Chương 9
Lần thứ 5 thấy chú Lý đi ra cửa nhìn ra cổng như chờ ai đó, Thanh Du bèn lên tiếng:
-Chú ơi, chú đang đợi ai ạ?
Nghe cô hỏi chú Lý nói:
-Không có, không có. Cháu muốn ăn gì không?
Thanh Du lắc đầu, sau đó đi lên phòng. Còn chú Lý thì ở dưới cứ thấp thỏm, ông thật sự đang suy nghĩ hôm qua gặp Gia Huy ông có nói gì nặng lời không, nếu thằng bé không đến ông sợ bản thân sẽ đến nhà túm đầu thằng nhóc đó qua đây mất.
Chú Lý cứ thấp thỏm đến tận tối, ngay cả ba mẹ cô cũng nhận ra sự lo lắng của chú Lý mà hỏi thăm đôi điều.
Mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, thấy bóng dáng người tiến vào chú Lý mới thả lỏng.
Gia Huy cúi chào ba mẹ cô cùng chú Lý sau đó cầm một vài túi đưa qua nói:
-Cháu có mua ít đồ biếu hai bác ạ
Mẹ cô cười tươi giọng niềm nở:
-Ôi dào, toàn người nhà cả cần gì phải khách sáo
Gia Huy cười cười không đáp, ba cô ở một bên lên tiếng:
-Dạo này công việc ổn không cháu?
-Dạ cũng ổn ạ, chỉ là cuối năm nên hơi bận
Tiếng nói của anh vừa dứt thì giọng khác vang lên:
-Anh Huy, anh về sao không nói em biết
Bảo Trân từ cổng đi vào, buông mấy món đồ trong tay hỏi tiếp:
-Anh đến tìm em ạ? Anh mang nhiều đồ thế này là tặng ai đấy?
Gia Huy khẽ gật đầu chào chưa kịp lên tiếng thì phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, Thanh Du bước xuống nhà thấy Gia Huy có hơi ngạc nhiên sau đó chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi về phía bếp.
Thấy cô định đi Gia Huy vội kéo cô lại rồi nói:
-Bé con em định đi đâu, anh có mua quà cho em nè
Nói rồi cầm hết đống quà mang theo nhét vào tay cô, gãi đầu nói:
-Anh thấy cái nào cũng đẹp, nên mua hết cho em. Còn nữa anh biết một tiệm bánh ngon lắm để anh đưa em đi ăn nhé.
Thanh Du nhìn đống quà trong tay mình, rồi nhìn người đàn ông trước mặt rồi nói:
-Nhưng nhiều quá
-Không nhiều, không nhiều....tất cả chỉ là một ít thôi. Sau này em thích gì thì nói anh biết.....
Một giọng nói khác chen ngang:
-Tất cả món đồ này anh tặng cho cô ta á? Cô ta xứng chắc
Gia Huy cau mày nhìn Bảo Trân rồi nói:
-Cô ấy xứng đáng với tất cả thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Anh không muốn nghe em nói như vậy
Bảo Trân tức điên lên, mẹ cô thấy vậy bèn đi tới vuốt lưng cho Bảo Trân. Sau đó lên tiếng:
-Không phải bác nói cháu nhưng Thanh Du đâu có bao giờ tham gia dịp gì quan trọng, cho dù có thì cũng xuề xòa mà đến. Cháu tặng nhiều đồ như vậy cũng chỉ để không mà thôi
Gia Huy nhìn Thanh Du đang cúi đầu, vươn tay kéo cô ra phía sau:
-Cháu mua cho cô ấy, muốn làm gì là quyền của cô ấy. Cho dù cô ấy đem bỏ xó thậm chí đem vứt thì cháu vẫn sẽ tiếp tục mua cho cô ấy. Từ trước đến giờ cô ấy chưa từng là lựa chọn, cô ấy luôn là ưu tiên.
Đưa tay gạt mẹ ra xa Bảo Trân tức tối nói:
-Anh thích cô ta?
Gia Huy nhún vai, rồi giả vờ ngạc nhiên nói:
-Anh thể hiện rõ như vậy mà em không thấy à? Vậy hôm nay anh trực tiếp tuyên bố luôn...
Nghỉ một lát rồi anh lên tiếng:
-Anh thích Thanh Du, từ đầu đến cuối đều là cô ấy. Bây giờ anh chính thức theo đuổi cô ấy.
Bảo Trân sửng sốt sau đó đỏ hoe mắt chạy lên phòng, mẹ cô thấy vậy liền chạy lên theo. Ba cô ngồi một bên nói:
-Cháu không cần phải làm đến mức này. Dù sao Bảo Trân cũng thích cháu, như vậy có hơi tuyệt tình quá.
Gia Huy không nhìn ông, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Thanh Du, sau đó mới bình thản đáp lời:
-Cháu chỉ muốn thiên vị một mình Thanh Du. Người khác ra sao cháu không muốn quan tâm
Nói xong liền nhìn Thanh Du, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng:
-Em nghỉ ngơi đi nhé. Sáng mai anh đón em đi chơi, ngoan, đừng để ý nhiều. Mọi việc có anh thay em gánh.
Sau đó quay người chào ba cô rồi ra về. Thanh Du nhìn bóng lưng anh đi xa xoay người lên lầu thì giọng ba cô vang lên:
-Em gái con nhất định rất buồn, con lớn rồi sao lại không hiểu chuyện như vậy
Thanh Du tức đến bật cười, nói:
-Sao? Muốn dùng đạo đức để trói buộc kêu tôi rời khỏi hả? Anh Huy là một người trưởng thành không phải món đồ mà cứ muốn ném cho ai thì ném, muốn đưa cho ai thì đưa. Có giỏi thì kêu con gái làm anh ấy thích đi.
Nói xong bước thẳng lên lầu, lưu lại một bóng lưng xa cách. Đóng cánh cửa phòng lại, nhẹ tay thẻ từng món đồ xuống giường. Tay đưa lên rồi lại xuống, cô không dám mở quà, cũng không có can đảm để nhận chúng.
Cuối cùng Thanh Du cũng quyết định mở quà. Có nàng tiên cá tóc đỏ xinh đẹp, có cu Shin nghịch ngợm, còn có cả Đoraemon....thậm chí còn có cả hộp nhạc và hoa thủy tinh.
Thanh Du có chút ngạc nhiên vì cô chỉ vô tình nhắc đến cách đây khá lâu rồi, không ngờ anh vẫn nhớ. Đem cất vào một góc bí mật, nghĩ đến cuộc hẹn ngày mai, cô tự nhủ:"Nếu không thể lâu dài, vậy thì ích kỷ một chút... giữ anh lại cho riêng mình, chỉ một ngày thôi."
Sáng hôm sau khi Thanh Du bước xuống phòng khách giọng Bảo Trân đã cất lên:
-Đũa mốc mà chòi mâm son. Khônh nhìn bản thân là cái dạng gì, dám mơ mộng mấy thư xa vời
Nói rồi đứng lên, đưa tay chỉ chỉ vào chán Thanh Du:
-Loại nhà quê như cô có nằm mơ cũng không thể ở bên anh Huy được đâu. Cô nghe rõ chưa?
Thanh Du giữ cái tay đang chỉ vào phía mình, hơi dùng sức làm Bảo Trân cảm thấy đau. Thấy Bảo Trân cố gắng kéo tay về nhưng không được, cô mới mỉm cười đột ngột buông tay ra.
Bất ngờ bị buông tay Bảo Trân ngã xuống đất, trừng mắt tức giận. Thanh Du mới khẽ nói:
-Tôi có ra sao cũng không cần cô lo. Quản cho tốt bản thân mình đi, đừng làm những điều khiến người khác chán ghét
Xoay người bước ra khỏi nhà, trước cổng đã có một người đứng tựa vào xe đợi cô. Hôm nay có lẽ vì đi chơi nên Gia Huy anh mặc khá đơn giản, thấy cô bước ra Gia Huy vội tiến lên:
-Em chuẩn bị xong rồi hả? Đi thôi, anh dẫn em đi chơi
Đợi Thanh Du lên xe ổn định chỗ ngồi, chiếc xe dần dần lăn bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com