Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xem ảnh thể 1

Người xem:Nhân vật trong Ám Hà.

Thời gian: Đại gia trưởng bị trúng độc.

Có: Tô Mộ Vũ × Tô Xương Hà

--------------------------------------

Tô Xương Hà vốn đang định né đòn Tô Mộ Vũ đánh tới thì bầu trời nổ một phát ,mất tập trung ăn trọn một chưởng bật ngược ra sau, một ánh sáng trắng lóe một cái khiến bọn họ lấy tay che mắt. Tới lúc bỏ ra Tô Xương Hà phát hiện mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong một không gian trắng xóa.

"Xương Hà." Tô Mộ Vũ bỗng xuất hiện ở một nơi xa lạ nhưng nhìn Tô Xương Hà bị đánh ngã trên mặt đất liền nhanh chóng chạy tới đỡ y.

Tô Xương Hà không từ chối nương vào người hắn đứng vững:"Khôi đại nhân ra tay thật độc ác a~."

Lúc này bọn họ cũng để ý trong không gian cũng xuất hiện rất nhiều người Ám Hà và trong giang hồ thành Tuyết Nguyệt, thành Thiên Khải, còn nhiều người quen cũ khác.

"Cái này là Ám Hà giở trò đúng không?" Lôi Mộng Sát vừa thấy bọn họ liền chỉ tay kêu lớn.

Tô Xương Hà nhìn hắn ngứa lổ tai quát:"Giở cái đầu ngươi, ta khinh ngươi đến hay là cõng ngươi đến, đừng có đổi thừa!"

Lôi Mộng Sát vội cười hì hì:"Không phải thì thôi ngươi làm gì mà như ăn phải thuốc nổ vậy."

Tô Mộ Vũ kéo kéo y lại nghĩ, hẳn là lúc nãy hắn ra tay không nhẹ trúng chỗ đau nên mới khiến y tức giận đi.

Còn Tô Xương Hà cảm giác không vui, Tô Đầu Ngỗ vì một tiểu cô nương mới gặp mà thật sự ra tay với hắn!? Không thể chấp nhận, liền bực bội rút tay ra nói.

"Không cần Khôi đại nhân tốn công quan tâm."

"Ngươi làm khó huynh ấy làm gì, do ngươi ra tay trước huynh ấy chỉ là muốn cản ngươi lại thôi. Nhưng ngươi thật vô dụng không né nổi một chưởng." Bạch Hạc Hoài thấy Tô Xương Hà thái độ không tốt với Tô Mộ Vũ liền lên tiếng bênh.

"Ngươi..." Tô Xương Hà giơ dao dự định moi cái lưỡi của con nhóc này ra để nàng câm luôn.

Cánh tay vừa giơ lên đã bị Tô Mộ Vũ bắt lại, hắn cau mày nói:"Xương Hà đừng làm loạn nữa."

Hành động này của hắn không biết chạm trúng chỗ nào của Tô Xương Hà chỉ thấy vẻ mặt của y bỗng chốc như rất uất ức, vùng cánh tay thoát ra dậm chân rầm rầm chạy qua đứng với Tô Triết bên kia, cũng không để lại cho Tô Mộ Vũ một cái liếc mắt.

Tô Mộ Vũ nhìn bàn tay trống không biểu cảm có chút trầm xuống, thu tay lại.

Đứng bên kia Tư Không Trường Phong chú ý tình hình bên này bỗng nhiên thốt ra một câu:"Bọn họ đây là uyên ương ngộp nước sao?"

Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị. Tư Không Trường Phong đang dâng mới bật chức năng ngại ngùng thì chưa gì hết giữa không trung bỗng nổ "💥Bùm" một cái.

[ Ôn Khách Hành-Trưởng tử của Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà]

Không khí bỗng chốc câm lặng như tờ, mọi người vội hít sâu một hơi. Tư Không Trường Phong là người phản ứng lại đầu tiên phấn khởi kêu lớn:"Thật là uyên ương ngộp nước!"

"Câm." Hắn vừa dư ta lời đã bị Lý Hàn Y đá cho một cái, cái này nàng không quen quê chết đi được.

Mộ Vũ Mặc đứng cạnh bên Mộ Minh Sách hướng Tô Mộ Vũ hét lớn:"Vũ ca các ngươi dám ngoại tình sau lưng ta sao!"

Mộ Minh Sách cũng nhìn bọn họ qua lại đánh giá, hèn chi đi ám sát hắn mà hai đứa nhóc này lại dây dưa, múa mây các thứ thì ra là đang tán tỉnh nhau.

"Wow, thật không ngờ hai người các huynh lại lợi hại như vậy!" Bạch Hạc Hoài hai mắt sáng trưng cảm thán, nam nhân sinh con? Đây là kì tích y học gì đây nàng phải tìm hiểu mới được. Nghĩ vậy nàng lại đưa mắt nhìn xuống bụng của Tô Mộ Vũ lại nhìn bụng của Tô Xương Hà bên kia.

Mà chính chủ Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà thì cả người đều như bị đóng băng, há to miệng.

A! Hắn cùng Mộ Vũ/Xương Hà có con sao!?

Cả hai không hẹn mà cùng lúc quay lại nhìn đối phương, trong phút chốc nhìn bằng mắt thường cũng thấy lổ tai của bọn họ đỏ lên, có thể đem đi nướng thịt cũng chín.

Tô Triết đứng cạnh Tô Xương Hà lập tức phản ứng:"Tiểu Xương Hà này đứa trẻ nà ngươi sinh hay nà tiểu tử Tô Mộ Vũ kia sinh?"

Mọi người đều cùng thắt mắt nhìn qua lại bụng bọn họ, nam nhân có thể sinh con đối với bọn họ vẫn còn vô cùng lạ lẫm, nên cũng tò mò giữa bọn họ ai có thể sinh.

Haizz, cũng không trách bọn họ nhiều chuyện, chỉ trách dưa của Ám Hà thật sự quá ngon đi.

Nghe hắn hỏi xong Tô Xương Hà đỏ bừng mặt huých cho hắn một cái lườm:"Triết thúc ngài đây hỏi ta, ta cũng không biết trả lời sao."

Màn nước như hiểu ý bọn họ lập tức hiện lên dòng chữ.

[Sự ra đời của Ôn Khách Hành là một sự kiện không nằm trong dự tính của cả hai chính chủ.

Một lần Tô Mộ Vũ nhận nhiệm vụ vô tình bị trúng độc dược phải lẩn trốn kẻ thù, trong lúc nguy cấp Tô Xương Hà đã tìm thấy hắn đưa về Hạc Vũ sơn trang, để giải độc cho hắn bọn họ liền xảy ra quan hệ.

Ngày hôm sau do Đề Hồn điện thúc giục mà Tô Xương Hà không đợi Tô Mộ Vũ tỉnh lại liền vội vàng trở về Ám Hà cũng là bắt đầu một chuỗi hiểu lầm.

Tô Mộ Vũ tỉnh lại nhưng kí ức mơ hồ lại thấy Bạch Hạc Hoài bưng thuốc cho mình còn tưởng người trên giường đêm qua với hắn là nàng. Còn Bạch Hạc Hoài thì chả biết mô tê gì, đêm qua nàng nghe lời liền chạy đi tìm thuốc khắp nơi chỉ nghĩ là hắn cảm thấy áy náy vì liên lụy nàng liền cảm thấy hợp lí.

Tô Xương Hà sau khi phát hiện đã có Ôn Khách Hành mới đi tìm Tô Mộ Vũ, nhưng lại thấy hắn cùng Bạch Hạc Hoài ở bên nhau liền nản chí cảm thấy mình cùng hắn không có duyên nên quyết định từ bỏ, một mình bí mật sinh đứa nhỏ ra.

Sau này xảy ra loạn Lang Gia Tô Xương Hà bị thương nặng ở thành Thiên Khải Ôn Khách Hàng bị người nhân thời cơ bắt đi mất, y vì vậy mà loạn tâm bị Diêm Ma Chưởng phản phệ,tẩu hỏa nhập ma.

Cũng vì vậy mà sau này y bị Tô Mộ Vũ một chưởng giết chết.]

Không nằm trong dự tính?

Cả Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đều hoang mang nhưng đoạn sau đã giải thích cho bọn. Cảnh tượng sau đó đúng là... Không dám nhìn thẳng.

Tô Mộ Vũ nuốt một ngụm nước bọt nhìn thân thể người kia mập mờ xuất hiện, chiếc ô trong tay đập mạnh xuống nền gạch vang dội quát:"Không được nhìn!!"

Mọi người như sựt nhớ vội vàng bịt mắt lại, bọn họ cũng không cố ý nhìn đâu a. Nhưng có người lại không biết điều thì thầm.

"Không nghĩ tới Tống Táng Sư tàn nhẫn lại có thân hình thật không tệ a."

"Không tệ gì chứ là rất đẹp đi."

Vừa dứt lời một luồng sát ý bay tới đánh hai kẻ đó bay xa mười thướt, là Tô Mộ Vũ làm. Chỉ thấy hắn sắc mặt đen xì tựa như quỷ mới chui từ trong quan tài ra.

Ai cho phép!! Ai cho phép bọn họ nhìn Xương Hà của hắn!

Lại đưa mắt qua nhìn Tô Xương Hà thấy y cũng nhìn hắn chằm chằm rồi bỗng bật cười. Mộ Vũ vẫn rất đáng yêu a. Làm Tô Mộ Vũ bùm phát mạnh đỏ gất

Mộ Vũ Mặc vốn còn đang lấp lánh nhìn cảnh tượng chập chờn trên màn ảnh, cảm giác thật lãng mạn hai mắt búng búng trái tim. Nhưng một giây sau bị lượng thông tin quá lớn ập vào đầu khiến nàng trực tiếp hóa đá, đóng băng trái tim tại chỗ.

"Cái, cái này Vũ ca huynh, huynh...." Nàng chỉ vào Tô Mộ Vũ không thể tin, lúc trước Xương Hà gọi hắn là đầu gỗ nàng còn không tin. Hiện tại thì tin rồi đúng là đồ đầu gỗ mà!!!!

Mộ Vũ Mặc trong lòng gào thét, mọi người đều giống nàng không ít người còn thì thầm to nhỏ. Tô Mộ Vũ hoảng hốt vội chạy lại nắm lấy tay Tô Xương Hà giải thích:"Xương Hà ta..."

Không kịp để hắn mở miệng Tô Triết đã dùng cây trượng gõ mạnh vào tay hắn tách hai người ra:"Nắm cái gì mà nắm, ngươi tới ngủ với ai mà cũng không biết. Ngươi là giả bộ không có não hay là thật không có não!"hắn vừa nói vừa tức tới râu cũng vểnh lên.

Tô Mộ Vũ hiện tại rất bối rối hắn không biết chính mình trên kia bị bệnh gì sao có thể không nhận ra Xương Hà chứ. Còn Tô Xương Hà thì nhìn hắn bị mắng có chút đau lòng muốn an ủi thì nghe Lý Tâm Nguyệt đám người không biết từ lúc nào đã lết lại gần bọn họ lên tiếng.

"Ngươi nói xem nam nhân ngủ xong đều liền quên chính mình ngủ với ai sao?"

"Ta đâu có quên." Tiêu Nhược Phong dương dương tự đắc cười.

Mọi người:"...."

Lý Tâm Nguyệt che miệng ho hai cái, nàng cũng không nghĩ vương gia nhà mình có thể nói ra được lời này a.

Tô Mộ Vũ cũng không kiên nể giọng điệu âm trầm phản bác:"Bị vợ bỏ tự hào lắm sao Lang Gia vương."

Tiêu Nhược Phong:"...."

"Hahahaha, lão Thất cảm giác bị phản công thế nào hả?" Lôi Mộng Sát haha cười nhạo.

Tiêu Nhược Phong nghiến răng ken két nhưng một giây sau liền ha hả giọng điệu mỉa mai:"Khôi đại nhân a, vợ ta sinh con ta nuôi, ta cũng không có người khác, cũng không chưởng vợ mình a ha ha."biểu cảm vô cùng đắc ý, nói xong còn nười mấy tiếng y hệt Lôi Mộng Sát, không khỏi khen ngợi bọn họ đúng là sư huynh đệ cùng nhà.

"Oa oa oa oa."

Bạch Hạc Hoài bỗng bật khóc lớn nhào tới dùng hộp thuốc đập vào đầu Tô Mộ Vũ khóc càng thảm thiết:"Ngươi là đồ đầu đất, ngươi không có não, không có não, đồ tồi!"nàng vừa nói vừa đấm vừa đá, công đức cứu người tiêu một lần sạch.

Tô Mộ Vũ bị đánh một chút mới phản ứng lại vội vã nhào qua ôm chầm lấy Tô Xương Hà đang đứng cứng ngắt:"Xương Hà ngươi nghe ta giải thích ta, ta...."

Tô Mộ Vũ lần nữa bị chặn họng, thật sự là bị chặn họng. Một thanh kiếm bạc sáng quắt kề vào cổ hắn, Lý Hàn Y dùng vỏ của Thiết Mã Băng Hà chặn giữa lồng bọn họ, tách ra chen vào giữa. Ánh mắt của nàng liếc Tô Mộ Vũ từ trên xuống dưới một lượt rồi đưa ra phán quyết lạnh lùng:"Tra nam!"

Tô Mộ Vũ bị phán đơ cả người, hắn cố bình tĩnh muốn vòng qua đoạt lại người thì bị thêm một người đấm đá dữ dội, là Mộ Vũ Mặc. Nàng xưa nay vốn thân thiết với Tô Mộ Vũ lẫn Tô Xương Hà, mặc dù trước kia nàng từng thích Vũ ca hay thiên vị hắn hơn nhưng Xương Hà vẫn là thân nhân,là ca ca tốt nhất của nàng nên nàng không thể chấp nhận được sự thật.

"Vũ ca ,huynh bị bệnh sao!? Không huynh điên rồi, sao huynh lại giết Xương Hà a, oa oa oa oa oa." Nàng như uống hết nước thượng nguồn để khóc, khóc vô cùng thê thảm.

Đường Liên Nguyệt bên kia nhìn nàng khóc lòng bồn chồn không thôi quyết định tạm đá Đường môn qua một bên chạy qua an ủi.

"Ngày mai ta sẽ đem cơm của Vũ ca trộn với bò cạp độc!" Mộ Tuyết Vi mặc dù không khóc thê thảm nhưng hai mắt đều đỏ ngầu, nước mắt rơi như hoa lê. Nhưng Mộ Thanh Dương ở cạnh nàng lại rơi nước mắt nhiều hơn, hắn bị hoàn cảnh của Tô Xương Hà làm bật khóc rồi vốn vĩ hắn cũng không xúc động như vậy, nhưng Mộ Tuyết Vi lại câu chặt hắn lại dựa để khóc. Nên hiện tại hắn liền nhân đôi nước mắt, dù sao chắc hắn cũng sắp đi trước Tô Xương Hà rồi.

Mọi người thấy đoạn tình duyên trớ trêu này đều không khỏi khóc thay. Mà chính chủ Tô Xương Hà trọng tâm không giống bọn họ, từ lúc nhìn khuôn mặt của Ôn Khách Hành giống Tô Mộ Vũ thì hắn đã có thiện cảm, lại biết hắn là con của bọn họ đương nhiên là vô cùng cao hứng. Chết chóc gì chứ! Quan trọng là con của bọn họ bị cướp rồi a.

Tô Xương Hà thầm tính toán nếu để hắn biết là tên súc sinh nào dám giở trò với con hắn, hắn nhất định sẽ đục bốn trăm cái lổ lên người kẻ đó. Một lúc sau hắn bị Tô Triết gục lên vai khóc lóc gào thét mới sực tỉnh, quay qua đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Tô Mộ Vũ bị bao vậy bởi mấy chục cái túi khóc, hoàn toàn bị nước mắt nhấn chìm, bị ba cô nương khóc lóc thảm thiết quăng độc dược bay đầy đầu +1 tên nhóc Đường môn kì kèo cung cấp vũ khí. Mà khóc thảm nhất có lẽ là Lôi Mộng Sát cùng Tư Không Trường Phong, nhìn vậy nếu không biết còn tưởng là nhà bọn họ có tang sự.

Cảm nhận được ánh của y Tô Mộ Vũ liền ngước ánh mắt rưng rưng lên, đáng thương yếu đuối cầu cứu. Đúng là đệ nhất mỹ nam, yêu nghiệt, hắn động lòng rồi a.

"Sao vậy ngươi mềm lòng với hắn rồi."Lý Hàn Y như đọc được tâm bon họ hướng Tô Xương Hà mỉa mai nói:"Thứ chấp mê bất ngộ, bị tình yêu đắp đất vô mắt."

Tô Xương Hà:"...."

Ta hình như vẫn chưa đụng chạm gì ngươi a, có cần mắng tệ vậy không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com