Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Mùa hạ

Tự Minh bị đình chỉ tập luyện một tuần, phải đền tiền thuốc men cho cậu bạn bị thương.

Ông bà nội biết cháu trai đánh người thì khá bất ngờ, vì lâu rồi cậu không dính vào mấy chuyện như thế. Nhưng vừa nghe đến lý do, cả hai im lặng mấy giây.

Bà nội liếc ông nội, cười cười, giọng như đang đùa:

“Nó dại gái giống ông với con trai ông.”

Ông nội không nói gì, chỉ bật cười, rồi giơ tay búng nhẹ một cái lên trán bà.

Bà nội xoa đầu, nhăn mày giả vờ đau, nhưng khoé miệng vẫn cong lên rõ rệt.

Hai người tuy không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu và âm thầm thừa nhận.

Thằng bé không nhiều lời, nhưng biết đứng ra vì người nó coi là quan trọng.

Đánh nhau là sai, nhưng có gan bảo vệ sau lưng người khác, không phải ai cũng làm được.
____

Biết Tự Minh và Mộc Nhiên bị bêu rếu sau lưng, Trí Lâm tức điên, ầm ĩ cả ngày. Nói chưa tròn câu đã muốn chạy đi tìm đám kia tính sổ.

Dám bôi nhọ “đại ca” của tụi này!

Tưởng Tự Minh không có anh em à?

Nghiêu Phong kéo lại, còn Tự Minh thì vội cản. Không muốn mọi chuyện rối thêm.

Nhưng Trí Lâm vẫn như ngồi trên đống lửa. Cậu không chửi nữa, nhưng mắt thì cứ quét qua quét lại như thể đang tính sẵn kế hoạch trả đũa.

Cuối cùng, cả Lâm và Phong quyết định gia nhập lớp học bóng rổ.

Để đồng hành cùng người bạn của mình.

Để cái lũ trẻ trâu kia biết rằng Tự Minh không hề cô độc.
____

Thế nhưng, những điều tốt đẹp thường không kéo dài.

Vừa vào năm học mới, Tự Minh đã theo ba mẹ chuyển đi nơi khác.

Trí Lâm ngồi thẫn thờ cả buổi, đến khi tiêu hóa được tin đó thì ôm chặt lấy Tự Minh khóc bù lu bù loa, mếu máo đòi đi theo.

Một tháng sau, ông bà nội của Tự Minh cũng dọn đi.

Nghiêu Phong thì theo ba tái hôn, chuyển đến sống cùng gia đình mới ở một nơi khác.

Cả nhóm ngày nào còn cười đùa bên nhau, giờ chỉ còn lại một mình Trí Lâm.

Sân bóng vẫn thế.

Chiều nào nắng cũng đổ vàng lên rổ sắt và hàng ghế gỗ.

Chỉ khác là người đứng dưới rổ, từ bốn người, giờ chỉ còn một.

Trí Lâm vẫn đến sân bóng đều như cũ.

Có hôm đứng tập một mình đến khi trời tối, có hôm chỉ ngồi trên ghế gỗ, nhìn bóng lăn qua lại trên nền xi măng, cũng không buồn nhặt.

Sự vắng mặt của ba người còn lại, từng chút, từng chút một, bào mòn cái không khí ồn ào ngày trước.

Sân vẫn rộng, nắng vẫn đổ dài, nhưng thiếu đi tiếng cười của ai đó.

Chẳng ai ngờ, vài tháng sau, Trí Lâm cũng phải rời đi.

Mẹ cậu được điều chuyển công tác gấp. Cả gia đình chuẩn bị vội vã, thậm chí có mấy món đồ chơi còn bị bỏ quên trước sân nhà.
____

Mùa hè năm ấy, trôi qua mãi mãi.

Căn cứ bí mật ngày xưa của bọn trẻ đã bị phá bỏ.

Quán cà phê cũ được xây thành một dãy nhà tập thể mới. Cỏ dại bị dọn sạch, cây cối được tỉa gọn, mọi thứ ngăn nắp đến bất ngờ.

Bức tường rào thấp bé nơi từng có dấu tay in bằng bùn, những bụi cỏ cao tới đầu gối, gốc cây nơi tụi nhỏ từng khắc tên nhau đều biến mất không dấu vết.

Mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng như chưa từng có đám trẻ nào mơ mộng về một “đế chế ngầm” ngay chính nơi ấy.

Một ngày nọ, có người đang tưới cây thì phát hiện ra bốn mảnh giấy nhỏ được buộc cẩn thận bằng chỉ đỏ, treo lơ lửng trên cành cây.

Giấy đã ngả màu, mực chữ bị nước mưa làm nhòe đi một chút, nhưng vẫn đọc được.

Mở ra, toàn là những lời hứa non nớt, nét chữ xiêu vẹo, có chỗ còn sai chính tả.

"Chúc cho chúng ta, tất cả đều hạnh phúc."

"Tớ sẽ học nấu ăn thật ngon để sau này làm bánh cho các cậu ăn. Nếu ai dám bắt nạt Mộc Nhiên, tớ sẽ đứng chắn trước!"

"Các cậu sau này lớn lên vẫn phải nhớ tớ đó. Ai quên là đồ xấu xí! Tụi mình sẽ gặp lại, thật đó, tớ tin là vậy. Tớ không học giỏi, chơi thể thao cũng không tốt, chỉ giỏi ăn vặt thôi. Nhưng nếu ai dám ức h.i.ế.p các cậu, tớ sẽ không tha đâu!"

"Chúng ta lớn lên phải hạnh phúc nha. Tớ hy vọng nếu có kiếp sau, tụi mình vẫn là bạn thân như bây giờ!"

Không có tên.

Không có ngày tháng.

Chỉ là những câu nói tưởng chừng trẻ con, nhưng lại mang theo cả một thời tuổi thơ rực rỡ.

Mùa hè trôi qua.

Mang theo tiếng cười, mang theo những cuộc ẩu đả ngốc xít vì bênh bạn, mang theo cả phần tuổi thơ nằm lại mãi mãi ở con xóm cũ, nơi những đứa trẻ từng ngã đau vì vấp cạnh cửa, rồi bật cười khi có ai đó chìa tay ra đỡ dậy.

Cả bốn đứa chỉ ở cạnh nhau đúng một mùa hè, ba tháng.

Ba tháng, đủ để có cả trăm kỷ niệm.

Ba tháng, cũng đủ để từ người lạ trở thành người đặc biệt.

Năm lớp 8, Mộc Nhiên được bạn chở đi chơi.

Trên đường về, ngang một ngã tư đông người. Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều đầu thu, một chiếc xe điện chạy ngược chiều lướt qua, gió nhẹ hất tung vạt áo đồng phục.

Cậu con trai ngồi phía sau yên xe, đầu hơi nghiêng như để tránh nắng. Vài sợi tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên khẽ bay, phản chiếu sắc vàng nhàn nhạt, như có như không.

Gương mặt ấy vô cùng quen.

Đường nét góc cạnh nhưng chưa hẳn sắc bén, vẫn giữ lại chút mềm mại tuổi thiếu niên.

Tim Mộc Nhiên bỗng hẫng đi một nhịp.

Đôi mắt cô bỗng chốc mở to, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Là cậu sao?

Là Tự Minh của những năm trước sao?

Mộc Nhiên chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lướt qua.

Trong khoảnh khắc bị cuốn theo ánh nắng vàng rực và gió thổi vội vã, cô xoay đầu lại theo bản năng.

Cùng lúc đó, cậu con trai phía sau cũng quay đầu nhìn lại.

Một cái chạm mắt không hẹn trước, như thể hai đường thẳng song song đột nhiên có một điểm giao nhau, chỉ một lần, rồi vĩnh viễn rẽ theo hai hướng ngược chiều.

Ánh mắt cậu trầm tĩnh nhưng có một tia ngỡ ngàng mơ hồ, giống như vừa nhận ra điều gì, nhưng lại không dám chắc.

Tầm mắt mờ dần, hình bóng kia cũng nhạt đi.

Rồi chiếc xe lướt qua ngã tư, mất hút.

Là Tự Minh sao?

Hay chỉ là một ai đó rất giống cậu?

Và sau lần đó, họ thật sự không gặp lại nhau nữa.

Dù cho cả bốn người, sau này lớn lên, có vô tình hay cố ý quay lại khu xóm nhỏ năm nào, đi qua con đường từng đạp xe về nhà, dừng chân nơi từng trốn ngủ trưa, thậm chí nhìn lại nơi từng treo thư buộc chỉ đỏ.

Họ vẫn không gặp được nhau.

Như thể số phận cố tình sắp đặt, nếu lỡ lạc nhau một lần, sẽ vĩnh viễn không cùng đường.

Kỷ niệm cất vào một chiếc hộp gỗ, khóa lại bằng chiếc chìa khoá thời gian, rồi đặt lên kệ cao, xa tầm tay.

Bọn trẻ không hối hận vì đã gặp nhau, mà hối hận vì không thể đi cùng nhau lâu hơn.

Cuộc đời vốn là như vậy.

Có những người bước vào đời ta, thật rực rỡ, nhưng chỉ ở lại một đoạn.

Đủ để khiến ta nhớ mãi, nhưng không đủ để cùng nhau đến cuối đường.

Thì ra là vậy.

Thế giới này rộng đến mức, chỉ cần mở cửa là có thể chạm mặt. Cũng rộng đến mức, cho dù đi đến chân trời góc bể cũng chẳng tìm thấy nhau thêm lần nào nữa.

Sau này, có rất nhiều người tìm Mộc Nhiên.

Có người muốn làm bạn.

Có người muốn tán tỉnh.

Nhưng cô chưa từng gặp ai có dáng vẻ chân thành như Tự Minh của năm ấy.

Hoặc có lẽ họ cũng rất chân thành.

Chỉ là Mộc Nhiên đã không còn là cô nhóc năm xưa để nhận ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com