Tắm chung đi
Sáng hôm sau, Jisoo mở mắt ra, bên cạnh đã không còn bóng dáng Taehyung. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả nhịp tim của mình. Cô ngồi dậy, bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi men theo cầu thang xuống bếp.
Mở tủ lạnh, ngó quanh, Jisoo mới nhận ra... cô chẳng biết nên nấu gì. Trong đầu còn lẩn quẩn hình ảnh tối qua, khiến bàn tay lóng ngóng. Do dự một lát, cô quyết định đi tìm Taehyung để hỏi anh muốn ăn gì.
Đến gần phòng làm việc, Jisoo định gõ cửa thì nghe giọng anh vang lên trầm thấp, lạnh lẽo khác hẳn mọi khi:
– Jungkook... tao đã cảnh cáo rồi. Không được để ai lợi dụng vụ cổ phần này thêm nữa. Còn chuyện cái chết của anh trai Jisoo... và cả ba mẹ cô ấy... tất cả đều do ông ta gây ra.
Jisoo chết sững. Tim cô đập thình thịch, nhưng những câu chữ lọt vào tai lại rời rạc, mơ hồ. Cô không hiểu rõ, chỉ cảm thấy có gì đó ghê gớm ẩn sau từng lời nói của Taehyung. Trong đầu cô bật ra hàng loạt câu hỏi: Anh trai mình? Ba mẹ mình?... Tại sao Taehyung lại nói đến?
Cô đứng bần thần một lúc lâu, rồi hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Jisoo gõ nhẹ lên cửa.
Trong thoáng chốc, giọng Taehyung im bặt. Một tiếng "tạch" vang lên – anh đã tắt điện thoại.
– Vào đi. – Giọng anh trầm lại, bình thản như chưa có gì xảy ra.
Jisoo bước vào, ánh mắt vẫn còn vương chút bối rối. Taehyung ngồi tựa ghế, nhìn cô, khóe môi cong nhẹ, khác hẳn vẻ lạnh lùng lúc nãy.
– Có chuyện gì sao? – anh hỏi, giọng dịu dàng.
Jisoo chần chừ giây lát rồi mới lên tiếng:
– Anh... muốn ăn gì cho bữa sáng?
Taehyung khẽ cười, đứng dậy bước lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô:
– Em nấu gì, anh ăn nấy.
Jisoo đỏ mặt, tim bỗng loạn nhịp. Cô quay người định đi, thì Taehyung nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, cúi xuống hôn lên trán một cái.
– Đi đi. Anh chờ.
Jisoo khựng lại, nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang. Bóng lưng Taehyung ở sau lưng cô tĩnh lặng, bình thản, nhưng những lời anh vừa nói với ai đó... vẫn dội mãi trong đầu.
Anh trai mình... ba mẹ mình... thật sự... là sao?
Cô bước đi, nhưng lòng càng lúc càng trĩu nặng.
Trong bữa sáng, Jisoo cứ vô thức ngẩng lên nhìn Taehyung. Anh vừa ăn vừa giả vờ như không biết, đến lúc chịu không nổi mới bật cười, trêu chọc:
– Nhìn anh mãi thế... em thích anh rồi à?
Jisoo lập tức lườm cho anh một cái sắc lẹm, mặt hơi đỏ lên nhưng chẳng thèm trả lời. Taehyung chỉ cười, ánh mắt lấp lánh như trêu ngươi.
Ăn xong, Jisoo ngồi co gối trên sofa xem tivi trong phòng khách, còn Taehyung thì trở về phòng làm việc. Căn nhà chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng tivi nho nhỏ và tiếng gõ bàn phím lách cách từ trên lầu vọng xuống.
Đến chiều, bụng Jisoo bắt đầu réo, cô đi xuống bếp mở tủ lạnh. Nhưng trong đó gần như trống rỗng, chẳng còn gì để nấu. Bà vú ở quê vẫn chưa lên, khiến căn bếp trở nên lạc lõng.
Cắn môi suy nghĩ một lúc, Jisoo khẽ bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng làm việc, cô không gõ cửa ngay mà nép mình, khẽ nghiêng người nhìn vào. Taehyung vẫn ngồi ngay ngắn, tập trung gõ trên máy tính, gương mặt nghiêm nghị đến mức ánh sáng từ màn hình hắt lên càng khiến anh thêm lạnh lùng.
Jisoo hít một hơi, giọng nhỏ nhẹ:
– Taehyung... anh rảnh không?
Anh ngước lên, bắt gặp hình ảnh Jisoo đang nép mình nơi khung cửa, đôi mắt to tròn ngập ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như mềm nhũn. Anh khẽ cười, chống cằm nhìn cô:
– Đứng nép ở đó nữa . Sao thế?
Jisoo mím môi, có chút ngượng ngùng:
– Trong nhà chẳng còn gì để nấu hết... Tôi muốn đi siêu thị. Anh có thể chở tôi đi không?
Không cần nghĩ ngợi, Taehyung gập laptop lại, đứng dậy ngay:
– Được. Em về thay đồ đi, anh lấy xe.
Anh bước qua, tiện thể còn đưa tay khẽ xoa đầu cô một cái, nụ cười dịu dàng hiếm có. Jisoo hơi ngẩn người, trái tim đập loạn nhịp, rồi vội vàng quay đi, che giấu sự lúng túng.
Siêu thị đông người, nhưng trong mắt Jisoo, khoảng không gian nhỏ nơi cô và Taehyung cùng đẩy xe, cùng lựa chọn rau củ, thịt cá lại ấm áp lạ thường.
Cô vừa cúi xuống chọn bó rau, vừa ngẩng lên hỏi:
– Cái này anh có muốn ăn không?
– Ừ, được. – Taehyung gật đầu, ánh mắt dịu dàng dán chặt vào gương mặt cô.
– Thế còn cái này? – Jisoo cầm lên gói thịt gà, giọng thoáng chút thử thách.
– Em thấy ngon thì lấy đi. Anh ăn được hết.
Không khí giữa hai người nhẹ nhàng như thể đã quen thuộc từ lâu, giống hệt như một cặp vợ chồng cùng nhau đi chợ, cùng nhau chọn đồ ăn cho bữa cơm gia đình. Jisoo thoáng đỏ mặt khi ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu, nhưng rồi lại mím môi lặng lẽ cho qua.
Khi ghé sang quầy thực phẩm làm bánh ngọt, cô dừng chân khá lâu. Nhìn những gói bột mì, bơ, đường, socola được xếp gọn gàng, Jisoo khẽ bật cười:
– Ở nhà cũng chán, chẳng có gì để làm... có khi thử tập làm bánh cũng vui.
Taehyung đứng bên cạnh, chỉ im lặng nhìn cô, khóe môi cong nhẹ. Trong lòng anh, hình ảnh Jisoo đứng dưới ánh đèn vàng, tay cầm gói bột, ánh mắt sáng lấp lánh... bình yên đến mức khiến anh quên mất bản thân vẫn đang giam giữ cô.
Xách theo đủ thứ, hai người trở về nhà. Trong xe, Jisoo tựa đầu vào cửa kính, gió chiều thổi khẽ, trái tim cô vừa ấm áp vừa nặng trĩu.
Được ra ngoài thế này... cũng đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ mình phải mãi mãi sống như vậy sao?
Taehyung nghiêng đầu nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc mong manh dâng tràn trong lòng anh, như thể anh và Jisoo thật sự là một đôi, cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ.
Về đến nhà, hai người cùng nhau sắp xếp đồ vào tủ lạnh, rồi bắt tay vào nấu ăn.
– Anh rửa hết chỗ rau này đi. – Jisoo nghiêng đầu ra lệnh, giọng nghiêm túc y như một bà nội trợ "chính hiệu".
Taehyung ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, nhưng chẳng mấy chốc đã làm nước văng tung tóe khắp bồn rửa. Khi chuyển sang thái rau củ, dao trong tay anh đi chậm rì, từng lát cắt to nhỏ chẳng đều, khiến Jisoo phải nhíu mày.
– Kim Taehyung! Anh làm cái gì thế này? – Cô mắng, giọng nửa tức nửa buồn cười.
Anh chẳng hề biện hộ, chỉ cười cười, thản nhiên để cô mắng. Rõ ràng đâu phải anh không biết nấu, chỉ là... anh thích cái cách Jisoo nghiêm mặt, lườm nguýt, mắng anh loạng choạng như vậy.
– Thôi được rồi, để tôi làm cho nhanh. – Jisoo lắc đầu, giành lại thớt.
Bữa cơm hoàn thành trong tiếng cằn nhằn của cô và tiếng cười lặng lẽ của anh.
Ăn xong, Jisoo lên phòng tắm trước. Cô dừng lại ở cửa phòng tắm, quay đầu hỏi với giọng dè dặt:
– Anh tắm trước hay tôi ?
Taehyung, đang ngồi tựa vào sofa, ngẩng lên, ánh mắt tinh nghịch:
– Tắm chung đi, cho nhanh.
Jisoo sững người, mặt đỏ bừng. Cô lườm anh một cái, rồi luống cuống đóng cửa phòng tắm, trốn biệt bên trong.
Taehyung đứng ngoài, bật cười thành tiếng. Anh không gõ cửa trêu thêm, chỉ lắc đầu, rồi thong thả đi sang phòng khác tắm.
Trong bầu không khí ấm áp ấy, cả hai đều chẳng ai nói ra... nhưng trong lòng đều có một niềm hạnh phúc kỳ lạ, mong manh mà khắc khoải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com