Mở đầu 7: Cậu là ai?
Trong căn phòng quen thuộc những lại có một vài vị khách lạ mặt. Gió hiu hắt lướt qua những giọt nước đang đọng lại trên kẽ lá. Sau cơn mưa. trời lại hửng những tia nắng vàng, chiếu xuống trần gian. Những cơn sóng cũng đã dịu đi phần nào.
" Chà, đẹp thật đấy , đúng là phù hợp cho một bữa tiệc trà , phải không mọi người? "
Alice hớn hở cười đùa. Cô bé nhô nửa thân trên của mình ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn thế giới. Hôm nay trời thật đẹp khiến Alice rất vui. Nhưng có gì đó kì lạ. Có gì đó khác với hôm qua. Alice không biết là thứ gì . Có thể bạn của Alice sẽ biết chăng?
" Này Alice , như thế nguy hiểm lắm đấy. "
Một ông chú tầm tuổi trung niên bước tới. Đầu tóc bù xù , trên mắt có quầng thâm và được biệt là có một vết máu trên chiếc áo sơ mi trắng đã đục màu. Thân hình không quá mảnh khảnh với khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi bất thường.
" .... Chú thật chả biết tận hưởng gì cả ! "
Alice cau mày , lẽ đưa thân mình về lại căn phòng. Rồi tung tăng bước về phía mọi người . Ở đó có một đám gồm 4 người, một cậu trai, một lão già , một ông chú mới trung niên và một cô gái trẻ trạc tuổi 17. Không như những người khác ở bệnh viện, họ khoác lên mình những bộ trang phục kì lạ khác nhau.
Có người thì chỉ ngồi ngắm một bệnh nhân với vô số những thiết bị y tế đang được cắm vào người. Có người chỉ ngồi một chỗ và đọc một cuốn sách kì lạ. Có người lặng lẽ gẩy những nốt nhạc. Người khác thì lại ngắm nhìn tấm gương cuối phòng.
Alice phẫn nộ trước một không khí quá nỗi u sầu này
" Thôi nào mọi người , chúng ta đến để thăm người bạn mới mà . Rồi sau đó sẽ là một tiệc trà thư giãn và trong lành !."
... Tiếc thay chả có ai lắng nghe cô bé
" .... Hay chúng ta chơi trò câu đố đi ! Alice có câu đố này hay lắm. "
Ôi cô gái tội nghiệp
Sức nóng của lửa
Sự cứng cáp của đá
Màu đỏ của máu
Và nỗi hận thù chua chát
Hỏi cô gái đó là ai !
Câu hỏi của Alice thực sự có tác dụng! Dù vậy có vẻ sau một hồi lâu thì không có câu trả lời nào được đưa ra.
" Không ai giải đc ạ? "
" Câu hỏi đó không đủ dữ kiện để trả lời Alice à. "
Cậu trai lên tiếng phản bác nhưng bị Alice chối bỏ
" Ít ra nó dễ trả lời hơn lý do anh ở đây đấy. "
"......"
Alice lại cau mày và hờn dỗi . Cô bé đi đi lại lại rồi lại đắm chìm vào cảnh vật ngoài ô cửa sổ. Đúng lúc này ai đó bất ngờ cất tiếng
" Phủ thủy chăng? "
Đó là người đang nằm trên chiếc giường bệnh của mình. Cô ta quằn quại và đau đớn. Cô ta phát ra những tiếng rên rỉ mà không ai có thể nghe. Điều đó ai cũng có thể thấy rõ qua giọng điệu của cô ta.
" Ah cô tỉnh lại rồi sao , tốt quá ! "
Mọi ánh mắt dồn hết về phía cô gái trẻ .Cậu trai là người đầu tiên mở lời. Sự lo lắng hiện rõ trên ánh mắt đó.
" Tôi ..ổn . Có gì sao. Mọi người là ai ? "
Cô gái trẻ dồn sức chống tay đưa mình dựa vào đầu giường. Thẳng tay rút hết những ống kim đang cắm vào cơ thể mình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh có vẻ chả thay đổi ngoại trừ những vị khách xa la này. Cậu trai lên tiếng.
" Đúng là nên giới thiệu trước nhỉ. Tôi là Baget Halicon. Cậu bạn gái đằng kia là Ekina Artoris. Chú này là Water Kennedy. Ông già bên đây là White June. Còn kia là.."
" Em là Alice!!! "
Cắt ngang lời Baget , Alice chạy phắt đến chỗ cô, đưa ra một ánh nhìn vô cùng dễ thương và đáng yêu. Như là một cô bé đang nhìn thứ đồ chơi mới của mình.
" Câu trả lời chuẩn xác !!!!! Sao chị lại biết được hay vậy??? "
" ... Chị cũng không biết nữa. " Cô trả lời một cách khó hiểu.
" Ể ể ể......"
Alice thốt lên.
" Thôi được , vậy thì hãy bắt đầu buổi tiệc trà thôi!!!! "
" Tiệc trà?"
"Nào Alice đừng làm loạn như vậy , cô ấy mới tỉnh lại thôi." Baget cắt ngang Alice
" Không chịu đâu! Em muốn chơi với bạn mới."
Alice vừa nói vừa bám chặt vào tay cô.
" .... Vậy các người đang làm cái gì ở đây vậy." Cô hỏi
" Chà , có lẽ cũng giống cô thôi. " Baget trả lời
Cô vẫn nhớ rằng mình đã cố gắng thoát ra khỏi đây nhưng cuối cùng cũng không thành. Có thứ gì đó trong cô đang khao khát nơi đây. Cô tự hỏi nếu thỏa mãn nó liệu thế giới này có bớt trống rỗng đi không. Có lẽ đó là lý do mà cô đã do dự.
" Vậy các người đã bị chuyển đến đây bao lâu rồi."
" ... Tầm một năm rồi ạ" Alice lên tiếng
Cái gì vậy? Cô tự hỏi bản thân. Họ sống ở đây trong một năm rồi cơ à.
" Tại sao mấy người không chạy thoát khỏi đây đi. "
. " À cái đó là tại .... "
Cạch
Tay nắm cửa đã được vặn. Tiếng kêu của nó đánh động tới ánh nhìn của mọi người. Cửa mở ra và đó là một người mặc chiếc áo blouse trắng cùng cô y tá bên cạnh mình. Có vẻ như là một bác sĩ.
" Ồ đông vui quá nhỉ. Xin chào tôi là bác sĩ phụ trách người bệnh nhân đằng kia. Xin phép cho tôi thực hiện công vụ của mình. "
Nói xong , gã rảo bước chân đến cô. Cô cảm nhận được điều gì đó không ổn từ hắn. Cô trốn chạy nhưng vô dụng. Cứ như là linh hồn của cô đã bị xích tại nơi đây vậy. Cánh tay hắn đến gần, gần, gần hơn nữa. Đến khi chạm vào cô.
BÙNG
Trên tay hắn bỗng bùng lên một ngọn lửa vàng. Nó bùng cháy rực rỡ , khiến cho cánh tay bẩn thỉu ấy dần hóa thành cho tàn.
" ! Cái quái ... Mai, đưa ta con dao ở trên bàn. ".
Người y tá lúng túng không hiểu chuyện gì nhưng cũng vội vã chạy đến nhặt con dao mổ và ném về phía gã bác sĩ.
Chụp lấy, gã không do dự làm một nhát chém đắt bàn tay của mình. Bàn tay trái chưa chạm đất đã hóa thành cát bụi. Trên sàn bây giờ chỉ còn lại màu đỏ của máu và màu đo của tro đàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ai cũng hoảng hồn.
" ! Bác sĩ có sao không? "
Baget chạy đến hỏi thăm vị bác sĩ. Có vẻ mối quan hệ của họ rất tốt. Trông ông ta có vẻ vô cùng đau đớn. Nét mặt đó hiện rõ những vết nhăn, đôi lông mày đã nhíu sát vào nhau.
" Không thể nào! Cô là .. . Nhưng vẫn chưa đến lúc đó cơ mà ! Chết tiệt, lũ khốn ở phòng kiểm tra chả bao giờ làm tốt nhiệm vụ của mình. "
Gã ta vừa băng bó cánh tay của mình vừa chửi rủa. Nhưng ánh mắt đó, vẫn luôn ngắm vào cô. Nhận thấy sự việc không ổn, cô gồng sức tay để đẩy cơ thể yếu ớt này lên. Hướng đến cánh cửa ở đối diện gã bác sĩ. Nhân lúc hắn dở dang, cô chạy hết sức có thể nhưng khi đến gần hơn. " Sầm " Cánh cửa tự đóng lại với một lực rất mạnh. Cô giật mình ngã xuống sàn.
" Không ổn rồi. Đáng lẽ ra cô không nên ở đây. Không , có lẽ mọi thứ nên bắt đầu từ đầu."
Nói xong , hắn dùng con dao vừa rồi , xoẹt một đường ở lòng bàn tay. Xong , hắn nắm lại rồi niệm ở miệng thứ ngôn ngữ kỳ lạ.
" Bùm "
Một tiếng nổ lớn. Tiếng của nó quá to đủ để khiến cô choáng váng và không thể nhìn thấy gì. Nhưng sau đó , căn phòng đó, chỉ còn là địa ngục. Phủ khắp mọi nơi là máu, bốn bức tướng hay thậm chí là chiếc giường mà cô đã nằm. Mùi máu xộc thẳng lên mũi của cô , lên não của cô. Cô suýt thì đã nôn xuống sàn.
Cô sở lên mặt mình. Đôi bàn tay đã dính máu. Trước mặt không ai khác chính là gã bác sĩ trước đó. Kì lạ thay, cô y tá lúc trước hay lo lắng cho cô giờ đây lại nhìn một cách vô cảm. Gã ta thì khác.
Ánh mắt đó chỉ toàn thù hận , như là nó đã chịu đủ mọi nỗi đau từ thế gian này. Hắn mở lời:
"Ngươi không thể chết như thế được đâu. Thật là một cách nhẹ nhõm. Ta sẽ khiến người sẽ phải hối hận vì đã sống ! Hãy trả giá đi ! "
Cô rùng mình. Từng tế bào đang gão thét. Cơ bắp đang run , sẵn sàng cho một cuộc chạy trốn. Nhưng cô biết nó cũng vô dụng thôi.
"Ổn thôi. Giết tôi đi. Nếu ông không giết thì tránh ra để tôi chết."
Cô vững chân, lấy sẵn đà để lao ra chiếc cửa sổ đang mở toang.
" Hừm "
Gã nhìn cô , ánh nhìn sâu thẳm xuyên thủng linh hồn của cô. Rồi gã cười khúc khích
" Ra là vậy. Vậy ta sẽ để ngươi chết một cách đau đớn nhất. "
Gã niệm chú . Bàn tay hắn phát ra thứ ánh sáng đỏ kì lạ. Cả căn phòng lóe lên một màu máu. Thứ ánh sáng nhỏ đó bắn thẳng vào đầu cô. Nhưng trên đó lại chả có thứ lỗ nào cả. Cô bối rối.
" Kẹt "
Thế rồi một thứ tiếng kì lạ vang lên. Mắt cô ngay lập tức mù tạm thời. Lần này cô không nhìn thấy màu đen sâu thẳm mà là một màu đỏ tươi. Có tiếng bức chân đang tiến đến. Cô sợ hãi, bản năng đang cố gắng lay chuyển ý chí. Rằng cô muốn sống. Kể cả vậy , hai chân cô đã cứng đờ.
Tiếng chân đến gần. Nó cúi xuống, dang 2 tay ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô. Nó ấm áp hơn bất kì thứ gì cô cảm nhận trên thế giới. Thật kì lạ. Cơ thể cô đang dần thả lỏng. Nó như đã trở nên thật quen thuộc với sinh vật phía trước, hoặc là đã bỏ cuộc trong sự tuyệt vọng.
Cô không biết , không biết , không biết , tại sao cô lại cảm thấy dễ chịu. KHÔNG BIẾT KHÔNG BIẾT KHÔNG BIẾT.
Nó thì thầm vào tai cô. Ah giọng nói đó thật lặng lẽ làm sao.
" Làm ơn, đừng chết nhé. Dù tớ không tồn tại."
KHOAN
CẬU LÀ AI?
CẬU LÀ AI?
CẬU LÀ AI?
TẠI SAO
LẠI ẤM ÁP ĐẾN VẬY
TÔI KHÔNG NHỚ
KHÔNG NHỚ
KHÔNG NHỚ
NÊN
KHÔNG TỒN TẠI
KHÔNG TỒN TẠI
THẬT SAO?
THẬT SAO
THẬT SAO
CỨU VỚI
CỨU
TÔI
CHƯA THỂ
CHẾT.
CỨU
VỚI
Cô tuyệt vọng , vô vọng , hi vọng. Tiến về phía trước. Muốn dựa vào thứ kí ức mơ hồ hoặc thậm chí là chả hề tồn tại. Cô đau quá . Đau quá. Cô ôm lấy con người phía trước. Nhưng ở đó chả có gì cả. Không có một ai.
Tại sao. Tim cô đau quá. Đau quá. Cô cảm nhận trái tim mình. Nhưng ở đó chả phải là sự giao nhau của hai linh hồn nữa. Ở đó có thứ gì đó xé nát tim cô. Ở đó có một con dao !
Cô mở mắt. Mở mắt . Không muốn nhưng bắt buộc phải làm . Vì cô không muốn chết. Nhưng đã muộn rồi. Muộn thật rồi . Thật sao? Ở đó , hai tay cô, đang cầm con dao , sâu thẳm trong trái tim. Cô đã làm. Không phải ai khác. Gã bác sĩ hay cô y tá. Là cô đã nắm lấy con dao.
" Khộc"
Cô nôn ra một bãi máu nhưng nó chỉ có một màu đen. Xung quanh , gã bác sĩ đang làm tình với cô y tá. Bọn chúng tận hưởng sự sung sướng , tận hưởng sự đau khổ của cô. Tiếng rên của bọn chúng át cả tiếng tuyệt vọng của cô.
" Ô, cô vẫn chưa chết sao? Ha ha ha trông cô ta kìa. Vẻ mặt tuyệt vọng đó, thật sung sướng.! "
" Ngươi! "
Cô nói nhưng cũng nhận ra rằng đó có lẽ là từ cuối cùng. Màu đang tràn lên. Nó khiến cô không thể thở. Không thể nói. Cô bất lực , nhìn gã bác sĩ bệnh hoạn.
" Đừng có hận ta. Thật là một cái chết nhẹ nhàng. Ta đã giải phóng một chút kí ức của cô. Thật thú vị. Thật tuyệt vọng .Haha haha haha. Giờ thì hãy chết đi."
Tiếng của gã bác sĩ vang vảng bên tai cô. Chúng nghe rất rõ. Mắt cô đang mở dần. Nhưng rồi , cô thấy thứ gì đó. Một cái bóng , một cái bóng đen , nó băng qua mọi thứ . Tiến đến phía cô.
" Ta nghe thấy sự tuyệt vọng ở đây. Thật là thú vị. Nếu quý cô muốn , ta sẵn sàng cho cô thêm cơ hội nữa."
Thật mờ mịt. Cô còn chả thể nghe rõ hắn nói gì. Nhưng hắn đang chìa tay ra. Hắn muốn giúp cô. Giúp gì cơ chứ. Hắn sẽ cứu mình hay sao. Hiển nhiên là không rồi . Cô nghĩ vậy.
" Không sao? Ha Ha đương nhiên rồi. Dù sao thì chúc cô may mắn. Ồ ta vừa lục lọi được một số thứ hay ho đấy. Ta nghĩ sẽ thật thú vị nếu cho quý cô đây."
Nói xong , hắn chìa tay ra. Một ánh sáng nhỏ nhoi nhập vào người cô.
"Ah, thật ấm áp."
Chỉ vậy thôi. Cô không nghĩ gì nhiều rồi gục ngã trước nụ cười của con người bí ấn trước mặt.
" Sẽ nực cười lắm đây. Hi Hi."
Xong , hắn lại biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com