Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sáng và trái tim

Đêm ấy, hội trường lớn của Học viện Âm nhạc Seoul chật kín người.
Ánh đèn sân khấu rọi xuống, khán giả phía dưới nín lặng — ai cũng đang chờ đợi màn biểu diễn cuối cùng: Min Yoongi và Park Jimin.

Yoongi chỉnh lại micro, lòng hắn đập dồn dập như thể lần đầu tiên đứng trước công chúng.
Bên cạnh, Jimin khẽ siết chặt bàn tay hắn dưới mặt bàn phím đàn, nụ cười nhỏ xíu nhưng đủ khiến tim hắn ấm lại.

"Anh sẵn sàng chưa?" — Jimin thì thầm.
"Chỉ cần em ở đây, anh không sợ gì nữa." — Yoongi đáp, giọng trầm run nhưng chắc.

Khúc nhạc bắt đầu.
Tiếng piano vang lên, từng phím chạm vào không gian như gió thổi qua kỷ niệm.
Rồi Jimin cất giọng — cao, trong, và đầy cảm xúc.

"Dẫu quá khứ có bao nhiêu vết thương,
Em vẫn tin... yêu là không muộn."

Khán phòng dường như nín thở.
Cậu hát, hắn đàn, và ánh mắt họ chạm nhau — đầy thương nhớ, đầy lời chưa nói.
Yoongi không còn nhìn khán giả, chỉ nhìn mỗi cậu.
Còn Jimin, hát mà như đang nói thay cho trái tim cả hai.

Khi giai điệu kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Jimin cúi đầu cảm ơn, nhưng Yoongi không làm thế.
Hắn bước tới, đứng trước micro, hít sâu, rồi nói:

"Bài hát này... không chỉ là âm nhạc.
Nó là lời xin lỗi, là lời hứa — và là trái tim của tôi."

Cả khán phòng xôn xao.
Jimin ngẩng lên, hơi giật mình, đôi mắt mở to khi Yoongi tiếp tục:

"Tôi từng làm tổn thương người mình yêu... bằng tất cả ngu ngốc và thù hận.
Nhưng hôm nay, tôi muốn nói — tôi yêu cậu ấy."

Ánh đèn rọi xuống, phản chiếu vào ánh mắt hắn đang nhìn cậu.

"Park Jimin, em là bài hát đẹp nhất đời anh."

Một thoáng im lặng — rồi tiếng hò reo nổ tung.
Khán giả đứng dậy, điện thoại giơ cao, ghi lại khoảnh khắc Yoongi nắm lấy tay Jimin giữa ánh sáng.

Jimin vẫn sững sờ.
Nước mắt trào ra, cậu không biết nên cười hay khóc.
Hắn khẽ cúi đầu, đặt trán lên trán cậu, thì thầm:

"Anh đã giấu em quá lâu.
Từ giờ... anh không muốn giấu nữa."

Jimin bật cười giữa nước mắt, khẽ đáp:

"Anh có biết mình đang khiến cả hội trường phát điên không?"
"Miễn là em không bỏ anh đi nữa." — hắn cười, khàn giọng.

Cậu nhìn hắn, gật nhẹ.
Rồi, trong tiếng vỗ tay rền vang, Jimin vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn lại gần.
Nụ hôn của họ rơi giữa ánh đèn và tiếng nhạc, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ — như lời tuyên ngôn của hai kẻ từng bị dày vò, nay dám yêu một lần trọn vẹn.

Khán phòng vỡ òa.
Tiếng reo hò không dứt, tiếng gọi tên họ hòa vào tiếng nhạc nền đang vang lên lại — Again.

Yoongi nắm tay Jimin, nhìn xuống hàng ghế khán giả, cười.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe... câu chuyện của chúng tôi."

Đêm ấy, mạng xã hội bùng nổ.
#YOONMIN_AGAIN trở thành từ khóa đứng đầu xu hướng.
Nhưng với họ, chẳng còn gì quan trọng hơn — vì sau bao năm, họ đã được yêu công khai, được đứng bên nhau mà không sợ ánh nhìn ai khác.

"Có lẽ hạnh phúc không phải là khi thế giới hiểu ta,
mà là khi giữa thế giới ồn ào ấy, ta vẫn dám nắm tay nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com