Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu lúc đó...

Trời đêm Busan nhẹ như tơ. Gió biển mang theo hương muối và chút lạnh của cuối thu, thổi tung mái tóc của Wonhan khi bà đứng bên lan can, mắt dõi ra xa, nơi sóng vỗ trắng xóa dưới ánh trăng. Haseok bước ra từ phòng, tay cầm hai ly rượu vang, lặng lẽ đặt một ly bên cạnh bà.

"Em vẫn thích biển nhỉ," ông nói, giọng khàn nhưng dịu dàng. "Mỗi lần gió thổi, anh lại nhớ lần đầu gặp em... khi em còn cột tóc cao, cười rực rỡ như ánh nắng tháng Năm."

Wonhan mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời mặt biển. "Còn anh thì vẫn như cũ, vẫn biết cách nói những lời khiến người khác mềm lòng."

Họ cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài ban công. Không cần nhiều lời, chỉ có tiếng sóng xen lẫn vài âm thanh của thành phố đêm xa xa. Một lúc sau, bà khẽ cất giọng, trầm mà tha thiết.

"Nếu lúc đó, anh chịu đợi thêm một chút nữa thôi..."

Haseok nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Wonhan tiếp lời, giọng bà run nhẹ. "Nếu anh đừng vội... đừng để lòng say làm mờ lý trí, thì có lẽ em đã đồng ý lời tỏ tình năm đó rồi."

Không khí bỗng chùng xuống. Ông đặt ly rượu xuống, im lặng thật lâu.

"Anh... đã uống chai nước đó."

Wonhan quay sang nhìn, đôi mắt mở lớn. Haseok cười khổ, ánh nhìn tràn đầy day dứt. "Là Herrin đưa cho anh. Anh cứ nghĩ chỉ là nước, nhưng sau vài ngụm... người anh bắt đầu nóng ran. Mọi thứ mờ đi. Anh thấy em trước mặt, và anh..."

Giọng ông nghẹn lại, nhớ lại cái đêm tuổi mười tám — căn phòng chật chội, hơi men và mùi nước hoa nhè nhẹ. Ông đã hôn người trước mặt một cách mãnh liệt, nghĩ rằng đó là Wonhan. Nhưng khi tỉnh lại, Herrin nằm bên cạnh, còn cửa phòng mở hé, và ở khung cửa ấy — ánh mắt của Wonhan nhìn ông, đau đớn và tuyệt vọng đến mức ông không bao giờ quên được.

Wonhan khẽ cười, không còn trách móc, chỉ còn một nỗi buồn mơ hồ. "Đêm đó... em đã chạy suốt đến tận cầu Gwangan. Em không thể tin vào mắt mình. Người em từng nghĩ sẽ bảo vệ em lại trao nụ hôn ấy cho người khác."

"Anh đã tìm em," Haseok nói khẽ. "Nhưng khi anh đến Busan, em đã biến mất."

"Phải," bà đáp, giọng như gió lướt qua. "Em quay về nhà, và nghe theo lời cha mẹ cưới một người đàn ông mà em không yêu. Ông ấy tốt, nhưng trái tim em thì không còn trọn vẹn nữa."

Haseok nắm chặt tay lại, các khớp ngón tay trắng bệch. "Anh đã sống cả đời với lỗi lầm ấy, Wonhan à. Anh chưa từng quên em, dù chỉ một ngày."

Bà nhìn ông, ánh mắt chứa đựng biết bao năm tháng đã qua. "Giờ thì còn gì để oán trách nữa đâu. Em và anh đều đã già, đều đã đi qua những năm tháng đầy rẫy sai lầm. Chỉ cần hôm nay, ta còn ngồi bên nhau, thế là đủ rồi."

Haseok im lặng, rồi khẽ siết tay bà. "Anh sẽ không để em rời đi lần nữa. Không bao giờ."

Sóng ngoài kia vẫn rì rào như một bản nhạc xưa cũ, và giữa bầu trời Busan lấp lánh, hai mái đầu điểm bạc nghiêng vào nhau, như thể quá khứ đau thương kia cuối cùng cũng đã tìm được sự bình yên.

---

À,Tui cần giải thích một số vẫn đề như sau:

Thứ nhất,vì Jimin và Yoongi không cùng huyết thông nên vẫn kết hôn bình thường nha mọi người.Tui sợ có vài bạn nghĩ cái này là loạn luân T-T

FIC KHÔNG CÓ YẾU TỐ LOẠN LUÂN

FIC KHÔNG CÓ YẾU TỐ LOẠN LUÂN

FIC KHÔNG CÓ YẾU TỐ LOẠN LUÂN

Điều gì quan trọng nhắc 3 lần:)))))

Thứ hai,thật ra ban đầu tui có nói là Wonhan không có tình cảm với Haseok,vậy tại sao vẫn chọn kết hôn ở tuổi xế chiều.Thì bà thấy ông Min theo đuổi mình cũng lâu quá trời (từ lớp 10 đến lớp 12) nên bà xiêu lòng thôi.Nhưng mà do đợt đó Herrin và Haseok kết hôn,bà nghĩ rằng năm đó ông chỉ muốn chơi đùa bà nên bà cũng không còn mở lòng với bất kì ai nữa (kể cả người chồng đã khuất).Sau khi biết sự việc năm đó là ngoài ý muốn,Haseok vẫn luôn yêu bà nên bà mở lòng,cho ông cơ hội

Nhắc nhở lần cuối:ĐỌC NHỚ BÌNH CHỌN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com