Chương 1: Mảnh ký ức vỡ vụn
Mùa thu ở Edinburgh đến như một tiếng thở dài của thời gian. Lá phong vàng rơi lặng lẽ trên những con phố lát đá cổ bám đầy rêu, những ô cửa sổ hình vòm phủ lớp sương mỏng. Trên mái nhà đá xám của khu phố Stockbridge, nắng hoàng hôn như màu mật ong chảy, len lỏi qua từng ô cửa kính, góc phố nơi người ta dừng ngắm thứ ánh sáng cuối chiều còn sót lại.
Trong một căn nhà ba tầng cổ kính cuối dốc. Căn nhà ấy, dù đã được tu sửa lại nhiều lần, nhưng vẫn còn đâu đó dáng vẻ trầm mặc của thế kỷ trước: khung gỗ dày, cầu thang gỗ sồi cũ kỹ vẫn kêu khẽ dưới mỗi bước chân, và căn phòng áp mái đầy ánh sáng — nơi duy nhất trong nhà mang dấu ấn của riêng - phòng vẽ - thế giới lặng lẽ của riêng cậu.
Tường gác mái còn vương đầy những vệt màu khô, giá vẽ kê sát cửa sổ tròn nhìn ra bầu trời luôn nhuộm sương. Trên sàn gỗ, những ống cọ nằm lẫn trong đống giấy vẽ nhàu nhĩ cùng vô số bức phác thảo còn dang dở. Căn phòng phủ đầy mùi sơn dầu cùng canvas.
Một lần nữa, khuôn mặt cậu chưa từng gặp, chưa từng thấy ở bất kì đâu lại dần hiện lên
Cậu lại vẽ khuôn mặt ấy — không nghĩ trước, không bản nháp. Lần nào cũng bắt đầu từ một đường nét lạ lùng, rồi tay cậu cứ thế đi tiếp, như được dẫn dắt bởi thứ gì đó không thể gọi tên. Và khuôn mặt, dáng vẻ ấy cứ thế hiện ra theo nét cọ của cậu.
Những bức tranh mà chỉ cậu biết, là bí mật không muốn người khác biết.
Lần đầu tiên cậu vẽ khuôn mặt ấy là vào một buổi chiều mưa tháng Mười, khi gió lùa qua ô cửa gác mái, bầu không khí ảm đạm bao trùm không gian. Cậu không chủ định vẽ gì cả, chỉ định thử pha màu xám đá — thế mà, khi ngẩng đầu lên, gương mặt kia đã hiện ra.
Cậu không nhớ mình đã vẽ như thế nào, chỉ biết tay cầm cọ đi như tự có ý chí, như có thứ tình cảm gì đó thúc giục mình phác họa lên khuôn mặt người nào đó. Cảm giác thân quen cứ mãi đeo trong tim cậu suốt buổi chiều mưa ấy cho tới khi dừng cọ vẽ.
Khi vẽ lần thứ hai — ba ngày sau đó, trong một buổi sáng yên tĩnh đến kỳ lạ — khuôn mặt ấy lại hiện ra dù cậu chỉ định phác vài nét phong cảnh lá vàng trước khi cơn gió se lạnh ùa về . Nhưng lại 1 lần nữa khuôn mặt mờ ảo đó lại hiện ra giữa bức tranh, cậu cứ cố vẽ thêm mặt mũi nhưng vẫn không thể, cứ thế vẽ đi vẽ lại, cho tới khi bị tiếng gõ cửa liên hồi của mẹ đánh thức:
"Astor, tới giờ cơm rồi con. "
Cậu chán nản, nhìn vào đống giâý phác thảo đáp:
"Con xuống liền đây mẹ!"
Buông cọ, cậu ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào tranh. Mọi nét đều chính xác, giống như bao bức tranh về người con trai ấy, người mà cậu mãi không thể vẽ thêm bất cứ chi tiết khuôn mặt nào cho "anh" dù có cố gắng bao lần. Nhưng cảm giác lúc vẽ, như thể cậu đã gặp con người ấy - nhưng khi cố nhớ tâm trí cậu chỉ còn 1 khoảng sương mù. Không tên, không ký ức, chưa từng thấy trên tivi hay báo đài, tin tức. Chỉ còn cảm giác như thể… cậu từng nắm tay người này trong mưa, từng chạm vào khuôn mặt, từng nghe người ấy thủ thỉ gì đó bên tai, gần tới mức rõ từng chi tiết, từng mất anh ấy một lần rồi.
Mang trái tim nặng trĩu hoài nghi đi xuống tầng. Mùi thịt hầm của mẹ thoang thoảng khắp căn nhà gỗ, ba cậu đã ngồi bên bàn thức ăn, ông cầm tờ báo mặc một chiếc áo len xám mà năm ngoái mẹ cậu đan, em gái cậu - Clara ngồi cạnh ông, hí hoáy trang trí sổ cùng đống báo cũ của ba mình và vài bức tranh nhỏ cậu vẽ cho cô bé. Mẹ bê ra nồi thịt hầm nóng hổi còn bốc khói, bàn thức ăn cùng thực đơn mà mẹ cậu tỉ mỉ chọn, nấu được dọn ra. Clara ngước lên nhìn cậu:
" Em gọi anh mãi nhưng không thấy anh đáp, đúng là chỉ có mẹ mới lôi anh ra khỏi phòng vẽ được."
Giọng cô vừa trách yêu, vừa mang theo nụ cười nhỏ quen thuộc. Cậu cúi xuống xoa nhẹ mái tóc mềm của em gái — mùi thơm mộc mạc của giấy sách và quế từ chiếc khăn quàng cổ cô đeo khẽ thoảng qua.
" Anh con mải suy nghĩ thôi, chứ còn ai chiều con hơn anh con đâu Clara" bố nói.
" Xin lỗi nhé,” — cậu đáp, giọng trầm mà dịu. - "Anh không nghe thấy thật.”
Cô bé đặt cuốn sổ xuống, cười đáp lại rồi cứ thế mọi người cùng nhau ăn cơm trong không khí gia đình ấm cúng.
Tiếng tivi từ phòng khách vọng mơ hồ vào phòng ăn, như một làn âm thanh nhòe nhẹ giữa khoảng không đầy mùi gỗ ấm và thịt hầm còn nghi ngút khói. Người dẫn chương trình bản tin tối đọc đều đều, tiếng tivi vẫn tiếp tục, chuyển sang dự báo thời tiết:
— “Ngày mai, Edinburgh có sương mù nhẹ buổi sớm, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C…”
______
Dorian chuyển tới East Lothian vào đầu tháng Mười, mang theo một chiếc vali da sẫm màu, vài cuốn sách, và sự mệt mỏi không ai nhìn thấy. Anh đã xin nghỉ dài hạn ở công ty của cha tại London, viện cớ là để "hồi phục sức khỏe" — nhưng thực ra, anh chỉ muốn sự im lặng.
Căn nhà đá cổ nằm cách thị trấn North Berwick vài dặm, nép mình trên một mảnh đất cao nhìn ra thảo nguyên trải dài như một tấm thảm dệt vàng – đỏ – nâu bởi lớp lá rụng. Phía sau là những ngọn đồi Lammermuir tím sẫm, như một bức tường bị thời gian phủ sương và phía trước là biển. Không phải bờ cát trắng, mà là vách đá thẳng đứng, nơi sóng biển đập vào không ngừng, để lại tiếng vọng, như nhịp tim của vùng đất này. Gió thổi gần như cả ngày, len lỏi qua từng ngọn cỏ, từng chiếc lá cây xào xạc như thì thầm.
Ngôi nhà cổ đã đứng đó hơn trăm năm, mái phủ đầy rêu, cửa chớp gỗ mục nhẹ nhàng kẽo kẹt. Cảnh vật xung quanh không giống bất kỳ nơi nào anh từng sống: làng quê rải rác vài căn nhà đá, khói từ ống khói bay toả đầy không khí, căn nhà có khoảng sân trước rộng, phủ đầy cỏ cao tới mắt cá chân anh, có vẻ nơi đây vẫn có người thi thoảng tới chăm sóc. Khoảng sân ấy sừng sững cây tần bì, dưới gốc cây có chiếc xích đu dây đã mục. Những khóm hoa thạch nam mọc ken dày, tím rực cả khoảng vườn, đung đưa chạm vào tay anh như người nào đó quen thuộc trở về. Bên cửa sổ tầng hai, một bụi hoa hồng dại bám vào tường đá lạnh. Giữa gió và muối biển, nó vẫn nở — mỏng manh và đơn độc, và bầu trời — rộng đến nỗi khiến người ta cảm thấy mình bé nhỏ.
Dorian không rõ tại sao lại chọn nơi này.
Chỉ biết rằng, khi nhìn thấy ảnh căn nhà trên tờ giấy bán nhà mà người bạn anh đưa cho anh, trái tim anh đã khẽ co lại.
Anh siết chặt chiếc chìa khóa sắt đã gỉ trong tay. Cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ nặng trĩu, tay nắm đen bóng vì thời gian chạm vào. Dorian tra chìa. Một tiếng “lạch cạch” vang lên — nhỏ thôi, nhưng vang xa trong không gian quá đỗi tĩnh mịch. Anh đẩy nhẹ.
Cánh cửa mở ra chậm rãi.
Dù căn nhà đã được dọn qua trước khi anh tới nhưng mùi gỗ cũ, mùi giấy ẩm, mùi của những bức tường đã chứng kiến những năm tháng trôi qua trong lặng lẽ vẫn còn nơi đây. Và ở đâu đó, vương một thoáng mùi hương lạ — giống mùi mực vẽ, mùi sơn dầu còn thoang thoảng đâu đó.
Ánh sáng mùa thu lặng lẽ đổ qua cửa sổ cao hẹp, cắt thành những vệt vàng mỏng, phủ bụi. Bên trong, đồ đạc phủ khăn trắng, nhưng không hoang tàn — giống như có người đã gói ghém quá khứ lại cẩn thận rồi bỏ đi trong im lặng.
Nhanh chóng thu dọn đồ vào phòng ngủ lớn:" mình sẽ dọn căn nhà vào ngày mai" anh nghĩ.
Đêm rơi xuống East Lothian rất nhanh vào tháng Mười. Gió biển tràn qua khe cửa sổ tầng hai, quẩn trong nhà với mùi ẩm của gỗ cũ và hương thạch nam sót lại trên áo khoác. Dorian nằm trên chiếc giường cũ được phủ lại ga sạch, căn phòng vẫn còn thưa vắng như chưa kịp thích nghi với sự có mặt của anh.
Anh nghĩ mình sẽ trằn trọc. Nhưng chỉ vài phút sau, cơn buồn ngủ đổ ập xuống như ai đó đã nhẹ tay vén một màn sương rất mỏng… và anh rơi vào giấc mơ.
Ánh hoàng hôn chảy loang trên nền vải, ánh sáng ấy hắt vào một khung cửa sổ cao, có bóng một người đang ngồi quay lưng.
Chàng trai mặc sơ mi trắng, cổ áo bung khuy, vai gầy, mái tóc rối khẽ chạm gáy. Nhìn ra biển với ánh mắt trống rỗng và đôi tay dính màu vẽ.
Gió lùa qua cửa sổ — và chàng trai ấy quay lại.
Dù Dorian chưa từng gặp người này, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh, và tim anh đập mạnh đến nghẹn lại
Như thể… người ấy từng là tất cả.
Và cũng từng rời bỏ anh.
Một lần, hoặc nhiều lần — anh không rõ.
Dorian choàng tỉnh. Căn phòng tối, chỉ có tiếng sóng vỗ xa xa và ánh trăng bạc chiếu hắt qua cửa kính.
Ngực anh vẫn còn phập phồng.
Và trong không gian im lặng tuyệt đối ấy, anh nghe thấy một giọng nói thoảng qua, không phải tiếng gió rít ngoài kia, mà là từ chàng trai ấy:
- " Sao giờ anh mới quay lại tìm em?"...
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com