Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đứng sau ánh đèn sân khấu


Học viện hôm nay tấp nập hơn thường lệ.
Phòng thu vang vọng tiếng nhạc mới — rộn ràng, tươi sáng, khác hẳn với thứ âm thanh u uất mà Yoongi thường tạo ra.
Jimin đang tập cùng một giọng nam lạ.

Người đó tên Han Taek, sinh viên năm ba khoa Thanh nhạc, gương mặt điển trai, dáng người cao gầy, đôi mắt sáng và nụ cười luôn khiến người đối diện thấy dễ chịu.
Cậu là tân binh được học viện đánh giá rất cao — giọng hát nhẹ, cảm xúc và có sức truyền cảm đặc biệt.

Jimin đứng bên piano, khẽ cười khi Taek đùa:

"Giọng cậu cao thật, chắc tôi phải tập thêm mới bắt kịp được."

"Không sao đâu, phối hợp là chính mà." — Jimin đáp, giọng dịu dàng.

Yoongi, đứng ngoài hành lang, nhìn qua tấm kính của phòng thu.
Một khoảnh khắc, hắn thấy Jimin cười — nụ cười mà hắn từng đánh mất.
Trái tim hắn nhói lên, không phải vì âm nhạc, mà vì người cười trong đó không còn cười vì hắn.

Hắn siết chặt tay, hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Nhưng tiếng cười, ánh mắt, cả cách Taek nhìn Jimin... tất cả như đang gõ nhịp liên hồi lên vết thương cũ trong lòng hắn.

"Anh Yoongi, anh đến sớm vậy?" — Giảng viên trưởng bước tới, mỉm cười.
"Hôm nay em không cần phối nhạc cho nhóm này đâu. Họ đã được Taek hỗ trợ rồi."

Yoongi hơi khựng.

"Taek...?"

"Ừ, cậu ấy có năng khiếu đệm đàn rất tốt, cũng là bạn thân mới của Jimin đấy."

Hai chữ "bạn thân" rơi vào tai hắn như một vết cứa.
Hắn khẽ gật, cố nở nụ cười xã giao, rồi quay đi, tránh ánh nhìn từ phòng thu.
Nhưng chỉ vừa ra đến hành lang, hắn đã nghe tiếng Jimin vọng lại:

"Cảm ơn cậu nha, Taek. Ở cạnh cậu tôi thấy dễ chịu thật."

Hắn dừng bước.
Một cảm giác nhức nhối lan khắp người — thứ cảm giác vừa ghen, vừa sợ, vừa tự trách.
Phải rồi... hắn có quyền gì để giữ cậu lại, khi chính hắn là người từng xé nát trái tim ấy?

Chiều hôm đó, Jimin cùng Taek ra ngoài ăn sau buổi tập.
Taek là người thẳng thắn, có chút tinh nghịch.
Cậu kéo ghế, vừa cười vừa nói:

"Nghe nói cậu từng hát song ca với Min Yoongi? Anh ta nổi tiếng lắm đó, nhưng mà lạnh như băng ha."

Jimin hơi sững.

"Ừ... anh ấy vốn vậy."

"Nghe nói anh ta rất giỏi, nhưng cũng khá khó tính. Nếu là tôi, chắc không chịu nổi." — Taek cười nhẹ, rót nước cho Jimin.

Jimin nhìn ly nước, khẽ nói:

"Thật ra... anh ấy không hẳn xấu đâu. Chỉ là từng tổn thương quá sâu."

"Cậu bênh anh ta kìa." — Taek bật cười.
"Không đâu." — Jimin đáp, nhưng trong đáy mắt cậu, ánh lên một tia buồn.

Câu chuyện dừng lại ở đó.
Nhưng Yoongi, người ngồi trong xe ở góc phố đối diện, đã thấy tất cả.
Hắn chẳng biết mình đến đây làm gì — chỉ biết sau buổi tập, bước chân hắn cứ vô thức tìm đến nơi này.
Khi thấy Jimin cười với Taek, khi thấy ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt cậu, Yoongi bỗng thấy mình nhỏ bé đến lạ.

"Mười năm rồi, cuối cùng em cũng lại cười... nhưng không phải vì anh."

Hắn bật cười, tiếng cười khàn, lẫn trong tiếng động cơ xe.
Một nụ cười vừa chua chát, vừa yếu ớt.

Tối hôm đó, trong phòng thu, Yoongi mở laptop, bật đoạn video tập hát của Jimin và Taek.
Hắn nghe lại giọng cậu, trầm ngâm.
Sau đó, hắn mở file nhạc mới, bắt đầu hòa âm lại theo cách của riêng mình.
Không ai yêu cầu, không ai biết, nhưng hắn vẫn làm — như một kẻ tự hành xác, vừa đau, vừa nghiện cảm giác đó.

Tiếng piano vang lên, hòa cùng tiếng thở gấp của Yoongi.
Bản nhạc ấy buồn, da diết, và mang hơi thở của một tình yêu đang cố níu lại giữa tay người khác.

"Jimin à... nếu một ngày em yêu ai khác, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ im lặng."
"Nhưng nếu người đó làm em khóc... anh thề, dù phải đổi cả mạng, anh cũng không để điều đó xảy ra lần nữa."

Hắn nói khẽ, chỉ mình hắn nghe, nhưng đôi mắt thì đỏ rực.

Ngoài kia, mưa lại rơi — giống hệt cái ngày Jimin rời đi năm ấy.

"Người ta thường nói, người đến sau có thể chữa lành. Nhưng đâu ai nói, người đến trước vẫn có thể yêu lại — chỉ là trong im lặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com