Chương 35: Nắm đấm
Từ khi Mộc Nhiên rời đi, mọi thứ dường như trở về đúng vị trí cũ của nó.
Con hẻm vẫn vậy, tiếng ve vẫn kêu inh ỏi giữa trưa hè, lũ trẻ vẫn túm tụm bắn bi dưới gốc cây già.
Mọi thứ không có gì thay đổi, chỉ là Tự Minh thiếu đi một người bạn.
Cậu vẫn thức dậy vào cùng một giờ, ăn sáng với ông bà nội, nghe tiếng ve rền ngoài hiên nhà, như chưa từng có ai rời đi.
Về những bông hoa lưu ly.
Ông nội Tự Minh biết rõ hoa không tự nhiên mà mất, cũng không phải do chó gặm. Chỉ có thằng Minh dám bén tới bồn lưu ly đang trổ nụ.
Ông nội tức đến đỏ mặt, vác roi quất cậu một trận nên thân. Đó không phải mấy cành dại ven đường. Là hoa hai ông bà trồng suốt bao tháng, thay phiên nhau tưới, che nắng, nhổ cỏ, chờ từng chút một mới ra nụ. Vậy mà cuối cùng lại bị chính thằng cháu đần độn, dại gái bẻ mất.
Tự Minh bị đánh sưng mông, ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong.
Mấy đứa nhỏ trong lớp bóng rổ như tìm được chủ đề mới để bàn luận.
Chuyện nhà Mộc Nhiên chẳng biết ai kể, lan đi còn nhanh hơn cả kết quả thi. Không chỉ lôi Mộc Nhiên ra chế giễu, tụi nó còn kéo cả Tự Minh vào.
Lúc đầu chỉ là tiếng xì xào sau lưng. Vài hôm sau đã thành lời nói đùa bật ra thản nhiên giữa sân bóng.
"Cậu ta là Tự Minh đấy. Không có ai chơi cùng nên mới dính lấy con nhỏ không có ba."
"Thì hợp nhau mà, một đứa không ai cần, một đứa không ai chơi."
"Tớ chướng mắt con nhỏ đó lâu rồi, lúc nào cũng làm bộ cao sang."
"Xóm này có mấy đứa như vậy, mất mặt ghê."
Từng câu, từng chữ thoát khỏi miệng tụi nó nhẹ như không, rơi xuống tai người khác lại nặng như đá.
Tự Minh bốc hoả.
Tụi nó có thể cười sau lưng cậu, gọi cậu là kẻ không ai chơi, là đồ kỳ quặc hay khó ưa cũng được.
Nhưng nhắc tới Mộc Nhiên, dù chỉ nửa câu cũng đã đụng đến ranh giới cuối cùng của cậu rồi.
Vừa dứt câu, cậu bé chưa kịp cười nửa miệng, đã ăn ngay một cú đấm thẳng mặt.
Không ai thấy Tự Minh di chuyển từ lúc nào. Chỉ thấy một cú đấm dứt khoát, không nương tay.
Chẳng gãy răng, nhưng m.á.u mũi bật ra ngay tại chỗ.
Cả sân bóng chết lặng.
Cậu ta loạng choạng ngã ra sau, tay ôm mũi, ánh mắt trừng lớn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không thể tin nổi. Mới một giây trước còn cười hả hê nói xấu sau lưng người ta, vậy mà một giây sau, chính chủ đã đứng trước mặt, không chần chừ đấm vào mặt cậu ta một cái.
Ánh sáng rọi sau lưng Tự Minh, chỉ nhìn thấy nửa mặt tối đen và đôi mắt sáng lạnh lẽo.
Mi mắt cậu khẽ cụp, hàng lông mày kéo xuống tạo thành một biểu cảm gần như vô cảm, nhưng lại khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Khí chất lạnh lùng đến đáng sợ.
Môi mím lại, gương mặt không hiện vẻ tức giận nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo.
Cả người toát ra thần thái không giống một đứa trẻ 9 tuổi chút nào.
Ban đầu, đám bạn xung quanh còn tưởng rằng người đông thế mạnh.
Dù gì đối phương cũng chỉ là một đứa con trai nhỏ tuổi hơn, lại đứng một mình, không nói không rằng, tưởng dễ bắt nạt.
Nhưng khi ánh mắt kia quét tới, lạnh lẽo, hoàn toàn không mang chút do dự nào, bọn họ mới chợt khựng lại.
Không còn vẻ đẹp trai, dễ thương thường ngày nữa, mà là một loại lạnh lùng mang theo cảm giác áp chế, khiến người khác vô thức thấy chột dạ.
Nhưng thể diện vẫn còn đó. Không thể lùi, càng không thể để người khác nghĩ mình sợ.
Một đứa nghiến răng bước lên, giơ tay định giữ lại, bị đá văng ra không thương tiếc.
Một đứa khác lao theo từ bên cạnh, lãnh ngay cú đấm thẳng mặt, gọn gàng và dứt khoát.
Đòn không nặng.
Nhưng đủ để mặt mũi ê ẩm, còn sĩ diện thì tan tành.
Đứa nào bước lên, đều bị đánh gọn.
Không ai thoát.
Người thì bị hất ra, người thì lãnh trọn cú đấm vào vai, thậm chí có đứa còn chưa kịp chạm tay vào người đã bị đạp lệch thăng bằng ngã sõng soài.
Sân bóng trở nên căng như dây đàn.
Tự Minh đứng giữa vòng tròn tán loạn của những bóng áo thể dục, tay vẫn buông lỏng, vai còn nhấp nhô nhịp thở sau loạt chuyển động liên hoàn.
Ánh mắt cậu lướt ngang qua từng khuôn mặt.
Ánh nhìn nhàn nhạt, đầy khiêu khích.
Như muốn hỏi: "Còn ai không? Tới một lần đi."
Một cậu bạn đứng phía sau, nấp bên cột bóng rổ, tim đập dồn dập.
Cậu ta là người từng nói với Mộc Nhiên rằng cậu nhóc kia chẳng ai chơi cùng, tính khí thất thường.
Thì ra ánh mắt đó từ đầu đã không đơn giản.
Nụ cười kia chưa từng dễ gần.
Không phải hoa mắt, càng không phải nhìn nhầm.
Chẳng qua lúc đó không nhìn kỹ.
Giờ phút này, toàn bộ nhận định trong đầu cậu ta vỡ nát.
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cậu ta gần như nổi da gà.
Không dám ở lại thêm một giây, cậu ta quay đầu bỏ đi, chạy thẳng tới phòng giáo viên.
Còn chưa tới nơi đã hô lên với huấn luyện viên:
"Thầy ơi, có đánh nhau! Tự Minh đánh cả đám bạn em luôn rồi!"
Thầy huấn luyện chạy tới, gương mặt lạnh tanh, giọng trầm xuống:
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Cả sân lặng ngắt như tờ. Không đứa nào hé môi.
Không ai muốn là người đầu tiên khai. Cũng không đứa nào dám nói sai.
Tự Minh vẫn đứng im, không giải thích, cũng chẳng tỏ ra có lỗi.
Thầy cau mày.
"Không nói thì thôi. Camera góc sân vẫn hoạt động, tôi trích lại."
30 phút sau, video được chiếu lên trong phòng họp. Mỗi khung hình đều rõ ràng. Ai đánh ai, ai lao vào trước, ai bị đánh đều hiện rõ.
Thầy huấn luyện xem không chớp mắt, mặt càng lúc càng lạnh.
Hôm đó, toàn bộ danh sách học viên có mặt trên sân đều bị gọi lên văn phòng.
Thầy huấn luyện ngồi phía trước, mặt không cảm xúc, lưng thẳng, ánh mắt đảo qua từng đứa như lưỡi dao giấu trong bao.
"Tham gia lớp bóng rổ để rèn luyện thể chất. Đánh nhau trong khuôn viên nhà trường, dù là ai bắt đầu, cũng là vi phạm kỷ luật. Các em đánh nhau, ai đúng ai sai, camera ghi rõ. Tôi không nghe thêm lời giải thích nào nữa."
Không khí trong phòng đặc sệt, không ai dám ngẩng đầu.
"Toàn bộ bị gọi điện báo phụ huynh. Những ai có mặt đều liên quan. Không có chuyện đứng nhìn là vô tội."
Tiếng gõ bàn nhẹ vang lên, khiến vài người giật mình.
Thầy lật danh sách trên bàn, mắt dừng lại ở mấy cái tên được gạch đỏ.
"Đặc biệt là những bạn đã buông lời xúc phạm cá nhân và người đã ra tay đánh người khác, đều bị đình chỉ một tuần. Trong thời gian đó, không được vào sân, không được tham gia bất kỳ hoạt động nào tại trung tâm."
Người từng bật cười lớn khi nói mấy câu mỉa mai trước đó, lúc này lại không dám nhìn lên.
Ngón tay siết chặt, môi run run, mồ hôi rịn ra sau gáy.
Ánh mắt thầy dừng lại một chút, nơi cậu bé đang đứng cuối hàng.
Tự Minh đứng thẳng, ánh mắt điềm tĩnh, không nói một lời, cũng không lảng tránh.
Càng không tỏ ra hối hận.
Như thể hình phạt này vốn đã nằm trong dự tính của cậu từ lúc ra tay.
Cuối cùng, thầy huấn luyện buộc bọn họ phải xin lỗi nhau. Lệnh thầy đã ra, tụi nhỏ dù không phục cũng phải cúi đầu xin lỗi cho có lệ.
Sau khi mọi người đã rời sân tập, thầy huấn luyện gọi Tự Minh lại.
Không quát tháo, cũng không gắt gỏng như thường ngày.
Ông cất giọng, chậm rãi mà rõ ràng.
"Thầy từng nói em rất có tiềm năng. Lúc đầu tuy có hơi chật vật trong việc ném bóng, nhưng qua được giai đoạn đó rồi, em tiến bộ hơn nhiều."
"Lần sau, nếu gặp chuyện không vừa ý thì giải quyết bằng cái đầu. Không phải bằng nấm đấm."
"Thầy biết, có lý do gì đó em mới ra tay. Nhưng em cũng lớn rồi. Có mạnh đến đâu cũng phải biết kiềm lại."
Ánh mắt ông dừng lại trên cánh tay đang sưng đỏ của Tự Minh, im lặng vài giây, rồi nói tiếp:
"Nắm đấm có thể khiến người ta sợ. Nhưng cái đầu mới khiến người ta nể."
Nói xong, không đợi Tự Minh trả lời, ông xoay người bước đi.
Ông thầy thường ngày khô khan, nóng nảy như thế, nay lại tình cảm và triết lý một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com