Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Ôn Nhược Hàn nán lại Vân Thâm Bất Tri Xứ một ngày rồi theo dặn dò của Bạch Anh trở về Kỳ Sơn tiếp tục vì dân trừ hại.

Nhạc đệm qua đi, Bạch Anh vẫn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tiếp tục cầu học. Mặc dù tri thức hắn có so với Lam tiên sinh nhiều gấp bội nhưng nếu đã đến cũng không thể không làm gì.

Khóa buổi sáng là lý thuyết về tà ám. Khóa chiều là tu luyện. Cũng chính khóa học này, Tu chân giới lại thêm bảng xếp hạng công tử thế gia.

Kỳ Sơn Ôn thị tam công tử Bạch Anh đệ nhất bảng.

Đệ nhị thuộc về Lam Hi Thần

Đệ tam là Lam Vong Cơ

Đệ tứ Kim Tử Hiên

Hàng thứ năm là Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều, bởi vì thực lực ngang nhau.

Giang thiếu chủ Giang Vãn Ngâm hàng đệ lục. Giang Vãn Ngâm thập phần bất mãn. Vì cái gì? Vì cái gì một gia phó chi tử có thể ở hàng đệ nhất!

Điều này cũng phải nói tới khóa kiếm đạo do tứ trưởng lão Lam thị dạy.

Bởi vì tâm pháp nên Lam thị không thể truyền lại cho người ngoài, cho nên tứ trưởng lão chỉ có thể để đám công tử tự so tài với nhau.

Điều mà bọn họ không thể ngờ tới chính là hai vị được mệnh danh phế vật Ôn Triều và Nhiếp Hoài Tang sau khi đánh bại một vài người tu vi trung đẳng lại cùng nhau đối chiến. Gần một canh giờ bất phân thắng bại, vì thế tứ trưởng lão chỉ có thể để bọn họ ngừng so tài. Giang Vãn Ngâm không tin tà, lại khiêu chiến hai người. Cuối cùng bị hai kẻ " phế vật " này đập cho ra bã.

Lam Vong Cơ thực lực cả Tu chân giới điều biết cho nên bọn họ trước đó chắc rằng Lam nhị công tử ở hàng đệ nhị, Lam đại công tử đệ nhất cho đến khi....

Lam Hi Thần đi ngang qua, thấy Bạch Anh nhàm chán mà nhìn đám người. Y đảo tròng mắt nghĩ một chút rồi đi tới, khiêu chiến hắn.

Giang Vãn Ngâm châm chọc: " Không có kiếm còn dám cùng Trạch Vu Quân thi đấu. Đúng là tự rước lấy nhục. "

" Giang công tử, kiếm có hay không, ta tin chắc A Tiện tu vi đem ngươi ném mười con phố. "

" Ngươi! "

Bạch Anh lạnh nhạt nhìn Giang Vãn Ngâm một hồi lâu, thở dài, hắn nhẹ điểm mũi chân, dưới chân hiện lên một vòng tế lãng gợn sóng, Lưu Ly Phượng Phiến từ hư vô xuất hiện sau lại từ tay rơi xuống, hạ xuống mặt đất hóa ảo thành kiếm, váy áo lắc lư sau xoay tròn, Lưu Ly kiếm theo động tác  cùng nhau xoay tròn cuối cùng dừng trước người của hắn.

Mọi người bị trước mắt cảnh tượng kinh trợn mắt há hốc mồm, có thậm chí cũng chưa nhịn xuống đứng lên, có thể biến hóa kiếm!! Lam Hi Thần mỉm cười rút Sóc Nguyệt ra nói: " A Tiện. Thủ hạ lưu tình. "

" Dùng hết công lực đi. " Bạch Anh không chớp mắt nói.

Đúng vào lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, trước mặt cảnh sắc dần dần thay đổi, dưới chân Bạch Anh biến thành mặt hồ, hồ nước sâu thẳm trong vắt, không gió, phảng phất như một mặt gương thật lớn. Đỉnh đầu thình lình xuất hiện những bông hoa mẫu đơn đỏ theo gió run rẩy, muôn vàn cánh hoa phiêu linh mà rơi xuống, trong lúc nhất thời mùi hoa tràn ngập khoang mũi, nếu gió nhẹ phất qua, sẽ đem hồ nước thổi đến gợn sóng, dạng khởi tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản điểm xuyết hoa mẫu đơn ở mặt nước cũng tùy theo di động, nổi lên nào đó không thể miêu tả cảm giác kiều diễm.

Bạch Anh  bay xuống cùng hoa mẫu đơn. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng uyển chuyển mà đón nhận thế công vững vàng của Lam Hi Thần. Lam gia lực cánh tay rất mạnh, vì thế bội kiếm đều là một phen trọng kiếm để thích nghi tránh cho việc sử dụng quá lực mà bội kiếm vỡ nát. Trải qua bao năm rèn luyện, Lam Hi Thần tu vi tinh tiến. Mặc dù còn trẻ đã là Kim Đan hậu kỳ. Bạch Anh hạ mắt nhìn động tác của y, Lưu Ly kiếm bay ra khỏi tay, hắn dùng ngón tay điều khiển bội kiếm ngăn chặn, quấy nhiễu Lam Hi Thần.

Lưu Ly kiếm biến ảo từ một hóa mười sở tạo thành trận pháp trên không trung, cùng lúc giữa tâm trận pháp lại nở ra muôn vàn đóa mẫu đơn trắng. Cánh hoa phiêu phiêu theo gió mà rơi xuống vây khốn Lam Hi Thần.

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn tâm trận pháp mà kinh ngạc. Cánh hoa không ngừng rơi xuống hóa tàn lại nở ra giống như trận pháp kiếm ý có sinh linh sinh ra hoa, nhưng mà ngắn ngủn trong nháy mắt, Bạch Anh xoay nghiêng người hạ mũi chân lên đầu kiếm Sóc Nguyệt, vạt áo phần phật, phảng phất một con phượng hoàng ngạo nghễ nhìn chúng sinh. Dường như trong mắt hắn bọn họ chẳng là gì.

Bạch Anh không hạ thủ lưu tình nữa. Qua một trăm chiêu, kiếm phong uốn éo, cánh hoa mẫu đơn trắng bay Bạch Anh nhẹ. Hắn động tác cực nhanh, lệnh người không kịp nhìn, trường kiếm vu hồi, màu trắng ngọc của cánh hoa khi thì treo không, khi thì dán mũi kiếm, vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Bức Lam Hi Thần rơi vào thế hạ phong. Linh lực dồi dào, uy áp mạnh mẽ làm y thở không kịp. Cuối cùng trong nháy mắt, Lưu Ly kiếm đánh bay Sóc Nguyệt.

Lam Hi Thần khẽ lau mồ hôi trên trán nói: " A Tiện, tu vi lại tinh tiến. "

" Ngươi cũng là. " Bạch Anh xoay cổ tay làm động tác uyển chuyển, Lưu Ly lại lưu động trong không trung, kiếm tùy chủ nhân mà động, xoay chuyển hai vòng ngừng ở trước người Bạch Anh, dưới chân sóng gợn lại khởi, dần dần mặt đất hiện ra, hoa mẫu đơn đỏ cũng như hoàng lương một mộng biến mất không thấy. Lưu Ly kiếm cũng tan biến thành tàn ảnh, Lưu Ly Phượng Phiến lại xuất hiện. Bạch Anh cầm lấy khẽ quạt nhẹ.

" Ta sao có thể so với A Tiện. Hiện tại A Tiện là đại năng duy nhất ở Tu chân giới a. "

Cái gì!!!

Mọi người kinh hô, bọn họ thừ nhỏ tới lớn đều không biết tam công tử Ôn thị như thế nào. Chỉ biết người đó sức khỏe yếu kém không thích giao lưu, vì thế cũng không aid dễ ý. Ai mà ngờ người ta lại mạnh như vậy. Ngay là công tử được cho là bảng đệ nhất Lam Hi Thần mới so trâm chiêu đã bị nghiền ép đến thất bại. Mà Bạch Anh một cọng lông tóc còn không tổn hại, thần sắc bình thản không mệt mỏi.

Là bọn họ quá kém hay Bạch Anh quá mạnh?

Giang Vãn Ngâm hai tay nắm chặt nghiến răng. Sao có thể! Gia phó chi tử sao có thể hơn ta. Là ngươi...đúng vậy, tà ma ngoại đạo mê hoặc nhân tâm! Hừ tiện nhân, cùng mẫu thân ngươi như nhau!

Bạch Anh quay đầu nhìn Giang Vãn Ngâm, đôi lam bạc nhạt nhẽo nhìn gã khiến gã không khỏi rùng mình sợ hãi.

Hắn bước xuống đấu đài đi đến bên cạnh Nhiếp Hoài Tang khẽ nói nhỏ vào tai gã. Nhiếp Hoài Tang ánh mắt phức tạp lại chán ghét nhìn Giang Vãn Ngâm. Gã gật đầu. Bạch Anh cũng tránh ra. Thật ra những gì Giang Vãn Ngâm nghĩ, hắn đều biết. Bạch Anh có một năng lực, chính là đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng vì nó quá mức ồn ào cho nên hắn không khi nào sử dụng. Chỉ là lúc nãy liếc nhìn Giang Vãn Ngâm, hắn vận công pháp đem thuật đọc tâm mở ra trong chốc lát. Nghe hết suy nghĩ đối phương lại khóa lại.

Thật chán ghét.

Kết thúc trận tỉ thí giữa Hi Anh cũng là kết thúc khóa học chiều.

Đáng tiếc khóa học chiều, Lam Vong Cơ không đi mà ở Tàng Thư Các chép sách. Nếu không y sẽ lại cảm thán, lại tự ti vì bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Bạch Anh mất.

Ngày hôm sau bảng xếp hạng công tử thế gia xuất hiện. Đồng thời đám công tử cũng hết sức kinh ngạc. Giang Vãn Ngâm lúc sáng đi học mang theo một cái đầu sưng vù đầy vết thâm do bị đánh. Bọn họ xì xầm to nhỏ.

Chuyện cũng phải nói. Sau khi Bạch Anh nói chuyện với Nhiếp Hoài Tang, ngay trong đêm Nhiếp Hoài Tang mang theo Ôn Triều Ôn Ninh cùng Lam Hi Thần lẻn vào phòng Giang Vãn Ngâm. Trùm bao tải, đánh!

Cuối cùng không biết là kẻ nào nên Giang Vãn Ngâm chỉ có thể biết thư về cho người nhà tố cáo.

__________

Thượng giới.

Bạch Cẩn đút hoa cao vào miệng Phượng Cảnh, cũng không sao nhãng mà nhìn Thiên Cầu cười nhạt.

" A Cẩn, Giang Phong Miên cũng quá xuẩn đi. "

Bạch Cẩn xoa má đối phương nói: " Cha làm con trả. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên tạo nghiệt, kiếp này Giang Vãn Ngâm cùng Giang Yếm Ly trả đủ. "

Phượng Cảnh chẹp miệng : " Kiếp trước của A Anh cũng là chúng ta thả một bước sai. Nếu không Giang Phong Miên cũng sẽ không hạ cấm thuật hút khí vận của A Anh lên người Giang Vãn Ngâm. "

" Là Thiên Đạo chi tử, vận khí A Anh luôn luôn là tuyệt đối. Chúng ta cũng không thể khóa khí vận của thằng bé được. "

" Trải qua một đời, Giang Vãn Ngâm không có vận khí của A Anh, đã phế lại càng phế. "

Bạch Cẩn suy tư lại nói:"  Không có vận khí của A Anh, viên Kim Đan kia của Giang Vãn Ngâm vốn đã không có. Nếu không phải Giang Yếm Ly vốn là người có tư chất trung đẳng, Kim Đan tạo ra cũng không phế. Nhưng Ngu Tử Diên cũng thật trọng nam khinh nữ đi. Thế nhưng chạy về Ngu gia học cấm thuật đem Kim Đan và tư chất của Giang Yếm Ly chuyển sang Giang Vãn Ngâm. "

Phượng Cảnh bật cười: " A Cẩn, ngươi xem. Trừng phạt chẳng phải vẫn còn đó, cho dù chuyển đổi thì sao? Với đức hạnh đó của Giang Vãn Ngâm vốn đã phế đi. Nếu hắn chăm chỉ tu luyện ít ra còn có thể cùng Nhiếp Hoài Tang và Ôn Triều so cùng lắm là năm mươi chiêu. Thế nhưng bây giờ hai mươi chiêu còn tiếp không được. "

" A Anh cũng thật là....Nhiếp Hoài Tang cùng Ôn Triều thư chất khá tốt. Mặc dù Ôn Triều kiếp trước thật khiến người khác chán ghét nhưng kiếp này hắn tâm tính cũng được. Bây giờ vận thế của Ôn thị đã thay đổi. Nếu Ôn Nhược Hàn, Ôn Húc, Ôn Triều cố gắng sẽ sớm ngày phi thăng. "

Nói rồi Bạch Cẩn đứng dậy, đến kệ sách lấy ra một cuốn tập mỏng. Y nhìn những ký tự trong sách thở dài nói: " Ôn Tình và Ôn Ninh phải trải qua một lần chuyển thế nữa mới có thể phi thăng. "

" Ít ra Ôn thị vẫn có người tâm tính thượng giai, sau này hai tỷ đệ này phi thăng ắt sẽ được dân chúng kính yêu. "

Y liếc nhìn Phượng Cảnh, khẽ xoa mi tâm: " Hai tỷ đệ này đã trải qua chín kiếp luân hồi. Còn một kiếp nữa. "

" Ân. "

Phượng Cảnh tiến tới phía trước, gõ nhẹ lên mặt Thiên Cầu, hình ảnh từ Vân Thâm Bất Tri Xứ liền hóa thành Liên Hoa Ổ. Y nhìn tới một Liên Hoa Ổ tỏa ra một chút ánh sáng nhè nhẹ màu đỏ mà cau mày: " Giang Phong Miên thế nhưng dám hạ cấm chế chuyển dời phong thủy? "

" Thế nhưng ta không thể sở giác được gì. " Bạch Cẩn kinh ngạc. Y tiến tới bên cạnh ái nhân, hai ngón tay ấn lên mặt Thiên Cầu, linh lực màu trắng hóa thành đen thâm nhập vào mặt cầu.

Cùng lúc đó bầu trời ban ngày ở Liên Hoa Ổ đột nhiên mây đen kéo đến, gió lớn không ngừng như dã thú kêu gào. Tiếng sấm như muốn đoạt mạng không ngừng vang lên, trong chớp mắt mấy chục đạo sấm sét màu đen bỏ xuống phá tan cấm chế.

Trải qua hai canh giờ, Liên Hoa Ổ từ một nơi có sức sống liền hóa thành tro bụi, đổ nát ngổn ngang. Cũng may rằng đạo thiên lôi không làm tổn thương người trong Liên Hoa Ổ, nhưng Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên vì ác nghiệt quấn thân. Mặc dù thiên lôi không đánh trúng bọn họ nhưng ảnh hưởng cũng không nhẹ.

Kim Đan có dấu hiệu muốn nứt vỡ khiến bọn họ kinh hoảng mà hôn mê bất tỉnh.

Sự việc xảy ra cả Tu chân giới đều biết tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com