Thoả thuận
Sau khi ép được Jisoo ăn vài thìa cơm, Taehyung khẽ thở ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt hốc hác, đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô. Anh đặt bát xuống, kéo chăn đắp kín người cô rồi nhẹ nhàng đỡ Jisoo nằm xuống giường.
– Ngủ đi, em cần nghỉ ngơi. – Giọng anh trầm khàn, không còn sự uy hiếp, mà là một sự ra lệnh xen lẫn van cầu.
Jisoo không còn sức để chống cự nữa. Thân thể đau nhức, tinh thần kiệt quệ, cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để quên đi tất cả. Cô nhắm mắt, hàng mi run run, nước mắt còn vương nơi khóe miệng. Không đáp lại, không tranh cãi, cũng chẳng còn sức mắng mỏ.
Taehyung đứng bên giường nhìn cô hồi lâu, ánh mắt vừa ám ảnh vừa phức tạp. Bàn tay anh chạm nhẹ vào mái tóc rối bời, dừng lại một nhịp, rồi mới thu lại.
Anh xoay người bước ra ngoài, khép cửa phòng. Bóng dáng cao lớn khuất dần trong hành lang tĩnh mịch.
Trở về phòng làm việc, Taehyung ngồi xuống ghế, mở máy tính. Từng văn kiện, từng con số nhảy múa trước mắt nhưng tâm trí anh vẫn vương lại hình ảnh Jisoo co ro trên giường. Đôi mắt cô, giọng nói đầy oán hận của cô, như lưỡi dao cứa vào tim anh từng nhát.
Anh siết chặt tay, cố ép mình tập trung vào công việc. Nhưng càng đến chiều, sự tĩnh lặng trong căn nhà càng khiến trái tim anh thêm nặng nề, như có ai bóp nghẹt.
Taehyung sau cả ngày bận rộn với công việc và âm mưu, cuối cùng cũng trở về phòng. Anh mở cửa, ánh sáng chiều hắt nhẹ qua khung cửa sổ, thấy Jisoo vẫn nằm cuộn tròn trên giường, mái tóc rối bời phủ lên vai nhỏ bé, dáng người gầy guộc run run trong chăn.
Không nói gì, anh đi lại, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng lại nơi cô. Một cảm giác lạ lùng trào dâng — vừa là ám ảnh, vừa là thương cảm, vừa là chiếm hữu. Anh nhẹ nhàng nghiêng người, đưa cánh tay ra ôm lấy Jisoo.
Thời gian trôi qua, ánh sáng ngoài cửa sổ dần tối xuống, đồng hồ chỉ 7 giờ tối. Hai người vẫn nằm yên bên nhau, cơ thể nhỏ bé của Jisoo được che chắn, hơi thở đều nhịp, một chút ấm áp xen lẫn căng thẳng vẫn còn tồn tại.
Jisoo mở mắt trước, nhìn quanh phòng. Ánh sáng chiều len qua rèm cửa hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn còn căng thẳng. Cô không cựa quậy, không nói gì, chỉ nằm yên, ánh mắt chăm chú dõi theo Taehyung — người vẫn đang say ngủ, hơi thở đều nhịp, gương mặt thoáng những nét căng cứng của ngày hôm qua.
Trong đầu Jisoo, những ý nghĩ đang lóe lên. Cô suy tính, phân tích, cân nhắc mọi thứ: khoảng cách, thời gian, và cách duy nhất để xoay chuyển tình thế — một thỏa thuận mà chỉ có cô mới biết cách đặt Taehyung vào thế bất ngờ. Nhưng cô vẫn giữ kín, không một dấu hiệu nào hé lộ.
30 phút trôi qua. Taehyung cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt anh trũng sâu, vẫn còn vương nét mệt mỏi, ánh nhìn khẽ rướn theo cơ thể Jisoo. Khi ánh mắt họ chạm nhau, căn phòng như ngừng hẳn thời gian. Không lời nào được thốt ra, chỉ là một khoảng lặng nặng trĩu, vừa ngột ngạt vừa đầy ám ảnh.
Bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. Jisoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định:
– Tôi có một giao dịch. Tôi sẽ đồng ý... không bỏ trốn, nhưng với một điều kiện: anh phải cho tôi tự do.
Taehyung nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia lửa hỗn loạn, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như lưỡi dao. Anh trầm giọng, hỏi:
– Tôi lấy gì để tin em ?
Jisoo mở mắt, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định:
– Lấy tính mạng của tôi.
Taehyung nhíu mày, tim đập dồn dập. Giọng anh vừa tức giận vừa hoảng loạn:
– Tính mạng của em? Em... dám...
Taehyung đứng im, ánh mắt rực lửa, hơi thở nặng nề. Giọng anh khàn đặc, vừa uy quyền vừa thách thức:
– Nếu tôi cho em tự do... đổi lại, ngoài việc em không bỏ trốn, tôi sẽ nhận được gì?
Jisoo giật mình, nhưng vẫn giữ được sự kiên định trong ánh mắt:
– Tôi... không biết... – Cô lắp bắp, cố giữ bình tĩnh, giọng run run nhưng sắc lạnh. – Tôi sẽ làm theo những gì anh muốn... miễn là... tôi được tự do.
- Em biết tôi muốn gì mà
Jisoo ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, rồi bất ngờ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhưng đầy quyết tâm lên môi Taehyung. Nụ hôn vừa đủ để anh cảm nhận được sự chủ động của cô, vừa mang theo sự thách thức tinh tế.
Taehyung nhắm mắt, một nụ cười khẽ nở trên môi, pha lẫn sự điên rồ và thỏa mãn:
– Được... vậy thì, từ giờ tôi sẽ cho em tự do. Nhưng... không đến mức tuyệt đối. Tôi chưa thật sự tin tưởng em. Em muốn đi đâu, làm gì, vẫn phải có sự đồng ý của tôi.
Jisoo lặng lẽ gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên tia căng thẳng nhưng đồng thời cũng là sự thỏa hiệp. Cô biết, đây là thỏa thuận tạm thời — vừa bảo vệ quyền tự do của mình, vừa tạo được "bằng chứng" khiến Taehyung tạm thời an tâm.
Taehyung vuốt nhẹ mái tóc cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm:
– Em hiểu chứ? Một bước sai, tôi sẽ biết ngay.
Jisoo khẽ gật, cảm giác vừa căng thẳng vừa an toàn len lỏi trong cô. Cả hai im lặng, ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc dài, bầu không khí vừa dịu dàng vừa đầy ám ảnh, như thể cả căn phòng giờ đây chỉ còn hai người, cùng với sự giao dịch thầm lặng giữa quyền lực và ý chí.
Hai người ngồi xuống bàn ăn. Không gian im lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm bát và tiếng thở nhẹ. Jisoo chăm chú gắp cơm, cố gắng ăn cho xong nhưng không nói một lời.
Taehyung ngồi đối diện, ánh mắt thăm dò từng cử động của cô. Giọng anh trầm trầm, vừa là câu hỏi, vừa là cách kiểm tra:
– Ăn có ngon không?
– Ừ... – Jisoo trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn bát cơm.
– Hôm nay có mệt không? – Anh hỏi tiếp, ánh mắt dõi theo cô từ đầu đến cuối.
– Có... – Cô đáp, giọng run run nhưng cố giữ đều.
Buổi cơm trôi qua yên lặng, chỉ có những câu hỏi của Taehyung và câu trả lời ngắn ngủi của Jisoo. Không cần lời nói dài dòng, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều chứa đựng sự thăm dò, kiểm soát và cả căng thẳng giữa hai người.
Khi xong bữa, Jisoo đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phòng mình. Taehyung đặt bát xuống, thở dài một nhịp, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo cô, như muốn chắc chắn rằng cô vẫn tuân thủ thỏa thuận mà họ vừa đặt ra.
Đến 10 giờ, Taehyung trở lại phòng ngủ của Jisoo. Cô đang nằm thẫn thờ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Anh bước vào, không nói gì, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô.
Jisoo bẻn lẻn, giọng run run:
– Anh... cho tôi dùng điện thoại để liên lạc với đội trưởng ở sở cảnh sát và cậu của em được không? Đã hơn hai tuần rồi...
Ánh mắt Taehyung hơi chần chừ, vẻ mặt không đồng ý hiện rõ. Jisoo nhìn thẳng vào mắt anh, biết rằng mình sẽ không được phép. Cô hít sâu, chủ động rướn người hôn anh.
Taehyung bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đáp lại nụ hôn, hơi thở nặng nề nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát. Khi tách ra, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô:
– Ngày mai, tôi sẽ cho em mượn điện thoại để gọi.
Jisoo khẽ gật, quay lưng lại, nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ. Taehyung ôm cô từ phía sau, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy ám ảnh. Cả căn phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn hơi ấm của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com