Phiên ngoại 7
" A Nguyệt. "
Giọng nói của Ôn Nhược Hàn kèm theo tiếng gõ cửa làm Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Bé con nhảy xuống giường, đôi chân ngắn ngủn bịch bịch đi trên sàn nhà. Cũng không để Ôn Nhược Hàn đợi lâu, nhóc con đã đi tới đẩy cửa ra.
Trước mặt Nguyệt Nguyệt là một Ôn Nhược Hàn vận hắc y, tóc thúc phát quan được làm từ hàn thiết cao cấp cố định. Trâm ghim còn tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt của hồng ngọc. Kể cũng là, vốn dĩ hắn đã quen mặc y phục màu đỏ rực lửa tượng trưng cho Kỳ Sơn Ôn thị, mọi hoa văn trên y phục đều được thêu rất kỹ lưỡng lại được Bạch Anh đích thân gia cố một trận pháp phòng hộ. Thế nhưng ở thế giới này hắn chỉ đành mặc hắc y, một trong năm bộ hắc y được làm từ sợi tơ của Âm Tằm Tinh mà Ôn Tinh Nguyệt nuôi dưỡng sau khi quay về Thượng giới.
Khác với thế giới trước, thế giới này Ôn tông chủ vẫn còn, lại có sự can thiệp của Ôn Nhược Hàn cho nên sẽ có người không hiểu sự tình mà nhầm lẫn hắn cùng lão Ôn. Vì thế hắn chỉ có thể đem hắn y mà mặc vào.
" Cữu công ~ " Nguyệt Nguyệt nhìn nam nhân đẹp tựa điêu khắc trước mặt này mà mim cười nghịch ngợm. Nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn tinh mắt mà phát hiện đuôi mắt bé con có chút ửng hồng, hàng mi như cánh bướm còn đọng lại chút nước. Ôn Nhược Hàn cúi xuống đem Nguyệt Nguyệt ôm lên, một tay vuốt nhẹ khóe mắt bé mà nói: " A Nguyệt, khóc sao? Ai làm A Nguyệt buồn? "
Bé con lắc đầu:" Nguyệt Nguyệt không khóc. Nguyệt Nguyệt vừa mới ngủ dậy, chỉ là ngáp thôi. "
Ôn Nhược Hàn chọt chọt má Nguyệt Nguyệt một cái rồi đặt bé trở lại giường. Lại thành thục mà từ trong phòng đi ra lại rẽ một hành lang nhỏ ra tới một chiếc hồ lớn, bên cạnh cóc còn cái lu nước mà múc nước vào một chậu đồng nhỏ rồi mới trở về.
Trở lại phòng cũng là lúc Nguyệt Nguyệt thay xong y phục, hắn di chuyển một cái ghế tới bên cạnh giường rồi đặt thau nước xuống. Nguyệt Nguyệt ngoan ngoan tiếp nhận sự chăm sóc của cữu công.
" Cữu công ~ người có biết Cửu U Tuyệt không?"
Giọng nói ngọt ngào của Nguyệt Nguyệt vang lên khiến Ôn Nhược Hàn đình chỉ động tác lấy đồ ăn sáng từ không gian trữ vật ra:" Cửu U Tuyệt? " Hắn nhíu mày.
Nguyệt Nguyệt gật đầu :" Đúng vậy. Cửu U Tuyệt a. "
Hắn xoa cằm một lát, lục lọi trong trí nhớ những gì hắn biết. Nhớ mãi không thấy gì, tưởng chừng như đã tuyệt vọng, giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Anh cùng Bạch Cảnh vang lên trong đầu. Nghĩ nghĩ một chút lại nói:" Ta cũng chỉ nghe được trong lúc vô tình thôi. Nhưng nơi nào có Cửu U Tuyệt, tuyệt đối là nơi sẽ đầy rẫy chết chóc và oán hận."
" Cữu công ~ là sao a~? "
Ôn Nhược Hàn thở dài:" Cửu U Tuyệt, danh như tên. Nó là nơi tuyệt địa của một phương thế giới, là vực thẳm không linh do chính thế giới đó tạo ra nhàm muốn phá hủy thế giới đó. Điều này xảy ra khi thiên đạo chi tử hoặc khí vận chi tử duy nhất chết đi một cách oan khuất đầy tàn nhẫn. Thiên Địa oán hận sinh ra oán linh khí. Các giới khóc than cho số phận. Tích tụ lại dần dần thành hình. Cửu U Tuyệt này không dễ thấy. Chỉ những người có tu vi Đại Thừa trở lên mới có thể thấy được một góc. Vào cũng khó. "
Nguyệt Nguyệt có chút nghiêng đầu nhìn, những gì Ôn Nhược Hàn nói bé đều nghe rõ.
" Cữu công, vậy nó sẽ thường ở đâu a?"
Hắn nhớ lại một chút nói:" Ngày đó ta nghe được A Anh cùng Thiên Đạo nói chuyện. Vừa hay chính là nói về cái này. Cửu U Tuyệt nằm ở vị trí chí dương của một thế giới. Nhưng để vào được thì cánh cổng ở vị trí chí âm. Cửu U Tuyệt mặc dù là vực thẳm oán hận nhưng nó là Thiên Địa chi oán khí, vẫn mang trong mình một thân kim quang của Thiên Đạo. Không liên kết cùng, nhưng Thiên Đạo một phương có thể xác định vị trí của nó. Nhưng mà Cửu U Tuyệt rất hiếm gặp, thế giới nào sinh ra Cửu U Tuyệt thì thế giới đó đến bờ diệt vong rồi. Muốn vào được Cửu U Tuyệt rất khó. "
" A Nguyệt, từ đâu mà con biết chuyện này? " Ôn Nhược Hàn như nhớ ra điều gì đó hỏi ngược lại Nguyệt Nguyệt. Bé con cắn một miếng Hoa Cao mới chậm rãi nói.
" Đêm qua Nguyệt Nguyệt bị nhập mộng. Cữu công, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy hài tử của tiểu phụ thần. Đệ ấy không xong rồi, bị tra tấn dã man. Đệ ấy bảo, đệ ấy đang ở Cửu U Tuyệt. "
Nghe thấy thế, Ôn Nhược Hàn mày lập tức nhăn lại:" Con của Vô Tiện? Là gì nhỉ....Lam Hàn. "
" Đúng vậy, đệ ấy là Lam Hàn. "
" Không đúng. Lam Hàn là người của tương lai, sao có thể nhập mộng về quá khứ. Chưa kể hắn là người phàm. Như A Nguyệt nói, hắn sắp không....."
Như biết mình lỡ lời, Ôn Nhược Hàn lập tức ngậm miệng lại mà nhìn Nguyệt Nguyệt. Quả nhiên hai mắt bé con đã đỏ hoe chực chờ muốn khóc tới nơi. Thế nhưng đợi một lúc cũng không thấy nhóc con rơi lệ. Ôn Nhược Hàn cảm thán một câu rồi xoa má bé:" A Nguyệt. Ngoan, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu Lam Hàn, được không? "
" Ưm. Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu đệ đệ. "
Nguyệt Nguyệt gật đầu.
Ôn Nhược Hàn thở dài.
Cánh cửa vào Cửu U Tuyệt nằm ở nơi chí ấm của một thế giới. Mà thế giới này, nơi chí âm chính là trung tâm Loạn Táng Cương. Nhưng nếu thế giới này cùng thế giới cũ là dị giới song song, thì trung tâm Loạn Táng Cương vẫn là đang có cái phong ấn kia.
Làm thế nào để có thể đi vào Cửu U Tuyệt mà không động chạm tới phong ấn bây giờ?
A Anh, nếu có A Anh ở đây thì tốt hơn rồi.
Mà Ôn Nhược Hàn không biết, khát vọng của hắn sẽ được thực hiện trong một tương lai không xa. Bạch Anh cùng Lam Vong Cơ sẽ tới nơi này mang hai ông cháu về nhà.
______________
Ngụy Anh ngẩn người nhìn ra ô cửa. Trước mặt hắn là một cái hồ sen nở đầy hoa đỏ rực. Thế như cho dù khung cảnh trước mắt có đẹp đến đâu cũng không làm tâm hắn lung lay. Ngụy Anh hiện tại không biết diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào. Mười lăm tuổi, độ tuổi hiểu và nhìn nhận thế giới. Chưa kể tới năm năm lưu lạc nhân gian lúc còn nhỏ đã khiến hắn đã trải nghiệm đủ tư vị trên đời. Chính vì thế ngày Giang Phong Miên đón hắn về như một cọng rơm cứu mạng lấy hắn. Cho dù Ngu Tử Diên không tốt với hắn hay Giang Trừng miệng độc địa kia, hắn vẫn luôn chịu đựng vì hai cha con Giang Phong Miên cùng Giang Yếm Ly. Bởi vì hai bọn họ đối xử với hắn rất tốt. Có nhiều lúc hắn cũng tự giả ngu khi Giang Phong Miên lộ ra nhiều kế hoạch tính kế hắn.
Thế nhưng mộng vỡ tan.
Ngày đầu tiên nhập học, hắn lại hay tin cha mự mình lại bị chính người hắn xem là cọng rơm cứu mạng kia giết chết. Là Giang gia đứng sau cái chết của cha mẹ. Lại tính kế hắn khiến hắn chịu đủ đau đớn lúc lưu lạc.
Ngụy Anh hắn không muốn tin, nhưng sự thật trước mắt. Người từng trải quay về quá khứ để giúp hắn nhìn rõ sai lầm của bản thân khiến tâm trí hắn rối tung, khiến hắn cảm thấy bản thân còn nực cười hơn rất nhiều.
Nhận kẻ thù thành ân nhân cứu mạng, cố gắng níu kéo lấy chút tình thương ấm áp kia dù biết là giả.
" Ngụy Anh a ~ ngươi còn do dự điều gì? "
Một giọng nói vang lên trong thần trí Ngụy Anh. Giọng nói ấy chính là giọng của hắn nhưng có chút tà mị. Ngụy Anh kinh ngạc sau đó là nhíu mày.
" Ngươi là ai? "
" Ta là ai không quan trọng a ~, quan trọng là vì cái gì ngươi còn do dự? "
Căn phòng của Ngụy Anh đột nhiên biến đen. Một không gian đen kịt. Ngụy Anh có chút rối rắm nhưng vẫn nhanh bình tĩnh lại. Đột nhiên trước mắt hắn có một cột ánh sáng, kèm theo đó là một thân ảnh. Thân ảnh kia cùng Ngụy Anh cực kỳ giống, chỉ khác là người nọ khoác lên trên người một bộ hồng y đỏ tươi như máu, trên đầu là phát quan bằng vàng cầu kỳ kèm theo những viên ngọc màu đen. Đáng chú ý chính là đôi mắt phượng kia trong cực kỳ tà mị không giống với đôi mắt biết cười của Ngụy Anh.
" Ngươi...là ta? "
" Suỵt ~ " người nọ đặt ngón tay trên môi hắn, nở một nụ cười. " Ngụy Anh a ~ ta nói thật. Là ngươi ngu ngốc hay là quá thông minh đây. Quá nhiều sơ hở đến từ Giang Phong Miên như thế nhưng ngươi lại hỏ qua chúng ~. "
Ngụy Anh nhíu mày:" Ngươi thì biết cái gì chứ! "
" Chậc chậc, bản tôn biết nha ~. Rõ ràng năm đó ngươi cũng nhìn thấy cái chết của cha và mẹ. Thế nhưng ngươi vẫn nhận Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên là ân nhân ~"
Hắn sững sờ:" Cái gì....ta...ta thấy được cha mẹ chết như thế nào? Còn nhìn thấy hung thủ? " Giọng nói hắn bắt đầu run rẩy đầy hoảng loạn:" Không...không thể nào? Sao ta không nhớ gì hết. Ngươi đang gạt ta! "
" Gạt ngươi? " Người kia cười khẩy. Gã bay tới vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Anh rồi hôn nhẹ một cái bên má mà nói: " Chẳng phải ngươi rất khao khát tình thương yêu sao ~ bọn chúng giết cha mẹ, hại chúng ta tan cửa nát nhà. Ngươi cùng cữu công cùng cái biểu ca lạc nhau ~ chậc chậc. Thù lớn biết bao nha ? "
" Ta...không phải. " Ngụy Anh tránh né.
Người nọ cười lớn, tay ôm lấy cổ Ngụy Anh, thì thầm bên tai hắn:" Ngươi không muốn báo thù sao ? Ngươi cũng đã nghe đại cữu công nói rồi đấy. Y là người đến từ thế giới khác, hơn nữa y của hiện tại đã là Võ thần của một thế giới, hắn gạt ngươi sao a Ngụy Vô Tiện ~ "
Ngụy Anh nhắm mắt, tâm đã có chút dao động. Qua cuộc trò chuyện, hắn đã đoán ra cũng như chắc chắn người này là tâm ma của hắn. Tâm ma đã có thể tác động thế giới thực tại và đi ra như thế này thì phải hình thành từ rất lâu rồi. Hơn nữa tên đó còn cho hắn biết một thông tin, chính xác là tâm ma đã hình thành từ ngày nhìn thấy cha mẹ chết đi. Có nghĩa là ngày đó hắn vẫn có mặt tại hiện trường và tận mắt nhìn thấy cha mẹ bị Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên sát hại cha mẹ. Nhưng sau đó hắn lại không có đoạn ký ức này, coa khả năng lúc đó hắn cũng xảy ra chuyện.
Còn vì sao mất đi ký ức thì lại là một ẩn số, nếu họ Giang đã lên kế hoạch nuôi Ngụy Anh hắn như một con chó trung thành thì chắc chắn đã động tay vào ký ức ấy.
=======
Tui lại trở lại gòi ây.
Thêm chút flex nhỏ về bé Nguyệt Nguyệt nừ.
Lam Bạch Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com