Giữa ngọt ngào và vực thẩm
Buổi chiều, bầu trời phủ một lớp nắng nhạt như mật ong.
Yoongi đứng trước cổng học viện âm nhạc, tay cầm bó hoa baby trắng. Đơn giản, tinh khôi — giống hệt nụ cười mà hắn từng nhớ đến phát điên.
"Anh... mua hoa thật hả?"
Jimin khẽ cười, giọng pha lẫn ngạc nhiên và chút ngại ngùng.
"Không biết em thích gì, nên anh chọn cái ít màu mè nhất." — Yoongi gãi đầu, khẽ tránh ánh nhìn của cậu.
"Vậy là đúng rồi." — Jimin mỉm cười.
"Giống em hồi trước — đơn giản mà chẳng ai hiểu."
Cả hai cùng bật cười.
Lần đầu tiên sau mười năm, họ nói chuyện mà không còn hằn học hay cay đắng.
Buổi hẹn nhỏ diễn ra ở quán cà phê đối diện học viện — nơi từng phát bài hát đầu tay của Yoongi.
Jimin ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng rọi xuống mái tóc vàng nhạt của cậu, tạo thành quầng sáng mỏng như vẽ.
Yoongi nhìn cậu thật lâu, đôi mắt vốn đầy gai góc nay lại chứa một thứ ấm áp, nhẹ đến lạ.
"Yoongi à..." — giọng Jimin nhỏ, ngập ngừng.
"Sao lúc đó anh lại làm vậy với em?"
Câu hỏi ấy nhẹ tênh, nhưng khiến tim hắn nhói lên như có ai bóp nghẹt.
Yoongi im lặng thật lâu rồi đáp, giọng trầm khàn:
"Anh tưởng rằng em là nguyên nhân khiến mẹ anh rời đi.
Anh nghĩ em là con của người đã cướp mất tất cả... nên anh chọn cách khiến em đau, như một kẻ điên.
Nhưng anh sai rồi, Jimin. Anh chỉ biết hận, mà quên mất rằng em... cũng biết đau."
Jimin cúi xuống, mím môi.
Một lúc sau, cậu ngẩng lên, nở nụ cười dịu như gió thoảng:
"Nếu được chọn lại, em vẫn muốn gặp anh.
Dù có tổn thương, nhưng ít ra, em đã từng yêu thật lòng."
Câu nói ấy khiến tim Yoongi run lên.
Không cần lời tha thứ, chỉ cần nghe thế, hắn cũng đủ biết — cậu đã bắt đầu mở lòng.
"Anh không hứa sẽ không làm em đau nữa." — Hắn nói nhỏ, mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng anh hứa... sẽ không bỏ mặc em thêm lần nào."
Chiều xuống, hai người cùng đi bộ ra bờ biển gần học viện.
Gió thổi nhẹ, tiếng sóng hòa vào tiếng cười hiếm hoi giữa họ.
Yoongi đưa điện thoại cho Jimin:
"Anh viết lại bản nhạc cũ — muốn để em hát thử."
"Em tưởng anh bỏ nó rồi?"
"Không. Anh chỉ chờ em quay lại... để hát cùng anh."
Jimin khẽ cười, nụ cười trong như thủy tinh, phản chiếu cả bóng chiều đang dần rơi xuống mặt biển.
Đêm, Yoongi quay lại căn biệt thự Min — nơi hắn đã tránh suốt bao năm.
Mùi ẩm mốc phủ khắp căn nhà, nhưng căn phòng của mẹ vẫn còn nguyên, yên tĩnh đến đáng sợ.
Trên bàn phấn, có một chiếc hộp gỗ cũ, bên trên dán mảnh giấy bạc đã ố:
"Nếu con quay lại... hãy đọc hết, Yoongi à." — Herrin.
Hắn run tay mở nắp.
Bên trong là một phong thư, cùng sợi dây chuyền nhỏ từng thuộc về mẹ.
Giọng đọc trong đầu hắn nghẹn lại khi nhận ra nét chữ quen thuộc — mảnh mai, thanh thoát, nhưng run rẩy.
"Yoongi của mẹ,
Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ mẹ đã đi xa rồi.
Mẹ biết, trong mắt con, Wonhan là người phụ nữ phá hoại gia đình mình.
Nhưng con ơi... tất cả là lỗi của mẹ."*
"Ngày ấy, khi Haseok nói muốn gặp lại cô ấy, mẹ không chịu nổi.
Mẹ đến tìm Wonhan, và vì lòng ghen, mẹ đã nói ra những lời độc ác nhất mà một người đàn bà có thể nói.
Mẹ sỉ nhục cô ấy, nói rằng cô ấy chỉ là kẻ bám lấy người có tiền, rằng Haseok thương hại chứ không yêu thật lòng.
Wonhan không cãi, chỉ khóc và rời khỏi Seoul ngay trong đêm."
"Sau đó Haseok tìm khắp nơi mà không gặp, rồi cưới mẹ chỉ vì trách nhiệm.
Mẹ biết rõ, nhưng vẫn im lặng, vẫn ích kỷ giữ lấy ông ấy... và giấu con trong hận thù."
"Jimin không có lỗi, Yoongi à.
Cô ấy chưa bao giờ cướp gì của mẹ.
Nếu còn yêu, xin con đừng để hận thù chôn vùi tình yêu thêm một lần nào nữa.
Tha thứ cho mẹ... nếu con có thể."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
Hắn siết lá thư trong tay, đôi vai run lên không kiểm soát.
Mọi ký ức ập về — ánh mắt Jimin khi chịu đựng, giọng nói nghẹn ngào của Wonhan năm xưa, và cả tiếng nức nở của chính hắn.
"Tất cả... là lỗi của mẹ sao?" — hắn thì thầm, khàn đặc.
"Và anh... đã sai với em quá nhiều rồi, Jimin à."
Yoongi ngồi gục xuống sàn, nước mắt rơi ướt đẫm tờ giấy.
Đêm đen phủ quanh hắn, chỉ còn tiếng nấc nghẹn xen lẫn âm thanh của mưa rơi ngoài cửa kính.
Bên ngoài, sấm lóe lên — như tiếng gào của những năm tháng bị lừa dối, hòa cùng nỗi hối hận đang thiêu đốt tim hắn.
Gần nửa đêm, hắn nhắn cho Jimin một tin nhắn ngắn ngủi:
"Ngày mai, hồ nước sau học viện.
Anh có chuyện cần nói.
Là tất cả... sự thật."
Cậu đọc tin nhắn, lòng khẽ run.
Không biết vì lo lắng hay vì mong chờ, nhưng Jimin biết — sáng mai, có lẽ trái tim cậu sẽ lại một lần nữa thay đổi.
"Khi màn đêm qua đi, sự thật sẽ không còn là thứ khiến người ta sợ hãi, mà là nơi duy nhất tình yêu có thể bắt đầu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com