Chương 3: Cinnamon Rolls for a Cinnamon Roll
Đã 10 giờ tối và Jimin chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai lại đến muộn thế này nhỉ?
Có thể là Taehyung. Nhưng theo cậu nhớ thì người bạn thân nhất của cậu đã về thăm gia đình ở Daegu rồi cơ mà.
Chán nản lê bước ra cửa, trong chiếc quần thể thao màu xám sẫm yêu thích và chiếc áo phông trắng đơn giản,cậu mở cửa và ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt.
Vâng ,"vị khách"ấy không ai xa lạ chính là anh hàng xóm đẹp trai- người đã ngủ quên trên chiếc sofa yêu dấu của cậu tối qua,a.k.a cái người mà Jimin đã vòng tay qua eo để ngăn anh ta khỏi bị ngã khi anh vấp phải thứ gì đó trong căn hộ của cậu. Tất cả chỉ tại cái màn ôm eo sến súa đó đã lôi kéo Jimin chú ý vào đôi môi dày,căng mọng và trông khá là "ngon lành" của anh ta.
Nhưng nếu tất cả chỉ có vậy thì Jin đã không cần phải vác cái thân già cõi của mình đến đây vào giờ này.
Flashback tập trước...
-Ôi không!!!Ông chủ sẽ giết tôi mất. Không được rồi,tôi phải đi ngay, cảm ơn cậu vì tất cả, tạm biệt !!!
-Chờ đã, anh còn quên... _Jimin chưa kịp nói hết câu thì Jin đã lao ra khỏi căn hộ của cậu và để lại một mình Jimin đứng chết lặng.
-Ôi trời ạ...
Cậu lắc đầu day trán khi phát hiện cái con người hậu đậu kia đã cao chạy xa bay mà bỏ quên chiếc ví da nằm trơ trụi dưới sàn. Định bụng sẽ mang trả anh ta vào buổi chiều, nhưng chợt mủi lòng vì sợ ai đấy lại bỏ qua bữa sáng. Với lấy chiếc áo khoác lông cùng đôi boot nâu ở cạnh cửa, cậu vội vã chạy xuống phố và dùng hết sức bình sinh của mình để phi thật nhanh đến chỗ anh.
-Xem nào, số 95/92, phố..., đúng chỗ này rồi!_Jimin vui mừng thốt lên đầy mệt nhọc, tay vẫn cầm chặt lấy tấm danh thiếp nơi Jin làm việc mà cậu tìm thấy được trong ví anh.
Bất chợt, một hình ảnh thân quen đập vào mắt cậu. Ơ kìa. Anh ấy... bị mắng sao?
Quần áo xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi, còn mái tóc thì rối bù xù chẳng vào nếp,... những điều đó đã bị Jimin nhìn thấy hết qua tấm cửa kính của quán cà phê.
Bộ dạng của anh lúc ấy thật khiến cho con người ta muốn lao vào che chở. Thế là Jimin một bước hùng hồn tiến tới ôm chầm lấy Seokjin, không quên lườm nhẹ cái người sếp nào đấy vì đã mắng nhiếc người thương của cậu.Cuối cùng, cậu đưa cho anh chiếc ví và chạy đi làm. Nói đúng hơn, là cậu chạy để xoa dịu trái tim đang đập điên cuồng của mình.
End flashback...Đó là tất cả những sự việc điên rồ xảy ra vào sáng nay và cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Seokjin vào lúc này.
Chúa ơi,anh ấy đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, ôm sát người, để lộ bờ vai rộng đến nực cười cùng chiếc quần jean màu xanh nhạt. Mái tóc màu đồng của anh giờ đã trở nên mềm mại và bóng mượt hơn, không như trạng thái lộn xộn lúc sáng nay. Anh ta trông cũng khá hấp dẫn đấy chứ.Jimin nghĩ.(tém tém lại nào-_-)
Đến khi Seokjin ngập ngừng lên tiếng, cậu mới nhận ra là mình đã nhìn chằm chằm vào anh quá lâu mà không nói gì:
-Umh, xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc tối muộn như này.Tôi chỉ muốn đến để cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi vào hôm nay.Tôi khá phân vân không biết cậu có thích nó không, nhưng tôi đã nướng một ít bánh quế và mang cho cậu 3 loại cà phê từ cửa hàng của mình: một loại có vị đắng, còn cái này thì có vẻ hơi đắng và cái thứ ba này là chai crème frappuccino. Vì vậy,uhm, tôi sẽ để chúng ở đây và cậu không cần phải uống hết tất cả nếu cậu không thích...
Sau đó Jin lúng túng đặt tất cả những thứ mình mang đến trước cửa nhà của Jimin, vì rõ ràng là cậu đã bị tê liệt rồi. Jimin, cậu đang làm gì vậy, tỉnh dậy nào!
-Ơ, tôi xin lỗi! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây,vào giờ này. À ừm,... mời anh vào nhà và cứ để đó, tôi sẽ mang chúng đi hâm nóng. Chúa ơi,anh thực sự không cần phải mang đến những thứ này...
Ngay sau khi những lời đó thốt ra khỏi miệng , Jimin bỗng nhận ra mình vừa nói điều ngớ ngẩn vì Jin lập tức nhìn chằm chằm vào cậu ấy:
-Ồ không, đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi rất thích bánh và cafe._Cậu gãi đầu nói một cách lúng túng.Chỉ là...tôi rất vui vì đã giúp đỡ anh. Vì thế nên anh không cần phải khách sáo như thế.
Jin chỉ gật đầu và khẽ cười khúc khích. Thật đáng yêu. Jimin ước gì cậu ấy có thể ghi lại âm thanh đó, nhưng... oh no!!!!!!!!!!
Khi Jimin lách người để Jin đi vào, ánh mắt của cậu bỗng dán lên bờ mông hoàn hảo của anh và wow... thật là một cặp mông tuyệt đẹp trong chiếc quần jean bó sát .F*ck, thôi nào Jimin, hãy cư xử một cách bình thường thôi, được chứ?!! (chỗ này mình trans còn lủng củng quá,huhu)
Jin lúng túng đứng giữa phòng khách và không biết phải làm gì. Thật may là Jimin đã tinh ý nhận ra và hướng anh ngồi vào chiếc sofa, trong khi bản thân bận bịu ở quầy bếp:
-Cứ thật thoải mái và xem ở đây như là nhà của anh nhé!
Vâng, Jin quả thực cảm thấy khá bối rối. Ngoại trừ chiếc ghế dài màu xám thì anh hầu như chẳng biết gì về căn hộ này cả. Thế nên anh chỉ biết ngồi đó, nghĩ rằng điều này thật khó xử khi đến đây. Mặc dù là một người mẫu chuyên nghiệp luôn nhận được nhiều sự chú ý,nhưng khi đứng trước cậu, anh vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Jimin đặt vài cuộn bánh quế mà Jin mang đến lên một chiếc dĩa và chúa ơi, chúng có mùi thật tuyệt .Cậu còn mang cả 3 tách cà phê và nhẹ nhàng đặt chúng trước mặt Seokjin.
Trông anh ấy lúc này thật đáng yêu làm sao, giống như một đứa trẻ đang ngồi đợi bố mẹ vào ngày đầu tiên đi học vậy a~
Cậu ngồi cạnh Jin và thong thả cầm lấy tách chai crème,nhấp một ngụm và hài lòng nói:
-Anh biết gì không, đây thực sự là thức uống yêu thích của tôi.
Jin cười nhẹ nhõm, anh đã đoán rằng Jimin sẽ thích uống nó vì vị ngọt thanh, trong trẻo như chính con người cậu vậy.
-Nhân tiện,hình như tên của cậu là Jimin phải không?
-Vâng, tên tôi là Park Jimin. Rất vui được gặp anh!_ Cậu mỉm cười nhìn anh và chìa tay ra.
Anh phì cười đáp lại và bắt lấy tay cậu:
-Ồ, còn tôi là Kim Seokjin, nhưng bạn bè thường gọi tôi là Jin.
Jimin rất muốn nói rằng cậu đã biết rõ điều đó, nhưng cậu quyết định sẽ không làm vậy. Jin tuyệt đối không nên biết rằng bản thân anh đã thu hút sự chú ý của Jimin ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ấy.
Sau đó cả hai thoải mái trò chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Jimin phát hiện ra là Jin hơn cậu 3 tuổi , là người mẫu ảnh cho một tạp chí thời trang và làm việc bán thời gian ở quán cà phê để trả tiền thuê nhà. Màu sắc yêu thích của Jin là màu hồng, đáng yêu x2. Anh ấy thích xem anime, có một thằng bạn thân hoàn toàn trái ngược với anh ấy và có tửu lượng tương đối kém-điều mà Jimin đã kết luận được sau sự việc đêm qua.
Còn về phía Jin, anh biết được là Jimin năm nay 25 tuổi.Ơn trời vì anh đã sợ rằng với khuôn mặt baby như vậy thì Jimin vẫn còn học cấp 3.Nhưng rất may,cậu ấy là một giáo viên dạy nhảy,vì thế không có gì lạ khi cậu có một thân hình đẹp, mảnh mai và đầy quyến rũ. Cậu đã chuyển đến đây từ Busan với mơ ước sẽ mở một học viện khiêu vũ. Cậu ấy không có nhiều người quen ở đây ngoại trừ người bạn thân nhất Taehyung- người cũng chuyển đến đây từ Busan mặc dù gia đình cậu ấy ban đầu sống ở Daegu. Và thế là Taehyung và Jimin hiển nhiên trở thành bạn thân ở trường cấp hai và là tri kỉ của nhau kể từ đó.
Jimin phải thừa nhận rằng Jin là một đầu bếp tuyệt vời khi cậu ấy cắn một miếng bánh quế và cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Cậu nhìn Jin, với ánh mắt lấp lánh đầy sự kinh ngạc:
-Anh là một phiên bản khác của "Gordon Ramsay" đấy!
Jin chỉ cười khúc khích, tai anh ửng hồng vì lời khen và ngượng ngùng nói:
-Hahaha, cảm ơn, đó là vì cậu đã không được nếm thức ăn "thực sự" trong một thời gian dài rồi._Anh đùa.Ồ, đợi một chút,Jimin...
Anh nói rồi chậm rãi vuốt ngón tay cái lên cánh môi trên của Jimin, lấy đi một ít vụn bánh bị dính trên khuôn mặt góc cạnh của cậu.
-Đấy, hoàn hảo.
Anh vui vẻ thốt lên và nhận ra Jimin đang nhìn chằm chằm vào anh ấy, hai má cậu ửng đỏ,trông thật dễ thương.
Jin sau đó nhận ra điều táo bạo mà mình vừa làm. OMG, mày và cậu ấy chỉ vừa gặp nhau và mày lại hành động như thể đang tán tỉnh cậu ta, f*ck. Sau đó Jin cũng bắt đầu đỏ mặt, lảng tránh ánh mắt của Jimin. Và bọn họ cứ thế chẳng nói với nhau câu gì.
Cảm nhận được không khí dần trở nên ngột ngạt giữa cả hai, Jin ngập ngừng thốt lên:
-Chà, cũng muộn rồi nhỉ?Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lâu như vậy. Dù sao thì hãy tiếp tục thưởng thức món bánh, tôi rất vui vì cậu thích chúng. À ừm,... hẹn gặp cậu Jiminnie,...à không ý tôi là Jimin...ha-ha.Ngủ ngon nhé!
Nói xong Jin vội vã rời khỏi căn hộ của Jimin, một cách vụng về và đáng thương như một chú mèo con bị bắt quả tang ăn vụng.
Jimin vẫn ngồi bất động trên ghế sofa xám, nhất thời không cử động được.
Chết tiệt, cái anh hàng xóm của cậu không chỉ đẹp trai, tốt bụng mà còn đáng yêu đến kỳ lạ, lại vừa vụng về và... trời ơi, Jimin cảm thấy tim mình như rung động, đặc biệt là bị hẫng một nhịp khi Jin gọi cậu là "Jiminie".
-Kyaaaaaa!Jiminie gì chứ!!!!~~
Jimin ngại ngùng rít lên như một cô nàng fangirl và vùi đầu vào chiếc gối trên ghế dài.
Đêm ấy có một chàng trai trên căn hộ tầng 4 bị mất ngủ trầm trọng vì người thương_Author.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com