Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Taehyung.. giận thật rồi

Ánh sáng ban mai lùa vào khe cửa, Jisoo khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến cô chết lặng: Taehyung đang ngồi ngay bên cạnh, đầu tựa nhẹ xuống thành giường, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt tay cô.

"Chết tiệt..." Jisoo chửi thầm trong bụng, tim đập loạn xạ. Thế này thì kế hoạch bỏ trốn tiêu tan hết rồi còn gì.

Tiếng động khẽ làm Taehyung thức giấc. Anh mở mắt, nhìn thấy cô đã tỉnh thì giọng khàn khàn cất lên:

– Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa?

Jisoo mím môi, chẳng buồn trả lời.

Taehyung nhíu mày, cúi sát hơn, giọng trầm lại:

– Muốn ăn gì không? Anh sẽ mua cho.

Cô vẫn im lặng, cố tình tỏ ra bơ đi như không hề nghe thấy.

Sự kiên nhẫn của anh dần cạn. Bàn tay đang siết lấy tay cô chợt chặt hơn, giọng Taehyung quát khẽ, mang theo lửa giận:

– Em muốn như hôm qua đúng không? Muốn tôi làm em hôn thì mới chịu ngoan sao? Tôi cho em toại nguyện ngay bây giờ!

Jisoo giật mình, đôi mắt ngân ngấn nước, khẽ mè nheo như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc:

– Tôi...muốn ăn dâu...

Trong tích tắc, vẻ căng thẳng vỡ vụn. Taehyung bật cười lớn, ánh mắt rực sáng nhưng dịu dàng hiếm có:

– Dâu à? Được thôi, anh mua cho em.

Thấy anh vui vẻ như vậy, Jisoo bỗng lóe lên một ý nghĩ trong đầu. Nếu chỉ có dâu, chắc anh sẽ quay về nhanh. Cô cần kéo dài thời gian hơn để có cơ hội trốn thoát.

Vì thế, cô chớp mắt nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ thêm vào:

– Với lại... cũng muốn ăn xoài nữa.

Taehyung nhướng mày, rồi lại cười vang, khẽ xoa đầu cô:

– Hóa ra mèo nhỏ của anh tham ăn thế này à? Được, anh sẽ mua cả xoài cho em.

Jisoo khẽ cúi mặt, môi nhếch lên trong thoáng chốc. "Cứ đi lâu một chút đi... Taehyung."

Taehyung bước ra khỏi bệnh viện, gió sớm lùa vào mái tóc anh. Trong lòng lại thấy lạ lẫm – đã bao lâu rồi Jisoo mới chịu mở miệng nói chuyện với anh, dù chỉ để đòi... dâu và xoài. Vậy mà anh lại thấy nhẹ nhõm đến mức khó tin.

Ở siêu thị gần đó, anh lựa những quả dâu tươi đỏ mọng, thêm cả xoài vàng ươm như lời cô dặn. Miệng anh khẽ cong lên, nụ cười bất giác nở trọn khi tưởng tượng cảnh mèo nhỏ Jisoo sẽ bĩu môi, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

"Cuối cùng, em cũng chịu nói chuyện với anh rồi." – Taehyung thầm nghĩ, bước chân vô thức nhanh hơn thường lệ.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, anh quay trở lại bệnh viện. Cửa phòng bệnh mở ra – không khí lạnh lẽo phả vào mặt.

Taehyung sững lại. Giường bệnh trống trơn. Chăn gối xộc xệch, lọ dịch truyền vẫn còn lắc nhẹ, như vừa có ai đó gỡ kim rất vội vàng.

Bịch dâu xoài trên tay anh rơi xuống đất, vài quả lăn lóc, vỡ nát.

Đôi mắt anh tối sầm, hơi thở siết chặt lại thành từng nhịp nặng nề. Hàng loạt giả thuyết lướt qua như dao cứa – Jisoo đã tự bỏ đi? Hay có kẻ nào khác đưa cô đi?

Taehyung cắn mạnh vào môi, vị máu lan nơi đầu lưỡi. Bàn tay siết nắm đấm, gằn từng chữ như lệnh giết:

– Jisoo...

Jisoo hoảng loạn, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng sau những gì xảy ra tại bệnh viện. Cô không thể nghĩ ra nơi nào an toàn ngoài một cái tên duy nhất: cảnh sát Kim Namjoon – đội trưởng của cô, cũng là bạn thân của anh trai cô. Trong đầu cô chỉ vang lên một suy nghĩ: "Chỉ cần tới anh ấy... sẽ an toàn."

Cô chạy thục mạng qua các con phố vắng, mồ hôi ướt đẫm trán, tay siết chặt túi đồ. Khi đến nhà Namjoon, cô gõ cửa hộc tốc. Cánh cửa mở ra, Namjoon giật mình trước vẻ hốt hoảng của cô.

– Jisoo? Chuyện gì...? – Anh hỏi, giọng nặng trĩu lo lắng.

Cô chỉ biết bật khóc, vừa kể vừa nức nở, kể tất cả: từ bệnh viện, Taehyung, chuyện bị anh kiểm soát, việc cô tiếp cận anh tất cả mọi thứ từ lúc cô nghĩ phép , kế hoạch của cô và cô đã dừng lại nhưng Taehyung không buông tha cho cô.

Namjoon kéo cô vào nhà, đóng cửa cẩn thận, rồi nhìn cô nghiêm nghị:

– Yên tâm. Em có thể ở lại đây một thời gian. Anh sẽ sắp xếp để em được chuyển công tác sang Busan tạm thời, tránh mọi rắc rối... nhưng em phải giữ im lặng, không để Taehyung tìm thấy.

Taehyung đứng trước cửa sổ văn phòng, mắt dõi ra đường phố vắng, tay siết chặt vô lăng tưởng tượng trong đầu. Cơn giận dâng trào như núi lửa phun trào: tim đập dồn dập, cơ bắp căng cứng, từng ngón tay trắng bệch vì nắm quá chặt.

– Em dám... trốn... dám bỏ mặc anh sao... – Anh thốt ra từng từ, giọng khàn, trầm thấp nhưng như muốn xé tan không gian xung quanh.

Vừa tức giận, vừa bất lực, Taehyung lao ra xe. Mỗi cú nhấn ga, anh cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Tâm trí hỗn loạn: cô chạy đi đâu? Cô có an toàn không? Cô có biết rắc rối thế nào nếu...

Anh gọi Jungkook, giọng gần như gào lên:

– Tìm cô ấy ngay! Tôi không cho phép một giây lơ là! Không được bỏ sót bất kỳ manh mối nào!

Xe lao đi, gió rít qua cửa sổ, nhưng trong lòng anh vẫn bùng lên ngọn lửa giận dữ, trộn lẫn lo lắng đến mức đau nhói. Mỗi lần nhấc điện thoại, mỗi lần nghĩ tới khả năng Jisoo gặp nguy hiểm, cơn giận lại tăng lên gấp bội, khiến anh cảm thấy như toàn bộ thế giới này chỉ còn một màu đỏ.

Anh biết, nếu không tìm ra cô ngay, mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tức giận, lo lắng, và cả cảm giác bị "thách thức" – tất cả dồn vào Taehyung, biến anh thành cơn bão vừa điên cuồng vừa quyết liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com