Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự Im Lặng Lúc Hừng Đông

Gần bốn giờ sáng. Ngoài cửa kính, bóng đêm chưa tan hẳn, nhưng tuyết đã ngừng rơi. Sắc trời bắt đầu phai ra một lớp tro nhạt. Căn nhà vẫn yên tĩnh đến lạnh, ánh đèn trắng ngà trong phòng khách soi rõ từng đường nét sẫm u tối trên gương mặt những người còn thức.

Tiếng nhạc chuông kì cục của Lạc Văn Chu vang lên xóa tan sự tĩnh lặng. Anh mở cửa đi ra phía khu vườn rậm rạp. Qua khung tường kính, chỉ thấy anh nói vài lời ngắn gọn vào điện thoại, rồi hạ máy xuống lướt nhanh trên màn hình. Khi trở vào, ánh mắt anh như có như không lướt qua Phí Độ và Ôn Tịch Nhan nhưng không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Đào Nhiên.

Đào Nhiên nhận lấy, hơi cau mày đọc lướt qua một lần. Khi đưa lại cho Lạc Văn Chu, ánh mắt hơi nhuốm mệt mỏi lúc nãy đã có thêm một tầng ý nghĩa khác.

Phí Độ ngồi yên ở mép sô pha, tay đặt hờ lên đầu gối, những ngón tay hơi dao động trong không khí. Còn Ôn Tịch Nhan — cô vẫn ngồi ở vị trí cũ, một tay xoay đồng xu màu bạc, tay còn lại khẽ đặt lên bàn phím chiếc laptop vẫn mở. Màn hình máy tính phản chiếu một hàng ký tự xanh vừa biến mất, không để lại dấu vết nào như chưa từng tồn tại.

Không ai lên tiếng trước. Nhưng ánh mắt của cả ba người đã giao nhau trong một nhịp lặng.

Cuối cùng, Lạc Văn Chu cất giọng.

— "Chúng tôi đã xác định được danh tính nạn nhân."

Ôn Tịch Nhan không gật, không hỏi. Cô chỉ nghiêng nhẹ đầu, như thể đang nghe một câu chuyện bên lề không liên quan.

— "Trịnh Duy Hòa, bốn mươi tám tuổi. Nhân viên phòng kỹ thuật bảo mật của tập đoàn Phí thị. Có hồ sơ dân sự đầy đủ — vân tay trùng khớp, xác nhận qua dữ liệu sinh trắc học."

Cô nhìn anh một lúc, mắt không hề dao động. Sau đó, như một nhã ý lịch sự:

— "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Câu trả lời khiến Đào Nhiên thoáng nhíu mày. Phí Độ cũng đưa mắt về phía cô, những ngón tay hơi sững lại trên không trung.

Lạc Văn Chu dừng một chút, rồi đi thẳng vào việc chính:

— "Người này chết trong xe cô. Dù camera ban đầu không cho thấy xung đột, chúng tôi vẫn cần xác minh thêm. Nếu cô đồng ý, tôi muốn mời cô về hỗ trợ điều tra — rà lại camera, kiểm tra khả năng truy cập hệ thống kỹ thuật."

Ôn Tịch Nhan không phản đối cũng không thắc mắc. Cô chỉ gật đầu rất khẽ, như thể tất cả điều này đều đã được dự kiến từ trước.

— "Xin chờ một chút, tôi đi thay đồ."

Cô khép laptop lại, thu dây sạc thành thạo rồi đi vào phòng. Không gian trong phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng nhịp thở của ba người ngồi lại. Phí Độ nhìn theo bóng cô, ánh mắt đầy ý nghĩa, không thể tách rời. Anh quay lại nhìn Lạc Văn Chu, giọng điềm đạm nhưng có một chút sắc bén:

— "Trịnh Duy Hòa là người của tôi. Bảo mật hệ thống ngân hàng nội bộ, tiếp xúc với dữ liệu rất nhạy cảm. Nếu không ngăn được thông tin rò rỉ, ít nhất cũng phải cho tôi biết tại sao anh ta chết trong xe của cô Ôn?"

Lạc Văn Chu không đáp lại ngay, anh chỉ im lặng, ánh mắt sắc bén như chờ đợi một bước đi tiếp theo.

— "Chúng tôi đang tìm hiểu. Nếu cậu muốn tham gia điều tra, tôi không ngăn. Nhưng như đã nói, chúng tôi luôn làm việc có quy trình."

Phí Độ mỉm cười, ánh mắt anh không giấu được sự lạ lùng, chiếc huy hiệu vàng trên tay anh khẽ lấp lánh:

— "Tôi chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của tập đoàn thôi."

Anh đứng dậy, bước về phía ghế mà Ôn Tịch Nhan vừa ngồi, ánh mắt dừng lại trên chiếc laptop đã gấp gọn, như thể chỉ cần mở máy lên là có thể đọc được dòng mã vừa biến mất. Anh dừng lại, rồi quay sang Lạc Văn Chu:

— "Lúc kiểm tra thi thể, các anh có phát hiện gì không? Ví dụ như... thiết bị lưu trữ, hay phần mềm lạ?"

Lạc Văn Chu im lặng. Đào Nhiên liếc nhìn anh rồi đáp:

— "Không. Không có USB, không điện thoại, không dữ liệu ngoài. Chỉ có một thẻ nhân viên và vài giấy tờ thông thường."

Phí Độ gật đầu, ánh mắt anh không hề rời khỏi chiếc laptop. Một thoáng im lặng, rồi anh tiếp tục:

— "Trịnh Duy Hòa là người kín tiếng. Gần đây đột ngột xin nghỉ phép ba ngày, lý do là bệnh dạ dày. Nhưng phòng nhân sự không có phiếu khám bệnh nào gửi về, cũng không thấy ai đưa thuốc."

Anh ngừng lại một nhịp, giọng điềm tĩnh, nhưng hơi ẩn chứa sự nghi ngờ:

— "Nếu hôm nay không phải chết trong xe cô Ôn, có lẽ tôi còn chẳng biết ông ta đã biến mất."

Lạc Văn Chu khoanh tay, im lặng nghe. Phí Độ không hỏi gì thêm, ánh mắt anh quay trở lại hướng cửa, như thể một dòng suy nghĩ vẫn chưa dứt. Một lúc sau, anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu, nhưng giọng vẫn mang vẻ lịch sự quen thuộc:

— "Dù sao cũng là người của tôi. Các anh muốn điều tra theo cách của mình, tôi tôn trọng. Nhưng vụ này... tôi không đứng ngoài được."

Lúc Ôn Tịch Nhan quay trở lại, không ai nhắc đến chuyện vừa nói. Cô mặc áo khoác dài màu đen, tay cầm một túi nhỏ, ánh mắt vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu của sự lo lắng hay căng thẳng.

Đào Nhiên nhìn đồng hồ, hắng giọng:
— "Xe chờ dưới rồi. Xuống thôi."

Cánh cửa mở ra, bốn người nối bước nhau ra ngoài. Tuyết dưới sân đã tan thành nước, để lại một lớp sũng loang lổ trên nền đá. Ôn Tịch Nhan vẫy tay gọi một chàng trai trẻ, rồi nói ngắn gọn:

- "Tôi đi cùng các vị cảnh sát đến cục hỗ trợ điều tra. Anh nói với Ngôn Hằng chuẩn bị thủ tục giấy tờ càng sớm càng tốt." Ngừng một lát, cô nói tiếp: "Tôi sẽ đi bằng xe của cảnh sát, không cần đi theo."

Anh ta khẽ lướt nhìn ba người đang đứng sau lưng cô, hơi chần chừ nhưng sau cùng cũng chỉ để lại một tiếng "Vâng" rồi quay người bước đi.

Phí Độ khẽ cười, thong dong chỉnh lại vạt áo vốn chẳng hề có nếp gấp:

- "Là một người hỗ trợ điều tra, tôi nghĩ cô Ôn không cần thiết phải ngồi trên xe cảnh sát. Đúng không, anh Đào Nhiên?"

Đào Nhiên nhìn sang Lạc Văn Chu, thấy anh không có phản ứng gì liền nói:

- "Đúng vậy, mọi người chỉ đi hỗ trợ điều tra, có thể sử dụng xe của mình. Tôi cũng hiểu việc ngồi trên xe cảnh sát không được cho là việc tốt đẹp cho lắm."

Ôn Tịch Nhan khẽ nhún vai:

- "Với tôi thì không sao, dù sao..." Cô cúi đầu một chút, ngừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: "Tôi cũng nghĩ rằng trong thời gian này, tôi không nên động đến mấy chiếc xe trong gara nữa. Đợi kết thúc điều tra rồi tính."

Lạc Văn Chu nghiêm túc gật đầu với cô, sau đó ngồi vào ghế lái:

- "Cảm ơn sự chu đáo của cô."

Phí Độ tiến lên một bước, mở cửa sau của xe rồi lịch sự đưa tay mời Ôn Tịch Nhan. Khi mùi giấy cũ thoảng qua, anh hạ giọng, chỉ để cô nghe thấy:

- "Hai chữ 'dù sao' lúc này của cô, chắc hẳn không nói về mấy chiếc xe trong gara đâu nhỉ."

Ôn Tịch Nhan quay sang nhìn anh một lúc, ánh mắt thoáng chút khác lạ nhưng không lên tiếng trả lời. Cô nhẹ nhàng ngồi vào trong xe, tựa như đang ngồi trên chiếc ghế bọc da thật trị giá cả chục nghìn đô la. Phí Độ cười cười:

- "Đội trưởng Lạc, tôi cũng xin phép quá giang chút. Tôi không thể để một vị mỹ nữ như cô Ôn ngồi một mình trên xe cảnh sát như này được."

Anh vòng qua phía bên cạnh, mở cửa và ngồi xuống bên cạnh Ôn Tịch Nhan một cách tự nhiên.

Xe bắt đầu lăn bánh trong sự tĩnh lặng bao trùm. Đội trưởng Lạc tập trung lái xe, thi thoảng liếc gương chiếu hậu nhìn về phía hai người ngồi sau. Cả hai đều có làn da trắng sứ, diện măng tô đen sang trọng, khiến chiếc xe cảnh sát cũ kỹ bỗng dưng như biến thành một chiếc limousine cao cấp, đưa cặp đôi nghệ sĩ trên thảm đỏ quốc tế.

Phí Độ nhìn người con gái ngồi cạnh mình, chỉ thấy cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, hơi nghiêng mặt về phía cửa sổ. Khi Lạc Văn Chu đánh lái rẽ sang một bên, người anh hơi nghiêng đi một chút, và đúng lúc ấy, anh bắt gặp đôi mắt của Ôn Tịch Nhan phản chiếu qua cửa kính xe. Không còn cảm giác mạnh mẽ như lúc trước, ánh mắt ấy giờ như dịu dàng, mơ hồ, xa xăm, như thể qua hình bóng anh, cô đang tìm về một ký ức xưa cũ nào đó.

Anh làm lơ cảm giác tò mò dấy lên trong lòng, giọng điệu nhẹ nhàng, mang chút ý tứ không rõ:

- "Thật không ngờ tôi lại làm quen với một vị mỹ nữ hàng xóm bằng một vụ án giữa đêm khuya thế này. Có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn cả, vừa lúc tôi ở lại biệt thự, cũng vừa lúc cô chuyển đến, rồi lại gặp ngay vụ án này. Thật may là tôi không bỏ lỡ, nếu không thì không biết bao giờ mới có cơ hội ngồi cạnh cô Ôn như bây giờ."

Ôn Tịch Nhan quay lại nhìn anh, lại là ánh mắt nửa cười nửa không quen thuộc:

- "Cũng đúng. Quả thật, phải nhờ có vụ án này, nếu không tôi sao có thể cậy 'gần quan mà được ban lộc', mời được tổng giám đốc Phí nổi tiếng một chén rượu giữa đêm khuya như thế."

Lạc Văn Chu từ ghế lái nghe thấy vậy, liếc qua gương chiếu hậu, nhưng không nói gì. Đào Nhiên đang ngồi ở ghế phụ, dù cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không nhịn được một nụ cười mỉm. Anh nói với Phí Độ:

"Cậu có vẻ rất nhanh chóng với các 'mỹ nữ' đấy, Phí Độ. Chúng ta lại phải tiếp tục nghiêm túc thôi, đến cục rồi."

Phí Độ nhìn về phía Ôn Tịch Nhan, một chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Anh khẽ cười:

"Chắc là vậy. Nếu không 'nhanh', bỏ lỡ cơ hội này, biết được lúc nào mới có cơ hội nói chuyện với cô Ôn như th. Dù sao, cũng phải cảm ơn vụ án này đã đưa chúng ta đến đây. Việc phối hợp điều tra không khiến cô cảm thấy khó xử chứ, cô Ôn?"

Ôn Tịch Nhan không trả lời ngay. Cô im lặng một lát, rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin:

"Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cục công an thôi. Dù sao tôi cũng không có quyền tham gia phân tích, chỉ có thể cung cấp thông tin nếu cần."

Lạc Văn Chu vẫn giữ tập trung lái xe, không có phản ứng nào với câu nói của Ôn Tịch Nhan. Tuy nhiên, Đào Nhiên liếc nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng:

"Phối hợp điều tra cũng chỉ là một bước trong quy trình thôi, cô không phải lo lắng quá đâu."

Bầu không khí trong xe bỗng trở nên im lặng. Phí Độ không hỏi gì thêm, nhìn qua cửa kính, nhưng dường như trong đầu anh vẫn có những suy nghĩ chưa nói hết. Anh làm lơ mọi thứ, quay trở lại câu chuyện ban nãy:

"Dù sao, việc chúng ta có thể ngồi cùng xe như thế này... không phải chuyện quá tồi."

Ôn Tịch Nhan chỉ cười nhẹ, không đáp lại, ánh mắt dừng lại ở những ánh đèn đường đang lướt qua ngoài cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com