2.2
Jimin không nghĩ anh sẽ phải leo lên leo xuống con đồi này nhiều lần như vậy trong một ngày. Đôi chân anh đau nhức vì kể từ khi anh đặt chân xuống đất đến giờ, anh không có bất kì cơ hội nào để giãn cơ .
Jeongguk đã yêu cầu họ không được đem theo bất cứ vũ khí nào vì nó có thể khiến Bellator sợ hãi.
"Thật tráng lệ," Thủ lĩnh dịu giọng nói khi họ đặt chân đến đỉnh đồi.
Taehyung đang ngồi phía sau Bellator, Họ rõ ràng đã phá vỡ rào cản với nhau; Taehyung đang gãi đỉnh đầu của con rồng trong khi nó đang thưởng thức những miếng lòng. Đuôi của Clareo quấn quanh bảo vệ vùng bụng Taehyung như thể nó sẽ kéo y đi bất kỳ lúc nào vậy.
"Bellator," Jeongguk gọi. Giọng cậu trầm đi, đầy uy quyền.
Ngay lập tức, con rồng đen ngừng ăn và từ từ đứng dậy bằng cả bốn chân. Jimin kinh ngạc nhìn Bellator vung đôi cánh để lộ ra kích cỡ thật của mình. Đôi cánh được viền bằng vàng, và đó cũng là màu sắc khác biệt duy nhất trên cơ thể nó. Namjoon há hốc trong khi nữ thủ lĩnh thì quá đỗi kinh ngạc để có thể nói gì. Seokjin lắc đầu trong sự bất ngờ.
"Nó không phải là điềm báo của cái chết," cậu nói với giọng điệu êm dịu.
Jeongguk khẽ nở nụ cười nhỏ khi trèo lên lưng Bellator, nắm vào dây cương một cách dịu dàng. "Đó là điều tôi đang cố nói với thế giới. Bay lên nào!"
Bellator sải cánh và họ bay vút lên cao đầy mạnh mẽ. "Phun lửa!" Jeongguk hét lên khi họ đang ở cách mặt đất khoảng 50 feet.
Một ngọn lửa lớn thoát ra từ miệng Bellator và bắn thẳng lên trời khi nó ngửa cổ ra phía sau. Ngọn lửa phát sáng, có màu hổ phách và xanh ngọc, cũng như đường viền trên cánh của nó - nó không giống bất kì ngọn lửa nào Jimin từng thấy. Anh ngạc nhiên trước ánh mắt của Jeongguk khi đang ngồi trên lưng Bellator, đôi mắt cậu nhắm lại và trong ánh sáng chói mắt của ngọn lửa, nét mặt của cậu như can đảm hơn; quyết tâm, tự do, tự hào.
Jimin cảm thấy như có một sức hút và anh không thể nào lý giải được nó.
Khi Jeongguk và Bellator hạ cánh, tất cả mọi người đều vỗ tay rất lớn. Jeongguk trượt từ lưng rồng xuống đầy duyên dáng và nhìn trực diện vào người Thủ lĩnh.
"Ngài sẽ chấp nhận chúng tôi chứ?" cậu hồi hộp hỏi.
"Cậu đã cho ta thấy một lời hứa hẹn tuyệt vời và chú rồng của cậu không phải là điềm báo của cái chết, tại sao ư... anh chàng đó là một chiến binh. Làm thế nào mà người ta lại không thấy được cái điều khiến tôi kinh ngạc như vậy được chứ. Jeongguk, chúng tôi chắc chắn sẽ chấp nhận cậu và Bellator," Thủ lĩnh tuyên bố.
Cả hai cúi đầu trước Thủ lĩnh, còn Taehyung và Jimin reo hò trong vui mừng.
"Hãy đưa họ đến chỗ ở mới," Seokjin nói với Jimin. "Em có thể để họ ở ngôi nhà đối diện em, chỗ đó còn trống không nhỉ? Chúng ta cũng cần phải cẩn thận khi giới thiệu Bellator với những chú rồng khác nữa."
***
Chỉ trong vòng hai tiếng tiếp theo, Jimin đã giúp đỡ Jeongguk sắp xếp nơi ở xong. Cậu không mang quá nhiều thứ, chỉ có một cái ba lô lớn với vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Bellator thì đã được đưa vào hang đá. Những chú rồng khác đều kính nể anh chàng mặc cho sự xuất hiện có phần bất ngờ của nó và Jimin nghĩ đó là vì anh chàng này có phần to lớn hơn hầu hết chúng.
Taehyung đã quay lại lò mổ để dọn dẹp và bây giờ, chỉ có Jimin và Jeongguk ở đây.
"Chúng tôi sẽ ăn tối trong một tiếng nữa, tại tòa thị chính. Ừm, hãy đến và tham gia với chúng tôi nhé?" Jimin đề nghị. Anh vặn vẹo ngón tay cái và cắn vào môi một cách lo lắng. Bầu không khí thật ngại ngùng, và khó hiểu.
Vì Jimin vẫn còn rất nhiều câu hỏi. Cũng vì anh đang đứng cách người lạ mặt xinh đẹp này ba feet. Vì mặc dù là người xa lạ, Jeongguk bắt đầu cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ mà cậu vốn đã quên từ lâu vậy.
"Oh. Gia đình anh cũng ở đó chứ?" Jeongguk hỏi khi cậu đặt vũ khí của mình lên phía trên tủ quần áo. Có thể thấy cậu có một cây cung, hai cây rìu ngắn và vài con dao găm.
Giọng cậu không lưu loát lắm, hơi run rẩy.
Jimin cúi đầu nhìn xuống đôi boots. "Cha tôi đã chết từ khi tôi còn nhỏ. Bị giết bởi một kỵ sĩ rồng từ bộ tộc khác. Ông ấy thậm chí không được nhìn thấy Clareo nở... Bây giờ chỉ còn mẹ và tôi," Jimin giải thích. "Có lẽ chút nữa cậu sẽ được gặp bà ấy chăng?"
Jeongguk tiến tới đứng trước mặt anh và trái tim của Jimin như muốn nhảy ra ngoài. Trong không gian kín của ngôi nhà, Jimin có thể ngửi thấy rõ mùi gỗ tuyết tùng từ cậu.
"Dĩ nhiên. Đến bữa ăn tối và gặp mẹ anh. Tôi chỉ... Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn mà thôi," cậu chân thành nói.
Má Jimin ửng đỏ. "Suýt nữa thì tôi đã bắn cậu," anh nói một cách ngốc nghếch.
Jeongguk cười lớn, âm vực trầm của nó khiến Jimin lạnh xương sống. "Vậy thì, cảm ơn vì đã không bắn tôi nhé, tình yêu. Nhưng trên hết, thì tôi phải cảm ơn anh vì tất cả những thứ này. Vì đã giúp tôi gặp được Thủ lĩnh và được chấp nhận. Cảm ơn anh."
Gò má Jimin dường như đang bốc cháy. "Không phải chuyện gì quá to lớn đâu mà."
Bữa tối tại tòa thị chính bao giờ cũng huyên náo và ồn ào. Hầu hết các trưởng giả đều ngồi ở chiếc bàn to lớn phía trước, trong khi những người nhỏ tuổi ngồi thành từng cụm nhỏ hơn. Mùi của húng tây và rượu vang phập phồng trong không khí. Jimin dẫn Jeongguk đến một góc nơi có Taehyung và vài người khác đang ngồi.
"Mọi người, đây là Jeongguk," Jimin giới thiệu.
"Rất vui khi được gặp mọi người," Jeongguk nói khi họ ngồi xuống ở phía đuôi bàn.
Sungjae và Taeyong với ngang qua chiếc bàn để bắt tay với cậu, số khác thì gật đầu thay cho lời chào của họ. Jung Hoseok đang kể câu chuyện về việc quả trứng rồng biến mất, Yeonjun và Beomgyu vừa lắng nghe thật kĩ vừa múc một muỗng đầy bò hầm vào miệng.
"Trước khi tụi anh nhận ra, rồng mẹ đã gầm lên và phun lửa mọi nơi!" Hoseok kể đầy kịch tính.
"Ảnh đã kể câu chuyện này gần ba trăm lần rồi," Jimin thì thầm với Jeongguk, người lúc này đang sắp hết hơi vì cười.
Jeongguk giữ im lặng suốt bữa tối, chọn cách lắng nghe từ những người xung quanh thay vì tham gia vào cuộc trò chuyện đó. Jimin đoán chắc hẳn những điều này khiến cậu bị choáng ngợp, cậu đã từng ăn tối một mình với Bellator suốt vài năm trời cơ mà.
"Cậu ăn trái cây không?" Jimin hỏi. "Hay pudding nhé?"
Jeongguk nhìn dĩa trái cây đầy suy tư trước khi vơ một tay đầy quả mơ. "Đất đai ở đây hẳn phải trù phú lắm," cậu nói.
"Ah, phân của rồng đã làm nên những điều kì diệu," Jimin phấn khích nói, tự lột một quả cam cho mình. "Nhưng chỉ là một lượng nhỏ mà thôi, chắc chắn rồi. Những quả mơ thật đáng yêu, đúng chứ?"
Jeongguk gật đầu và Jimin khá choáng ngợp khi từng ngụm nước hoa quả chảy dọc xuống cằm người đối diện. Cậu quẹt nó đi trước khi hỏi. "Những bữa ăn dành cho rồng được làm như thế nào?"
"Có một đội chuyên cho rồng ăn, nhưng nó cũng tương đối dễ dàng," Taehyung chen vào. "Những thợ săn làm hầu hết mọi thứ, những người cho ăn chỉ cần tập trung chúng lại và cho chúng ăn thôi. Những chú rồng của chúng tôi rất thích cá và nai đó."
"CHÚ Ý !" Thủ lĩnh hét lớn. Những người đang trò chuyện ngưng ngay lập tức và hướng mắt về phía người Thủ lĩnh của họ.
"Ta muốn mọi người chào đón thành viên mới của bộ tộc, Jeon Jeongguk," Thủ lĩnh thông báo, hướng tay về phía góc nơi Jimin và Jeongguk đang ngồi. "Cậu ấy đã di chuyển một hành trình rất dài để tìm ra chúng ta và bây giờ, Hoskuldar là nhà của cậu ấy và chú rồng của cậu ấy nữa."
Mọi người ồ lên những tràng pháo tay và tiếng reo hò để chào mừng cậu, Jeongguk ngập ngừng giơ tay thay cho lời đáp lại.
"Tuyệt vời! Cậu có một con rồng sao?" Sungjae nói, hàng lông mày vì ấn tượng mà nhướng lên.
"Đúng vậy," Jeongguk đáp, sau khi nhấp rượu. "Rượu ngon đó chứ, huh."
Jimin nén lại nụ cười của mình khi những người đàn ông khác ồ ạt đặt câu hỏi cho cậu. Jeongguk nghiêng đầu và bí mật nháy mắt với Jimin. Jimin nuốt nước bọt, hai vành tai đỏ ửng.
"Hãy chờ đến khi mấy cậu thấy Bellator," Taehyung nói với họ. "Anh chàng đó hơi bị khổng lồ."
"Woah! Nó chọn cậu từ khi nào vậy?"
"Cậu đến từ đâu thế?"
"Làm thế nào cậu tìm ra Hoskuldar?"
"Ah." Mặt Jeongguk nhìn có vẻ bất ngờ, cậu chắc chắn đang bị choáng ngợp rồi.
Jimin bắt thời cơ. "Đi ra khỏi đây thôi," Jimin nói với Jeongguk, nắm lấy tay cậu. Anh quay lưng lại với những người kia, "Tụi mình sẽ nói chuyện sau nhé? Nhé!"
"Oy, quay lại đây!" Taehyung la lên khi họ rời bàn và chạy khỏi tòa thị chính.
Họ không ngừng chạy cho đến khi vào sâu trong rừng. Bao quanh bởi những cây tuyết tùng, khuất khỏi tầm nhìn của ngôi làng. Jimin dẫn cậu qua một lối mòn quanh co dẫn lên đồi, những nhánh cây mở ra bầu trời đêm.
Trong sự yên ắng, Jimin cảm giác được tiếng tim mình đập bình bịch, hơi thở thì nặng nề. Anh nhận ra bản thân vẫn đang nắm tay Jeongguk, đôi tay thô ráp với những chỗ chai sạn, và anh buông tay, di chuyển đến đứng đối diện cậu.
Jimin hắng giọng. "Đây là, uh, nơi tôi thường hay đến ngắm sao. Nó rất bình yên," anh nói, chỉ tay xung quanh. Anh ngồi xuống bãi cỏ và vỗ nhẹ vào chỗ trống kế bên. "Lại đây và nhìn thử đi."
Họ ngước nhìn lên bầu trời đêm - một tấm vải nhung navy, điểm xuyến bởi màu bạc của băng. Một chú cú kêu lên gần đó. Jimin nằm xuống bãi cỏ phủ đầy sương và Jeongguk cũng làm theo vậy.
"Sao cậu lại nói dối?" Jimin đột nhiên nói.
"Nói dối? Tôi đã nói dối gì sao?"
"Chà, không hẳn là nói dối... Nhưng cậu đã không nói cho họ sự thật. Cậu không hề nói đến việc tôi là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Tại sao cậu lại làm vậy?"
Jimin quay người để nhìn chằm chằm vào Jeongguk. Chàng trai kia vẫn đang trầm ngâm ngước nhìn lên bầu trời và Jimin sững sờ bởi độ dốc của chiếc mũi, hàng lông mi, và cả vết sẹo trên xương gò má của người kia. Những ánh sao phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"Tôi nghĩ điều đó quá riêng tư để có thể chia sẻ với mọi người," Jeongguk thừa nhận, quay về phía anh. "Có điều gì đó ràng buộc tôi với anh, và để nói điều đó cho người khác thì, tôi không biết nữa..."
Ánh trăng bao phủ lấy cậu, và Jimin không thể cản việc vuốt lấy đường hàm cậu. Ngón tay cái của anh chạy dọc đường hàm sắc sảo của Jeongguk, và anh thấy người kia hít thở mạnh.
"Cậu có biết tôi trước đó không? Và tôi có biết cậu?" Jimin thì thầm.
Jeongguk nhìn chằm chằm lại anh với vẻ hoang dại như cũ. Cậu như tỏa sáng dưới ánh chạng vạng.
"Tôi đã gặp anh trong giấc mơ của mình vài tháng trước. Nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt là điều tôi không tưởng, nhưng không chỉ vậy. Tôi đã từng nhìn thấy anh. Nhưng bằng cách nào cơ chứ, khi tôi chưa từng đến Hoskuldar lần nào?" chàng trai kia hỏi, giọng run rẩy.
"Vậy thì làm cách nào để tôi có thể nhớ giọng cậu dù hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe cậu nói?" Jimin lặng lẽ hỏi.
"Anh-" Jeongguk nuốt nước bọt. "Anh nhớ giọng tôi?"
Jimin gật đầu. "Tôi đã từng nghe cậu hát trước đây. Ở đâu đó...và bằng cách nào đó."
Lông mày của Jeongguk nhíu lại trong sự thất vọng. "Chúng ta có đang hiểu gì không vậy? Hay chúng ta điên mất rồi?" Cậu thở dài rồi ngước nhìn bầu trời. "Nhìn kìa. Sao mộc và sao thổ."
Jimin nhìn lên; dĩ nhiên hai điểm sáng trên bầu trời đã thẳng hàng. Trăng tròn, tỏa sáng giữa bầu trời đêm.
"Cậu có tin vào sự sắp đặtcủa vũ trụ không?"
Vì lý do nào đó, Jimin tin rằng đáp án nằm ở việc hôn Jeongguk. Họ nằm đối mặt nhau trên thảm cỏ ướt và chỉ cách nhau vài centimet; kể cả khi hôm nay là lần đầu tiên anh gặp Jeongguk, anh vẫn cảm thấy bị hấp dẫn bởi cậu ấy.
Anh không hỏi mà chỉ trườn lên phía trước, anh để ánh mắt hỏi thay mình. Jeongguk nhìn anh và đáp án của cậu nằm trong nhịp đập kế tiếp của trái tim.
Môi họ chạm nhau. Và rồi, mọi thứ quay trở lại.
Bộ ấm trà hình hoa sen.
Lò gốm.
Cùng nhau ăn bukkumi dưới tán cây mận.
Lễ hội mùa xuân.
Những quả mơ.
Lee Daeun.
Đám cưới.
Sự đau khổ.
Cái chết.
Jimin giật nảy mình, rời khỏi nụ hôn. Jeongguk cũng lùi lại, mắt mở to vì kinh ngạc.
Tất cả những gì Jimin có thể thấy là Jeongguk đang cười, thời thiếu niên của cậu, gương mặt ngọt ngào, khi cậu uống hồng trà từ một chiếc ly sứ. Ngón tay cậu dính những mảnh đất sét, bộ hanbok màu xám được cậu mặc khi trang trí cho chiếc bát hình hoa sen. Tất cả những gì anh có thể nghe chính là bài hát đó, bài hát khiến anh nhớ mãi suốt những năm sau đó.
"Chính là em," Jimin run rẩy nói, chống tay ngồi dậy. Anh không biết tại sao, nhưng đôi mắt anh đỏ hoe. Anh ngồi chặt trên mặt đất, hoàn toàn choáng váng và hoài nghi. "Em- nh-nhưng bằng cách nào?"
"Khi anh cất tiếng gọi," Jeongguk bắt đầu, đôi mắt to tròn của cậu tập trung vào Jimin. "Em sẽ trở thành bông hoa của anh."
Hơi thở của Jimin nghẹn lại trong cổ họng.
"Như thể ta đã mong chờ, để kết hoa cho đến khi đau đớn
Đó có lẽ là ý mệnh của vũ trụ."
Mắt Jimin ngập tràn nước vì anh đã nhớ ra mọi thứ. Anh nhớ đến những lần thức dậy bên cạnh Daeun nhưng trái tim chưa từng đập nhanh hơn dù chỉ một chút. Anh nhớ bản thân đã cố gắng để mỉm cười, để nắm tay nàng, để giả vờ. Mọi thứ dường như trống rỗng sau một thời gian.
"Oh, thật là đau đớn," anh khóc. "Giả vờ suốt bằng ấy năm nhưng nó vẫn chưa từng dừng lại, anh chưa từng ngừng yêu em."
Jeongguk đến bên anh và kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cơ thể cậu run rẩy khi cậu úp mặt mình vào mái tóc của Jimin. "Em đã chờ. Em nói với bản thân rằng em phải chờ đợi và em đã làm thế. Em đã chờ anh và giờ thì em đang ở đ-đây," Jeongguk lẩm bẩm. "Em cũng chưa từng ngừng yêu anh."
Jimin bật ra một tràng cười đầy nghẹn ngào. "Chúng ta đang ở đây rồi," anh thì thầm. "Vũ trụ xoay vần vì chúng ta và chúng ta sẽ ở bên nhau."
"Bên nhau," Jeongguk lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com