4,Quá khứ
Ánh dương buổi sớm tinh khôi lười biếng trườn qua lớp rèm cửa mỏng , vẽ những vệt sáng dịu dàng trên sàn gỗ bóng loáng . Narin ngồi tựa lưng vào thành giường , mái tóc dài mềm mại khẽ rủ xuống khi cô cúi đầu chăm chú vào trang sách . Cuốn sách trên tay với bìa màu xanh nhạt in dòng chữ "MY EYE OPEN WIDE " . Những ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lật một trang , đôi mắt cô lướt nhanh nhưng không bỏ sót chữ nào , đôi lúc hàng mi cong lên như đang suy ngầm về một chi tiết nào đó trong câu chuyện .
Trên chiếc bàn trà nhỏ đối diện giường , chiếc máy phát nhạc kiểu hiện đại khẽ ngân nga giai điệu du dương của một bản nhạc không lời . tiếng piano nhẹ nhàng những giọt sương sớm , hoà cùng tiếng violin da diết , tạo nên một không gian tĩnh lặng ôm trọn lấy sự tập trung của cô
Bỗng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên , làm gián đoạn sự tĩnh lặng , cảnh cửa mở ra
Quản gia : Tiểu thư
Narin : Ừm , có chuyện gì vậy ?
Quản gia : Dạ xin thất lễ đã làm gián đoạn thời gian của tiểu thư , có một vị khách nói là muốn gặp cô , người đó đang đợi ở sảnh chờ không biết cô có muốn gặp người đó không ?
Đôi mắt cô toát lên vẻ ngạc nhiên " Có người muốn gặp tôi sao , người đó là ai vậy ? "
Quản gia : Dạ tôi không biết nhưng đó là một cô gái , cô ấy nói là bạn của tiểu thư nên tôi mới cho vào , vậy hay để tôi nói với cô ấy là tiểu thư đang bận nha
Narin : Không sao, cô cứ nói với cô ấy là đợi tôi ở phòng chờ tôi sẽ xuống sau
" một cô gái sao , ai lại tìm gặp mình vào buổi sáng sớm chứ "
------------------
Tim tôi khẽ đập nhanh khi đứng trước cánh cổng lớn , chạm tay vào nút chuông đồng lạnh lẽo . Khuôn viên nhà Narin rộng rãi và yên tĩnh , xung quanh bức tường rào trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu , những khóm hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời . Một lát sau cánh cổng từ từ mở ra , một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền từ xuất hiện trước mắt tôi .
Quản gia : Chào cô , cô muốn tìm ai?
Tôi hơi khựng lại một chút , cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh
Gawon : Chào bác , cháu là bạn của Narin . Có thể cho cháu gặp em ấy được không ạ?
Quản gia : Ồ thì ra là bạn của tiểu thư , mời cô vào
Bác quản gia mỉm cười hiền hậu , ánh mắt thân thiện nhìn tôi . Tôi khẽ gật đầu , bước vào bên trong . Sảnh lớn không gian bên trong rộng rãi và trang nhã , sàn nhà lát đá câm thạch sáng bóng , trên tường treo những bức tranh phong cảnh tĩnh lặng , một bình hoa tươi đặt trên chiếc bàn tròn ở giữa , khắp nơi đều toả ra mùi hoa hồng thơm dịu .
Quản gia : Tiểu thư nhà chúng tôi đang ở trên phòng , cô có thể đứng đợi ở đây một lát tôi sẽ lên báo lại cho tiểu thư
Bác quản gia rời đi , tôi đừng đợi một lúc , ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng chi tiết . Mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như ký ức . Chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy , bộ sofa nhung mau kem đặt dọc theo tường cả bức tranh phong lan lớn vẫn ở ngay vị trí cũ . Nơi này ... vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với những ngày xưa cũ khi mẹ tôi còn làm việc ở đây
Ký ức chợt ùa về , mơn man như làn gió nhẹ . Tôi nhớ cái ngày mình còn là một cô bé con , thường theo mẹ đến căn nhà này . Narin lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ . Tôi nhớ mãi những lúc chúng tôi chơi đùa cùng nhau trong khu vườn đầy hoa , chia sẻ cho nhau những viên kẹo ngot ngào và những câu chuyện hài hước mỗi ngày , tôi nhớ đặc điểm đáng yêu của em trên gương mặt , khi em cười trên má sẽ xuất hiện vết râu méo siêu đáng yêu . Em ấy dịu dàng và tốt bụng , dù tôi chỉ là con của người làm công .
Tình bạn ngây ngô , trong sáng ấy cứ kéo dài cho tới cái ngày định mệnh ấy .
---------Quá khứ--------
Tôi nhớ mùa thu năm đó , vào buổi chiều thứ 2 như thường ngày tôi và em đang trên đường đi học về
Gawon : Ah Narin coi kìa ( chỉ tay )
- Đã sang mùa lá đỏ rồi kìa , hai bên đường quá trời lá phong đỏ luôn
Narin : Haa~ đúng rồi đẹp quá , vậy mà sáng giờ em mới để ý ( nhặt một chiếc lá phong đỏ lên )
- Gawon unnie coi nè , giống như một bàn tay nhỏ xíu vậy đó
Gawon : Ahahah! Narin đúng là có trí tưởng tượng phong phú thật đó
Hai chúng tôi cùng nhau cười đùa cứ vậy mà băng qua đường mà không để ý rằng đèn giao thông đã bật đỏ từ khi nào ... Bỗng từ xa vọng lại tiếng bấm còi inh ỏi . Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ
- GAWON AH , CẨM THẬN !!
Đột tiếng hét lớn kéo theo là tiếng va trạm . Tôi và narin bị đẩy xa ra giữa đường , một chiếc xe tải lớn suýt chút nữa đã đâm vào hai chúng tôi . Tôi cố nhịn cơn đau rát ở vết tương trên cánh tay cố gắng dìu narin dậy , trên mật đường từng vệt máu loang lổ kéo theo mà một người phụ nữ đang nằm im dưới đường , mọi người bắt đầu vây quanh bàn tán . Tôi tiến lại gần , đôi đồng tử tôi co lại , bàn tay nắm chặt tay narin run lên từng đợt .
"Người phụ nữ đang nằm bất động trên mặt đường chẳng phải là mẹ tôi hay sao?"
Đúng vậy , mẹ tôi vì cứu tôi và narin bà ấy đã mất mạng ... ngay trước mắt tôi , thân hình người phụ nữ nhỏ bé gầy gược phải một mình nuôi 2 đứa con khoảnh khắc đó tôi chỉ biết chết lặng chẳng phải tôi nên khóc lóc chạy đến bên mẹ sao ? nhưng tôi lại chỉ biết đứng im ở đó. Narin em ấy đã hoảng loạn mà cầu cứu người xung quang hãy gọi cho xe cứu thương . Trong thoáng trốc tôi bỗng trở thành trẻ mồ côi , ba tôi cũng đã bỏ mạng trong một cơn bão ở ngoài biển , giờ tôi chẳng còn ai để dựa vào nữa .
Tôi không muốn mất thêm bất kì ai tôi yêu thương nữa , vì vậy lần nay tôi quay trở lại không chỉ là để bảo vệ em ấy mà còn là .....
------------------------
( chap 5 vào thứ 6-7 nha ) >< mn ủng hộ t nhiệt tình lad t có động lực viết à !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com