không chào đón
Son Siwoo lê thân xác tả tơi trở về nhà bố mẹ, em cứ nghĩ rằng ông bà sẽ lao ra ôm chầm lấy em, hỏi han em đủ kiểu. Nhưng em đã lầm, câu đầu tiên bố nói với em lại là "sao lại về đây? Mày lại làm thằng Jaehyuk giận đúng không?"
Vừa mệt vừa tủi, em liền bật khóc đi thẳng vào nhà và không trả lời câu hỏi của bố. Tại sao lúc nào người có lỗi cũng là em? Từ bao giờ em lại trở thành kẻ dư thừa trong chính căn nhà của mình vậy?
À! Đó giờ đều là vậy mà nhỉ. Bố mẹ luôn hành xử như thế, họ chưa từng mở miệng bênh vực em. Họ luôn mặc định rằng tất cả mọi lỗi lầm đều do em gây ra, em là sao chổi của cái nhà này.
Em thấy cái suy nghĩ đó cũng không sai, em đúng là cái thứ xui xẻo, chỉ giỏi mang tai họa cho gia đình. Vừa sinh ra đã bị thầy bói phán rằng khắc cha khắc mẹ, có đứa con này thì 2 người sẽ không thể phất lên được
Và đúng là thế, cái bệnh viện mà bố mẹ em dốc công gầy dựng đã suýt sụp đổ mấy lần, cũng may là lúc đó bố mẹ của Jaehyuk đưa vốn đầu tư chứ không thì...
Còn em trai em - Son Yaejoon thì khác. Nó từ nhỏ đã là niềm tự hào của bố mẹ. Cầm kì thi họa đều có đủ, mới đây thằng bé còn đạt được huy chương vàng bộ môn taekwondo. Chả bù cho em, cả đời này chỉ giỏi làm con rối để người khác điều khiển
Em tức tưởi lao lên phòng khóa cửa lại. Nhưng điều làm em bất mãn hơn nữa là tất cả đồ dùng của em đều bị mẹ đem vứt, thay vào đó là treo toàn bộ bằng khen, huân chương của Yaejoon lên.
Họ không muốn em về lại căn nhà này đến mức đó sao? Bộ em không phải là đứa con do họ mang nặng đẻ đau mà sinh ra à?
Không ai trên đời này thực sự cần em nhỉ? 27 năm qua là quá đủ rồi, thôi thì chững lại ở đây vậy
Tối đó, em tắm gội sạch sẽ, thay bộ đồ mới xuống nhà ăn cơm cùng bố mẹ và em trai. Nhưng hôm nay em lạ lắm, miệng luôn nở nụ cười, không khóc lóc như khi sáng nữa
"Lúc nãy con rể vừa gọi cho bố đấy?"
"Vâng"
"Tại sao lại bỏ về đây"
"Con và Jaehyuk bất đồng quan điểm một số chuyện nên..."
"Nhịn nó một chút không được sao? Làm vợ mà lúc nào cũng cãi chồng thì nên cơm cháo gì?"
"Thôi mà ông, trời đánh tránh bữa ăn. Ông cứ để con nó ăn xong đã rồi nói tiếp"
"Bà đấy, toàn chiều hư nó. Bà xem từ nhỏ tới lớn nó có làm nên tích sự gì không? Mỗi việc hầu chồng chăm con cũng không đảm được, chả bằng một góc thằng Yaejoon"
"Ơ kìa, sao ông lại so sánh khập khiễng như thế? Từ bé thể chất của Siwoo đã yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa, ông cũng biết mà"
"Yếu ớt hơn thì đã sao? Đường đường là con của bác sĩ có tiếng Seoul mà lúc nào cũng bị thụt lại so với người khác, xem có mất mặt không?"
"Con xin lỗi bố, con biết con vô dụng, đúng là thua xa Yaejoon"
Em mỉm cười xin lỗi chứ không muốn đôi co với bố để mất hòa khí gia đình. Dù sao đây cũng là bữa cơm cuối cùng mà. Nhường nhịn bố một chút cũng chả sao
"Biết vậy rồi thì mai về lại bên đó đi, thằng Jaehyuk nó mong mày lắm đấy"
"Dạ"
"Lâu rồi thằng bé mới về đây mà ông cứ hối nó nhỉ, 3 năm qua có khi nào nó được về nhà quá 1 ngày không?
"Bà im đi, loại đàn bà nông cạn thì biết cái gì? Nhờ có con rể góp vốn đầu tư nên cái bệnh viện của tôi mới trụ được tới ngày hôm nay đấy"
"Rồi rồi, ông nói gì cũng đúng cả, giờ thì ăn cơm được chưa?"
Bữa cơm trôi qua một cách trống vánh, không có gì ngoài những câu khoe khoang về thành tích và những lời khen ngợi đứa con trai út của 2 người. Cậu gắng lắm rồi mà sao cơm vẫn không thể nuốt trôi được, nó cứ nghẹn mãi ở cổ họng, giống như sinh mạng này mãi bị mắc kẹt ở nhân gian, muốn chết cũng khó lòng mà thực hiện
Cậu giúp mẹ rửa bát sau khi ăn xong, hiếm lắm 2 mẹ con mới gần gũi như vậy. Từ sau khi cậu cưới Jaehyuk, những lần gặp nhau của cậu và mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay được về nhà, những điều muốn nói cậu đều đã soạn trong đầu cả rồi, giờ chỉ việc bày tỏ lòng mình thôi
"Mẹ à, mẹ có thất vọng về con không?"
"Sao con lại hỏi câu đó? Con là con của mẹ, là máu mủ của mẹ, làm sao mẹ lại có thể thất vọng về con được"
"Mẹ cứ nói thật đi, con muốn nghe sự thật"
"Mẹ luôn yêu con, con trai của mẹ"
"Nhưng con là sao chổi của nhà mình! Mẹ không ghét con à?"
"Không, cả con và Yaejoon đều là niềm tự hào lớn nhất đời mẹ"
"Thế sao mẹ lại dọn phòng của con và thay vào đó là huy chương của Yaejoon?"
"Một năm con mới về 1 lần, phòng để trống không dùng tới, huy chương của Yaejoon lại nhiều nên..."
"Nếu con chết đi thì sao?"
"Thằng nhóc này lại nói linh tinh nữa rồi, rửa nhanh còn lên phòng nữa. Mẹ dọn sẵn phòng cho khách rồi đấy, tối con ngủ ở đấy nhá"
"..."
Cậu lẵn lặng bước từng bước nặng nề, lê thân xác rã rời vào phòng tắm, khóa cửa lại
Cạch
Tiếng chốt cửa được khóa lại, khóa luôn cả một cuộc đời đầy đau khổ. Cậu xả nước đầy bồn, tự thả mình vào đấy, lấy con dao bếp đã chuẩn bị từ trước kê ở cổ tay
Con dao bóng loáng soi được cả khuôn mặt thanh tú đang nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt đỏ hoe đang dần nhắm lại và xoẹt
Tiếng cắt da thịt rõ ràng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cậu rít từng cơn đau đớn rồi tự ngâm tay mình trong bồn nước ấm áp. Nhưng dường như máu chảy quá chậm, cậu liền rạch thêm 3-4 đường liên tiếp khiến thứ đỏ tươi kia chảy ra như suối đổ, nhuộm đỏ cả làn nước trong veo
Đầu óc cậu bắt đầu rơi vào trạng thái choáng váng, mắt dần mờ đi. Cả khuôn mặt cậu tái mét, tay chân run lẩy bẩy, khóe mắt dâng lên từng giọt lệ sầu. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, người hiện ra đầu tiên trong đầu cậu không phải Jaehyuk cũng không phải Dohyeon hay bố mẹ, Yaejoon mà là Wangho
Không phải 2 đứa còn lại không quan trọng mà là Wangho đặc biệt hơn tất thảy những người khác. Nó đã dìu dắt, nâng đỡ cậu rất nhiều, nợ nó không biết bao giờ mới trả hết. Cả đời cậu đã dùng hết may mắn để gặp được một đứa bạn như nó, mong Wangho sẽ luôn hạnh phúc bên Sanghyeok hyung nhỉ?
Thần chết đang đứng ở ngưỡng cửa kìa, đến lúc đi rồi. Cũng nên vứt bỏ phiền muộn ở trần gian để đến một nơi khác tốt hơn
_____________________________
Do sốp lười quá nên giờ mới ra chap:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com