Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5

Ngụy Vô Tiện nhìn bản thể của bản thân trong gương đang bận rộn với công vụ mà hoài niệm. Nếu không có cái thượng cổ bảo khí này đột nhiên xuất hiện, có lẽ hắn sẽ không nhớ ra kiếp trước của mình, cũng sẽ không khôi phục nguyên thần, đem vết tích bị hung thi gặm cắn cùng oán khí xâm nhập xóa bỏ.

[ Thời gian thấm thoát thoi đưa, hình ảnh phản chiếu đã đi qua trăm năm, cuối cùng đã đến ngày U Minh lịch kiếp. Trước khi đi, U Minh y đi tìm Bạch Cẩn Thiên Đạo, đưa cho ngài một cuốn trục. Bạch Cẩn nhìn y thở dài, đứa nhỏ này, lúc nào cũng cẩn thận như vậy.

Nguyệt Anh rời khỏi cung Thiên Đạo, lại đi tìm Luân Hồi Thiên Tôn, xin vị sư huynh này một bình nhỏ nước luân hồi trong dòng sông thời không.

Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, U Minh nắm chặt một tấm kim bài cùng bình nước nhỏ kia cùng nhảy xuống Tru Tiên Đài. Hàm Chương cùng Bạch Uyên Phàm có chút lo lắng nhìn vào bên trong. Mọi chuyện dường như có chút suôn sẻ.

Nào ngờ hai người chuẩn bị rời đi, Tru Tiên Đài sấm cuồn cuộn đánh vào nhau, âm thanh xé trời không thể nào yên ổn. Hàm Chương nhìn Bạch Uyên Phàm.

" A Anh, đệ đứng đây chờ ta. " Nói rồi y vận linh lực thành một lớp màng mỏng rồi cùng nhảy xuống Tru Tiên Đài tìm kiếm sư đệ của mình.

Mà U Minh bây giờ cũng đã lịch kiếp, trở thành thiếu chủ của một tông môn nào đó ở Nhân giới. Hàm Chương vẫn giữ nguyên dâng vẻ của mình, đi dạo nhân gian hòng tìm được sư đệ mình, nào ngờ lúc y tìm được, thì tiểu sư đệ đã gặp chuyện. Cả tông môn kia bị Ma đại đánh chiếm, chết như rạ, những cô nương xinh đẹp thì đều bị bắt mang đi, trong đó có U Minh lịch kiếp. Lúc Hàm Chương đuổi tới nơi, thân xác phàm trần của U Minh đã không còn nguyên vẹn, tứ chi đứt lìa, trên người nhuốm đầy máu tươi. Thậm chí đã không còn hơi thở.

Bạch Anh nhìn Hàm Chương đang run rẩy góp nhặt linh hồn của tiểu sư đệ nhịn không được khóc nấc lên.

" Sao lại như vậy...sao lại như vậy! "

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn vỗ nhẹ:" Ngụy Anh, đừng khóc. "

" Ca ca! Sao lại như vậy được! Rõ ràng Nguyệt ca ca là thần, cho dù thân xác có băm thây vạn đoạn cũng không thể nào biến nguyên thần vỡ vụn như thế kia được! "

Nhìn lại thể trạng của tiểu sư đệ U Minh, Lam Vong Cơ nhịn không được nhớ lại thảm trạng mà Bạch Anh cũng từng nếm trải. Thân xác phàm bị cắn thành bột mịn, nguyên tháng vì thế mà rách nát đến cực điểm mà sinh ra ốm yếu. Nếu không phải Phượng Cảnh Đế Quân nhanh tay cứu vớt, có lẽ y sẽ mất đi hắn vĩnh viễn. ]

Không ít người nhìn một vòng có chút sợ hãi, bọn họ cứ nghĩ làm thần tiên thì chắc chắn sẽ rất sung sướng, nào ngờ còn phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy.

Lam Khải Nhân thở dài:" Thần tiên thì sao? Phàm nhân thì sao? Đã có thất tình lục dục thì mọi chuyện sẽ đi vào lẽ thường tình cả mà thôi. "

Ôn tổng khinh khỉnh:" Lam lão, ngươi lại không nhìn ra cái chết của U Minh Thiên Tôn lịch kiếp thành Trương Hạo kia có vấn đề hay sao? "

" Dĩ nhiên là nhìn ra. " Lam Khải Nhân nhàn nhạt nói.

Mà Ngụy Vô Tiện nhìn hình ảnh trong mặt gương thì ngẩn người, hắn vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ chuyện đó, cơn đau thấu xương không thể nào ngừng lại khiến hắn run lên một cái. Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra vậy.

Ngày đó hắn rõ ràng đang cố gắng đánh trả bọn Ma đạo kia, thế nhưng một cơn đau nhói từ vị trí trái tim lan ra khắp toàn thân khiến hắn lúc đó không ngừng run rẩy, tay cầm kiếm cũng không vững trực tiếp nhã xuống.

Hắn bị đám bại hoại kia làm nhục trước mặt mấy cô nương, lại còn bị chặt đứt chân tay, kết quả hắn chịu không được nhục nhã mà tự bạo. Đương nhiên tự bạo sẽ không làm nguyên thần hắn phá hủy, thế nhưng lúc nguyên thần chuẩn bị hồi vị thì một đạo sấm xét đột nhột xuất hiện đánh thẳng vào hắn. Cho nên nguyên thần hắn mới như vậy, đám Ma đạo kia thậm chí còn bắt nguyên thần của hắn lại tính làm tiêu khiển, may mắn Hàm Chương lúc đó chạy tới khiến đám người trốn đi mới có thể thoát nạn.

[   U Minh điện.

Luân Hồi Thiên Tôn cùng Hàm Chương Thiên Tôn không ngừng rót thần lực vào một đóa hoa lan thủy tinh trên giường, qua một lúc lâu, Bạch Uyên Phàm đi đi lại lại  lâu lâu lại ngước nhìn bọn họ. Lúc sau đóa hoa lại có động tĩnh, cả bông hoa nở bung ra, lộ ra một hạt giống nhỏ. Hạt giống lại nhanh chóng sinh trưởng lại mọc thành một cây hoa khác, đóa lan thủy tinh trước đó lập tức tan biến làm dinh dưỡng. Qua một lúc, cây lan dần hóa thành hình người. Là U Minh.

Hàng mi khẽ run rẩy, U Minh mở mắt ra.

Đây là? Ta đã trở lại sao?

Hàm Chương cùng Luân Hồi thu lại pháp lực bản thân, nhìn tiểu sư đệ.

" Nguyệt quân, đệ thế nào rồi? " Luân Hồi lo lắng hỏi.

U Minh kinh ngạc:" Ta...chẳng phải đã.."

Hàm Chương lắc đầu:" Ngươi xảy ra chuyện, ta cùng Luân Hồi sư huynh mới tái tạo lại thân thể giúp ngươi. "

Y mím môi:"...Là...thất bại sao? "

" Nguyệt quân, chuyện xảy ra là thế nào? " Luân Hồi hỏi.

U Minh mờ mịt nhìn hai người trước mặt, đầu y đau như búa bổ, không nhớ nổi chuyện gì. Thấy thế hai người cũng không dò hỏi, mà dặn dò thiếu niên nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng của Bạch Uyên Phàm.

Bên ngoài, các thuộc hạ của U Minh đề chờ sẵn, thấy các đại nhân đi ra liền vội hỏi tình hình. Nhận được đáp án chủ tử không sao, đám người thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lại trăm năm nữa trôi qua, U Minh lại phải lịch kiếp một lần nữa.

Lần này y là hoàng tử tộc giao nhân, tin nhầm loài người dẫn tới  bản thân không còn nguyên vẹn. Tên kia lừa gạt y, đem y lên bờ, kết quả bản thân bị cắt da xẻo thịt làm thức ăn để những kẻ ăn y có được trường sinh. Chỉ là những kẻ này nhanh chóng phải nhận trừng phạt.

Trước khi U Minh hồi vị, đã nguyền rủa bọn chúng.

Nhưng U Minh cũng không thể trở lại thân xác của mình được nữa. Bởi vì đồng thời đó Quỷ giới nội chiến, những thế lực xấu xa ở Quỷ giới trỗi dậy, thân xác của y trước khi Bạch Uyên Phàm chạy tới thì đã bị Quỷ Gian phá hoại. Thiên Đạo hạ phàm thu hồi thần hồn U Minh.

Nhưng dù sao cũng phải có thể xác, U Minh dưới sự chấp thuận của các sư huynh đã đem nước trong bình nhỏ kia uống đi. Quyết định luân hồi chuyển thế.

Đồng thời Hàm Chương ra tay dẹp loạn Quỷ giới, Quỷ giới mới có thể yên bình mấy ngàn năm.

Sau khi U Minh luân hồi, mấy ngàn năm sau, sau khi Bạch Uyên Phàm từ Đảo Bồng Lai trở về, cùng Hàm Chương ân ái có đủ liền có kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng vui mừng không bao lâu, Ma giới, Yêu giới cùng mấy tên làm loạn chưa sạch của Quỷ giới hợp tác gây đại họa Thiên Địa. Bạch Uyên Phàm và Hàm Chương vì chúng sinh, hi sinh bản thân, cùng đứa nhỏ trong bụng hiến tế. Lúc đó đúng lúc Thiên Đạo Bạch Cẩn và Phượng Cảnh đang ở một tiểu thế giới khác thăm Phụ Thần và Mẫu Thần. Lúc phát hiện chuyện không tốt mà trở về thì con trai cũng như tôn tử và tế tử đã không còn. May mắn vớt vát được chút tàn hồn còn sót lại của Bạch Uyên Phàm, tàn hồn Hàm Chương không rõ tung tích.

Bạch Anh mím môi, đôi phượng mâu màu lam bạc khẽ động lên một tia ảm đạm, hắn đặt tay lên bụng giống như muốn từ đó cảm nhận được nhịn tim nhưng đều không có gì. Nước mắt hắn lăn dài:" Hài tử...hài tử của ta, xin lỗi...ta xin lỗi..."

Đau đớn tuyệt vọng đan xen, khó có thể tưởng tượng được thân hình gầy yếu ấy của Bạch Anh phải chịu qua những gì. Năm xưa vì đại cục, hắn đã mất đi đứa nhỏ trong bụng vĩnh viễn, hắn cứu được tất cả, nhưng con của hắn thì sao? Ai cứu nó đây?  ]

"....". Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn sự việc diễn ra, hối hận tự trách không ngừng trào dâng trong lòng. Thần lực theo cảm xúc của hắn mà phát tán ra, áp lực cực lớn khiến đám người chịu không nổi mà thổ huyết. Đến khi bị Lam Trạm vội chạy qua nắm tay mới có thể ổn định.

Nhưng hắn không nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, nếu không phả vì hắn nhất định phải lịch kiếp, nếu không phải vì hắn, mọi chuyện sẽ không như vậy. A Anh cũng sẽ không chịu nỗi đau không thể nào xóa nhòa như thế.

Tất cả là tại hắn, đứa nhỏ của sư huynh mất rồi, A Anh phải chịu sự giày vò đến thế nào?

Ta muốn gặp lại A Anh, gặp lại sư huynh...ta muốn gặp lại bọn họ!

[ Trong một cái nhà gỗ nhỏ, tiếng cười đùa của nữ nhân vang lên, kèm theo giọng nói sùng nịch của trượng phu nàng.

" Trường Trạch ca ca, ta muốn nhành hoa ngọc lan trên cao kia. " Nữ nhân đứng trước một cái cây ngọc lan lớn trong sân, ngắm nhìn những cành hoa nở rộ, quyết định chọn nhành cao mà đẹp nhất nói,  một tay nàng đỡ lấy thắt lưng, một tay còn lại thì xoa lấy phần bụng đã nhô lên to lớn của nàng.

Nàng là Hiểu Tinh Nguyệt, hào Tàng Sắc Tán Nhân, là đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân nhưng nàng đã rời núi chọn tham gia vào cuộc sống phồn hoa. Hiện nàng đã mang thai chín tháng hơn rồi, sắp tới ngày lâm bồn. Mà nam nhân kia, người đang dùng khinh công bay lên để hái hoa cho nàng, là trượng phu của nàng, người nàng yêu nhất.

" Tinh Nguyệt, Trường Trạch! " Cửa chính bị một lực đẩy đẩy ra, bóng dáng vài người xuất hiện sau cánh cửa ấy. Hai nam nhân, một đỏ một hắc huyền, trên mặt mỗi người còn manh theo nét tuổi trẻ anh khí. Mà theo bên cạnh là ba hài tử, có hai đứa nhỏ cùng nam nhân hồng y ăn mặc đồng dạng, đứa nhỏ còn lại cũng giống nam nhân con lại. Có điều đứa nhỏ bên nam nhân hắc huyền cùng đứa nhỏ lớn nhất bên hồng y nam nhân tuổi có vẻ xấp xỉ bằng nhau, đều là hơn mười tuổi.

Hai nam nhân này không ai khác ngoài Ôn Nhược Hàn và Nhiếp Thừa. Gia chủ hai đại gia tộc Ôn Nhiếp.

Hiểu Tinh Nguyệt quay đầu nhìn mấy người, cười sáng lạn muốn đi nhanh tới đám người:" Lão Ôn, lão Nhiếp! Hai người tới rồi. Đến, còn mang theo A Húc, A Triều cùng A Trí tới nữa. "

Ôn Nhược Hàn nhìn động tác của nàng bỗng hốt hoảng chạy lại đỡ:" Ta nói này Tinh Nguyệt, ngươi đã là dựng phụ, bụng lớn như vậy còn không chịu ở yên, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? "

Ngụy Trường Trạch từ trên cây ngọc lan phi thân xuống dưới, trao hoa vào tay nương tử cũng không quen kiểm tra nành. Thấy nàng không sao liền thở phào nhẹ nhõm lại mang chút cưng chiều.

" Ôn huynh, Nhiếp huynh, biệt lai vô dạng. " Y nhìn hai người Ôn Nhiếp chào hỏi.

" Trường Trạch, biệt lai vô dạng. " Bai người cũng gật đầu. Mà Ôn Húc, Ôn Triều từ khi vào tới, nhanh chóng cùng Nhiếp Trí đứng ưua một bên nhìn các trưởng bối nói chuyện.

Bầu không khí của mấy người thật vui vẻ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com