Sự thật trong bóng tối
Mưa đêm Busan vẫn chưa tạnh.
Yoongi ngồi trong căn phòng nhỏ trọ bên bờ biển, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt lạnh lẽo. Trên bàn là tập hồ sơ hắn đã mất nhiều tuần trời mới tìm được — những tài liệu cũ từ công ty của cha, những lá thư chưa từng gửi đi, và một cuốn nhật ký ố màu, trên bìa có dòng chữ nhỏ: "Han Herrin."
Hắn mở nó ra, tim nện từng nhịp mạnh mẽ, từng dòng chữ run rẩy đập vào mắt:
"Wonhan... cô ta chẳng qua là người đàn bà giả tạo. Nếu không có cô ta, Haseok sẽ không bao giờ xa tôi. Cô ta cướp anh ấy, thì tôi sẽ khiến cô ta phải mất tất cả."
Yoongi cứng người, lật nhanh sang trang khác.
Nét chữ vẫn là của mẹ hắn, ngay ngắn, tinh tế, mà từng câu lại khiến ngực hắn siết chặt hơn:
"Tôi thuê người làm cho cô ta mất danh dự. Một chút thuốc, một chút sắp đặt, để ai cũng nghĩ cô ta quyến rũ đàn ông đã có vợ. Wonhan sẽ phải rời khỏi thành phố này, phải sống với ánh mắt khinh bỉ của người đời."
"Tôi không định làm hại đứa trẻ. Nhưng khi nghe tin chồng cô ta qua đời, tôi biết, đó là quả báo."
"Tôi thắng rồi. Haseok sẽ mãi là của tôi."
Bút rơi khỏi tay.
Yoongi chết lặng.
Những lời mẹ từng nói năm ấy vang lên trong đầu hắn — "Người đàn bà đó cướp ba con đi, cô ta khiến mẹ khổ sở."
Nhưng giờ đây, từng câu từng chữ trong nhật ký lại chứng minh điều ngược lại:
Chính mẹ hắn mới là người đẩy người phụ nữ ấy vào tuyệt lộ.
Ông Haseok... Wonhan... Jimin...
Tất cả bi kịch đều bắt đầu từ lời nói dối của một người đàn bà mang tên Han Herrin.
Hắn vội đến gặp người quản gia cũ — người từng phục vụ nhà họ Min khi hắn còn nhỏ.
Bà lão nhìn hắn, run run nói:
"Cậu Yoongi... năm đó, phu nhân thật sự sai người hạ thuốc cô Wonhan. Nhưng sau khi cô Wonhan bị cả xã hội quay lưng, ông Haseok vẫn lén giúp đỡ cô ấy. Ông ấy vẫn yêu cô ấy, nhưng vì trách nhiệm, ông chọn ở lại với phu nhân. Phu nhân biết hết... và hận cô Wonhan đến chết."
Yoongi nắm chặt nắm tay.
"Vậy Jimin...?"
"Cậu bé đó chẳng có lỗi gì cả."
"Cậu ấy chỉ là đứa trẻ mất cha, bị tổn thương vì những chuyện người lớn gây ra. Nhưng cậu lại hận nó, giống hệt như cách phu nhân từng hận mẹ nó."
Câu nói đó như nhát dao xuyên vào tim.
Yoongi lùi lại một bước, miệng khẽ mở nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.
Hắn bỗng thấy bản thân mình — suốt bao năm qua — chỉ là một bản sao của chính người mà hắn từng căm ghét nhất.
"Mẹ à... con đã giống mẹ đến mức nào rồi?"
Giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, trút xuống như thể rửa trôi mọi tội lỗi đã chôn vùi suốt nhiều năm.
Nhưng Yoongi biết, có những vết nhơ không thể xóa —
bởi chính tay hắn đã gieo ra quá nhiều đau đớn cho một người vô tội.
Jimin.
Hắn ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ.
Giữa tiếng mưa, biển đen kịt như một vực sâu không đáy, phản chiếu đôi mắt hắn — trống rỗng, đầy hối hận.
"Nếu thời gian có thể quay lại... anh thà chưa từng hận em, Jimin à."
Đôi khi, sự thật không đến để cứu rỗi. Nó đến để khiến ta nhận ra: kẻ đáng hận nhất, đôi khi lại chính là bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com