Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ bảo vệ em!


Khán đài vẫn còn sáng đèn dù buổi biểu diễn đã kết thúc gần nửa tiếng. Những tấm biển có tên "YoonMin" lấp lánh giữa biển người, từng tiếng hô gọi vẫn vang vọng mãi. Sau cánh gà, Jimin ngồi xuống ghế, mồ hôi còn vương trên cổ, ánh mắt cậu mơ hồ như chưa tin vào những gì vừa xảy ra. Album "Vừa hận vừa yêu" đã chính thức chạm mốc triệu bản chỉ sau một tuần — điều mà cả hai chưa từng dám nghĩ tới.

Yoongi bước vào, cởi áo vest, đưa cho Jimin chai nước. "Uống đi, mặt em đỏ hết rồi."
Cậu đón lấy, khẽ cười. "Em vẫn không tin là chúng ta đã đi được đến đây."
"Anh cũng vậy. Có lẽ vì cuối cùng... chúng ta không còn trốn chạy âm nhạc của chính mình nữa."

Bỗng cửa phòng bật mở. Quản lý bước vào với nét mặt nghiêm trọng. "Có chuyện nhỏ thôi, nhưng anh muốn hai đứa biết. Một số tờ báo đang nói rằng Jimin chỉ nổi nhờ Yoongi, chứ không có thực lực."

Không khí trong phòng chùng xuống. Jimin cúi đầu, nụ cười trên môi nhạt dần. Yoongi chỉ nhìn cậu một lúc, sau đó đứng dậy, giọng lạnh đi rõ rệt. "Bảo họ nếu muốn nói, hãy nói về tôi. Còn Jimin — cậu ấy không nợ ai điều gì cả."

Jimin khẽ nắm tay hắn. "Thôi mà, anh... đừng để tâm. Em quen rồi."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện một nỗi đau lặng lẽ. "Không, em không nên quen với việc bị tổn thương."

Cậu cười mỉm, giọng nghèn nghẹn. "Em chỉ sợ nếu mình phản ứng, họ sẽ bảo em yếu đuối. Em không muốn lại khiến anh phải bảo vệ."
"Jimin à..." Yoongi kéo cậu vào lòng, thì thầm. "Anh bảo vệ em, không phải vì em yếu, mà vì em là tất cả của anh."

Ngoài kia, tiếng cổ vũ vẫn chưa dứt. Ở bên trong, hai người ngồi lặng giữa ánh đèn hậu trường, tiếng tim hòa cùng nhịp thở. Ở khoảnh khắc ấy, mọi thành công, mọi vinh quang dường như đều tan biến — chỉ còn lại hai người, và thứ âm nhạc từng cứu rỗi họ khỏi hận thù, tổn thương, và chính bản thân mình.

Đêm hôm đó, Yoongi đăng một dòng ngắn gọn trên mạng xã hội:

"Không ai nổi nhờ ai. Chúng tôi chỉ nổi lên cùng nhau."

Bài đăng ấy nhanh chóng lan tỏa, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cả thế giới âm nhạc Hàn Quốc im lặng. Không phải vì sợ, mà vì thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com