Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Căn cứ

Tự Minh nhìn cô, do dự vài giây rồi hỏi:

"Cậu muốn ra ngoài chơi với tớ không?"

Giọng cậu nho nhỏ, ánh mắt như đang xin ý kiến hơn là rủ rê.

Mộc Nhiên ngước lên nhìn, khẽ gật đầu.

"Ừm."

Chỉ một chữ, nhưng cũng đủ khiến nỗi lo trong lòng cậu tan biến.

Hai đứa nhỏ ăn sáng cùng nhau. Bà nội bày hai chén súp nóng, thêm chút cà rốt cắt hạt lựu, vài lát nấm mềm, cùng mấy viên thịt viên tròn tròn nhỏ xíu.

Sau bữa sáng, hai đứa xách theo một chai nước.

"Đi đâu thế?"

Tự Minh cười cười, không trả lời ngay. Cậu nheo mắt lại, cúi sát về phía cô như thể sắp tiết lộ điều gì đó cực kỳ to lớn.

"Bí mật."

Cậu trầm giọng, rồi lại chớp mắt thêm cái nữa, cố tạo cảm giác thần bí.

Nhiên tròn mắt, ngây ngô gật đầu.

Ra đến ngõ nhỏ, cậu cầm tay cô kéo đi thật nhanh.

Không nói rõ là đi đâu, chỉ liếc sang cười đầy thần bí:

"Tớ sẽ đưa cậu tới căn cứ bí mật của tớ!"

Mắt cô mở to đầy ngạc nhiên:

"Căn cứ bí mật á?"

Mộc Nhiên nhìn quanh, giọng như không dám tin:

"Tớ tưởng mấy cái này chỉ có trong phim."

Cậu bật cười khe khẽ, ánh mắt cong cong đầy thích thú.

Phía trước là một quán cà phê bỏ hoang. Nằm nép mình trong con hẻm nhỏ sau dãy nhà tập thể cũ, quán cà phê chẳng có bảng hiệu, cũng chẳng còn ai lui tới từ lâu. Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong yên tĩnh ấm áp như thể chưa từng bị thời gian chạm đến.

Tự Minh đưa tay đẩy cửa.

Cánh cửa gỗ kêu kẽo kẹt một tiếng, âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh, như đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên từ rất lâu.

Những chiếc ghế gỗ thấp và cái bàn tròn đặt cạnh cửa sổ kính, nơi ánh sáng rọi vào mỗi sáng. Trên tường vẫn còn treo một bức tranh vẽ tay đã phai màu. Kệ sách nhỏ bằng gỗ trống trơn nhưng còn sót lại một cuốn sổ thực đơn cũ.

Tự Minh thoáng liếc nhìn cô. Sợ cô thấy nơi này đáng sợ mà không muốn vào. Cậu vội lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Đây là quán cà phê cũ. Nhưng tớ dọn dẹp lại hết rồi. Sạch sẽ lắm." - Cậu dừng một chút lại nói tiếp - "Nếu cậu không thích thì mình có thể ra ngoài chơi."

Mắt không rời nét mặt cô, như đang dò xem cảm xúc.

Mộc Nhiên nhìn quanh.

"Tớ không sợ đâu."

"Vậy thì tốt quá!"

Tự Minh bước hẳn vào trong, quay đầu lại cười toe toét với cô.

"Trước đây nó là của tớ, bây giờ có thêm cậu nữa. Từ giờ, chỗ này sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta!"

Cô gái nhỏ mím môi, mắt cong cong, gật đầu thật mạnh.

Tự Minh nghĩ ngợi một lát, tinh nghịch nói:

"Gọi là căn cứ Mắm Muối đi!"

"Hả? Nghe như đang nấu ăn vậy."

Tự Minh cười khúc khích, nhìn cô như thể vừa khám phá ra điều gì thú vị lắm:

"Tại vì..."

"Đó là tên của tụi mình mà."

Cô bé sững người một chút, rồi bật cười khe khẽ.

"Cậu tên Mắm hả?"

Tự Minh gật đầu, hơi cúi mặt xuống, như nhớ lại gì đó không vui lắm:

"Hồi nhỏ ai trong nhà cũng gọi vậy."

Cô bé cười nhẹ, đôi mắt cong cong:

"Tên đáng yêu mà."

Mộc Nhiên chợt nghiêng đầu, mắt chớp chớp nhìn cậu:

"Nhưng mà sao cậu biết tớ tên Muối?"

Cậu thoáng giật mình. Lúng túng ho một tiếng, vội quay mặt đi, tay gãi gãi sau gáy:

"Hồi sáng nghe mẹ với bà cậu gọi..."

Mộc Nhiên cúi đầu nghịch vạt áo, khẽ nói như đang thú nhận một bí mật nho nhỏ:

"Thật ra hồi đó tớ không thích cái tên đó đâu."

Tự Minh ngạc nhiên nhìn cô.

Cô chớp mắt, giọng chậm rãi:

"Nghe cứ mặn mặn, mọi người lại hay hỏi tớ 'tên Muối mà sao nhạt thế'. Tớ chẳng biết trả lời sao, chỉ thấy nó kỳ."

Nghe cô nói xong, Tự Minh cảm thấy mình đã tìm được một người bạn tốt, tâm đồng ý hợp. Vui vẻ bày tỏ nỗi lòng:

"Tớ cũng vậy đó! Mỗi lần ai gọi 'Mắm ơi~', tớ cảm thấy rất mất mặt, thậm chí là khó chịu trong người. Nghe ẻo lả, chẳng đàn ông chút nào cả!"

Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc rồi bật cười.

Chẳng ai thừa nhận, nhưng trong lòng đều thầm nghĩ: Có bạn thật tốt!

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

"Nhanh nhanh, trong đây có chỗ này vui lắm! Tớ đã tìm được rồi, vừa yên tĩnh lại còn thoáng nữa!"

Tiếng nói lanh lảnh, kèm theo những tiếng bước chân lẹp xẹp.

Tự Minh giật mình. Không nghĩ có người khác biết chỗ này.

Theo phản xạ, cậu lập tức kéo Mộc Nhiên ra sau lưng mình, ánh mắt nhìn ra phía cửa.

Bóng dáng hai cậu bé xuất hiện ngay sau đó.

Một đứa mập lùn, mặt tròn vo như bánh bao.

Đứa còn lại thì cao gầy, trên đầu chỉ có một vài cọng tóc.

Cả hai mở to mắt nhìn cặp đôi trước mặt.

Cậu bé mập lùn hất cằm:

"Ê, chỗ này tụi tớ phát hiện trước! Các cậu không được ở đây!"

Cậu bé cao gầy nói bằng giọng lạnh tanh:

"Không đi thì tụi tớ không khách sáo đâu đó."

Tự Minh và Mộc Nhiên nghiêng đầu nhìn nhau trong giây lát.

Không đợi Tự Minh lên tiếng, cô đã bước lên một bước, giọng nói trong veo vang lên:

"Chỗ này là tụi tớ tìm ra trước."

Khoé môi Tự Minh từ từ cong lên. Không ngờ cô bạn nhỏ bé lại gan như vậy, còn đứng trước che chở cho cậu cơ đấy!

Hai cậu bé đối diện thoáng ngạc nhiên khi thấy Mộc Nhiên lên tiếng trước.

Cậu mập lùn khoanh tay trước ngực:

"Tránh ra đi. Tụi tớ không đánh con gái. Một là ngoan ngoãn đi chỗ khác."

Cậu cao gầy chống nạnh, môi cong cong đầy thách thức:

"Hai là ở lại chịu đòn."

Tự Minh nhìn hai cậu bé đối diện, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch:

"Hai người đang chơi trò gì vậy? Một người nói 'một là', người kia nói 'hai là'... ghép chữ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com