Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trống rỗng

Bảo Khang đã từng nghĩ, mỗi thứ cảm xúc sẽ có một đặc điểm riêng biệt để con người dễ dàng nhận dạng chúng. Hỉ nộ ái ố là những thứ cảm xúc cơ bản nhất, ngoài ra chúng còn có thể là sợ hãi, là bất ngờ...và là "trống rỗng". Sự trống rỗng sẽ chẳng bao giờ rõ ràng vì vốn cảm xúc thì chẳng có hình hài, thứ cảm xúc này còn chẳng có đặc điểm nhận dạng. Nhưng Khang vẫn cảm nhận được, anh nằm trên giường, co chân cuộn mình như một con tôm nhỏ trong chiếc chăn bông ấm áp, đầu nặng trĩu vì chất chứa hàng tá những suy nghĩ mà nhìn qua chẳng biết có tốt đẹp hay không, bụng anh cồn cào nhưng anh lại chẳng muốn làm gì ngoài nằm yên.

/Một ngày sẽ hết...trên chiếc giường này/

Thượng Long hôm nay đã đi lên trường rồi, quá lâu để anh nhớ rằng vẫn đang là một sinh viên, hắn dở dang việc học là để bên cạnh chăm sóc anh.

"Mình còn chẳng thể giúp anh Long tốt lên mà còn làm anh ấy bỏ lỡ việc đi học..."

Anh luôn có một điều ước, anh ước gì anh sẽ không làm phiền đến mọi người nữa và anh cũng sẽ không còn đau, cái đau dày vò linh hồn nó trong từng khắc. Anh với tay cầm lấy con gấu bông mà Long mua cho anh để ôm vào lòng. Mùi bông mềm thơm hương xả vải khiến nó dễ chịu hơn đôi chút. Cái cảm giác nằm yên thôi nhưng từng thớ thịt trên cơ thể đều đau nhói lên dù chẳng có vấn đề gì khiến nó mệt mỏi. Anh chợt nhớ ra Long học xong sẽ chạy sang đón hai nhóc kia về ở đây. Anh phải nhanh chóng chuẩn bị để đón hai nhóc ấy về.

Nghĩ đến đó anh từ từ ngồi dậy rời khỏi giường để đi nấu cơm. Anh không thể nêm nếm cũng chẳng có ai để nhờ nêm nếm giúp. Anh đành đánh liều mà cho một lượng anh nghĩ là đủ.

"Khang ơi anh về rồi" - tiếng của Thượng Long đẩy cửa vào, trên tay còn đang cầm giúp hai cái balo to tướng của hai đứa trẻ. Chúng nhìn thấy anh chẳng chào hỏi gì mà đi thẳng vào ghế ngồi, nhóc anh còn tự ý mở tv lên xem mà chẳng hỏi han gì. Bé Tiên nhỏ hơn thì có vẻ quấn lấy Long lắm, con bé cứ tíu tít bên chỗ hắn hỏi hết cái này đến cái khác.

"Anh...ăn cơm...nấu...em nấu rồi" - anh khó khăn nói, có vẻ do sáng nay thức dậy tâm trạng không tốt nên chứng rối loạn ngôn ngữ của anh lại tái phát.

"Ừm anh vào ngay đây...hai đứa không biết chào anh à. Phép tắc để đâu hết rồi?" - hắn nghiêm giọng nhắc nhở.

"Ừm...chào" - nhóc Phúc quay sang chào một tiếng rồi lại nhìn vào tv. Con bé Tiên thì khó chịu hơn, con bé bĩu môi một cái rồi đanh giọng nói.

"Chào á???sao em lại phải chào? Anh ta quây nát cái nhà em còn chưa đủ hay sao?"

"Em ăn nói gì kì vậy Tiên?" - hắn nhíu mày nhìn con bé. Anh thì chỉ im lặng đầu hơi cúi xuống không đáp lại, thật ra thì với Bảo Khang con bé nói cũng có phần đúng, anh qua nhà mẹ anh ở chỉ vừa được một ngày liền phát bệnh mà làm ầm ĩ cả lên. Hai đứa nhỏ ghét anh ắt cũng có lý do cả thôi.

"Em nói không đúng sao, vì anh ta mà bố mẹ em cãi nhau, bố em bỏ đi công tác nên mẹ phải sang đấy để tìm bố bỏ hai đứa em ở đây, anh ta như thế đã là một người anh tốt hay chưa mà bắt bẻ em...giá mà anh Long là anh của em thì tốt rồi" - con bé nói bằng cái giọng sang sảng chua ngoa, ý ghim thẳng vào Bảo Khang.

"Em..." - Hắn siết tay tức giận còn anh thì vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Mọi...mọi người ăn...ăn cơm đi..."

"Cơm nước gì nữa..." - hắn gằn giọng, rồi chộp lấy cổ tay con bé. Nó nhìn hắn đầy ngỡ ngàng nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Áaa anh làm gì vậy...đau em..." - con bé la toáng lên, mặt mài tái mét hốt hoảng vùng vẫy.

"Anh đưa em về lại nhà em, nhà anh không chào đón đứa trẻ hư như vậy" - hắn kéo tay nó đi về phía cửa chính, Bảo Khang lúc này mới hoàn hồn lại, anh chạy đến nắm lấy tay hắn, mồ hôi vịn rin trên trán, môi anh mấp máy chẳng nói nổi lời nào nên chỉ liên tục lắc đầu.

"Khang...thả anh ra..."

"..." - nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh bỏ em ra đi mà...em đau..."

"Anh làm gì con bé vậy...bỏ nó ra" - Phúc cũng chạy đến kéo tay hắn, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tiên rồi cuối cùng cũng bỏ ra, hắn quay sang Bảo Khang vẫn đang run run vì hoảng. Hắn chầm chậm ôm anh lên, tay đỡ ở phía sau tay vuốt lưng nhẹ giọng dỗ dành anh.

"Anh xin lỗi...anh làm bé sợ rồi...xin lỗi bé nhé..." - hắn cưng chiều nâng niu anh. Chính Bảo Khang cũng hơi bất ngờ vì hành động này của hắn nhưng vì nói cũng chẳng nổi nên anh chọn rúc đầu vào vai hắn mà thở nhẹ để điều hoà lại nhịp tim.

"Em nấu mấy món này...em đâu ăn được..." - hắn nhìn một bàn thức ăn ngon mắt mà khó hiểu.

"Em...em sợ bọn nhỏ...không ăn được...với... em chỉ biết nấu mấy món này thôi...anh Long không...thích em sẽ...làm lại..." - anh lắp bắp nói.

"Không phải anh không thích mà anh sợ em ăn không được...lâu rồi không ăn mì ý...đợi lát cho bọn nhỏ ăn xong anh dắt em đi ăn mì...thấy thế nào"

"..." - anh gật nhẹ đầu. Thấy anh đồng ý hắn vui vẻ bế anh đặt vào ghế ngồi rồi hướng ánh mắt sắc lạnh ra phía ngoài.

"VÀO ĂN CƠM" - hắn gằn giọng nói lớn, hai đứa nhỏ chỉ mới hơn 10 tuổi vừa nghe liền cun cút chạy vào. Độ tuổi này khó bảo thật nhưng nhìn hắn thế này bọn nhỏ cũng sợ chứ. Bọn chúng ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn cơm. Vừa mới gắp đũa đầu tiên lên thì bọn chúng đã phun xuống đất khiến Long nhíu mày.

"Mặn chát thế...anh không biết nấu à...thứ vô dụng..." - cô bé lên tiếng mắng mỏ.

"Ừ...mặn điên lên được" - thằng nhóc lớn cũng hùa theo.

Hắn nghe vậy cũng nhấc chén lên húp thử một ít canh mà hắn đã múc vào chén. Vị quả thật có hơi đậm nhưng vẫn không đến nỗi mặn chát như những gì bọn nhóc nói. Hắn ăn sạch chén canh trong ngon lành rồi quay sang hỏi hai đứa nhỏ.

"Nếu không thể ăn vậy thì hai đứa ra ngoài đi để anh ăn cơm" - hắn phất phất tay. Hai đứa nhìn nhau rồi nhìn hắn đầy ngỡ ngàng, mẹ của chúng đã nói rằng anh lớn của chúng và anh rể rất hiền nên chắc chắn sẽ chiều theo ý chúng, nhưng bà không biết rằng thái độ đó vốn dĩ là vì hắn giữ lịch sự với bà mà thôi.

"Tại sao chứ...em đang lớn cần được ăn cơm, anh không thể bỏ đói em được..." - con bé giãy nãy lên không đồng ý.

"Không có gì để ăn cả, chỉ có những món này thôi...ăn được thì ăn không ăn được thì nhịn" - hắn gằn giọng.

"Nhưng nó rất mặn...em không thể ăn được"

"Nếu em nói dối...cả hai đứa sẽ phải quay về để ở cùng với họ hàng" - hắn nhìn thẳng vào con bé khiến nó run rẩy.

"Thì sao chứ ở đây với anh cũng sẽ đói mà thôi" - thằng bé Phúc lại đanh mặt lên tiếng.

"Anh Khang đã làm cơm cho hai đứa...là hai đứa chọn không ăn"

"Nhưng...nhưng mà...được rồi...em ăn..." - thằng bé định nói thêm gì đó nhưng bụng nó kêu lên khiến nó đỏ mặt mà chấp nhận ăn cơm.

"Nếu ngoan ngoãn anh có thể dẫn hai đứa đi chơi...với điều kiện là hai đứa phải ăn nói đàng hoàng với người lớn...rõ chưa..." - hắn cứng rắn nói.

"Âng...ạ" - /vâng ạ/ - cả hai đứa nhóc cầm đũa lên bắt đầu ăn, sau khi được Khang đổi cho hai chiếc chén mới sạch sẽ thì bắt đầu ăn.

"Ừm...ờ...anh...không ăn sao..." - Phúc nhìn Khang không lấy chén cho bản thân mà chỉ ngồi một bên nhìn cả ba ăn cơm.

"Anh...anh...không...không đói..." - anh lắp bắp trả lời đứa nhỏ, anh không biết trả lời như thế nào, anh không thể nói bản thân không thể ăn, cũng không muốn nói quá nhiều vì sợ bọn trẻ sẽ ghét anh vì anh khó khăn khi trò chuyện với chúng.

"Ừm...anh...nhớ ăn uống đủ nhé..." - Phúc nhớ lại lúc trước khi lần đầu gặp Khang, nó nhớ là anh đã rất ốm, nhưng hôm nay trông còn tiều tuỵ hơn nữa, chẳng hiểu sao lại khá lo lắng cho anh. Nó cứ có cảm giác như anh rất yếu. Nó cũng chẳng muốn buông lời nặng nền với anh như bé Tiên nhưng cũng chẳng biết phải nói với anh như thế nào. Việc đột nhiên có thêm một người anh thế này có lẽ vẫn khá khó khăn để nó chấp nhận.

"Ừ...anh...cảm ơn...em ăn đi..." - anh cố gắng nói, rồi nó chẳng đáp nữa, anh cũng cúi đầu chẳng nói gì. Nhưng trong giây phút ấy, hắn nhìn thấy một tia tự ti rõ rệt trong mắt anh. Hắn biết trong chuyện này thằng bé cũng chẳng có lỗi gì nên không mắng nó, nhưng mà Bảo Khang của hắn thì vẫn luôn tự ti vì những chuyện nhỏ bé như vậy.

Ăn uống xong thì hắn dọn dẹp rửa chén để chở anh đi ăn. Hắn tranh thủ làm thật nhanh vì sợ trễ thì anh sẽ bị đau bao tử. Bảo Khang thì hoàn toàn quên mất lời hắn nói sẽ dẫn mình đi ăn mì ý rồi nên lại lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Lúc hắn làm xong lên đến nơi thì anh đã ngủ mất rồi, hắn ngồi xuống mép giường đặt tay lên vai Khang mà lay nhẹ.

"Bé ơi...dậy anh chở đi ăn nào...không ăn trưa là hư đấy nhé"

"Em ăn òi...buồn...ngủ..." - mắt anh vẫn nhắm tịt lại nhưng miệng thì chẹp chẹp trả lời.

"Ăn hồi nào chứ...nói dối là không tốt đâu" - hắn luồn tay trở người anh lại rồi đỡ anh ngồi dậy dựa vào lòng hắn. Khang không phản kháng mà cũng chẳng bài xích chuyện này, thậm chí anh còn lộ rõ vẻ phụ thuộc khi đưa tay níu lấy áo hắn rồi cọ cọ má vào ngực hắn.

"Anh bế em xuống xe rồi chở đi ăn nhé..."

"Em muốn...ngủ...em...buồn ngủ...mà..." - giọng anh mang theo một chút gắt gỏng dỗi hờn với hắn vì giấc ngủ bị phá.

"Được rồi anh xin lỗi...nhưng mà mình phải đi ăn đã rồi về anh sẽ cho em ngủ có được không?" - hắn nhéo nhẹ lên má anh rồi xoa xoa.

"Ừmmm..."

"Vậy mình đi thôi" - hắn bế anh lên rồi bước xuống lầu đi ra xe, con bé Tiên vừa nhìn thấy liền chạy lại.

"Tại sao anh lại phải bế anh ta chứ...cái thứ v-...à...anh ta...không có chân sao" - con bé vừa định gọi Khang bằng "thứ vô dụng" như nó vẫn thường hay gọi thì nhận ngay một ánh mắt cảnh cáo từ Thượng Long.

"Vì anh ấy là người đặc biệt đối với anh...con em nếu còn dám gọi anh Khang bằng cái kỉu hỗn hào đấy thì tối nay đừng mong anh chở đi ăn" - hắn trừng mắt nhìn nó rồi bế thẳng Khang ra xe. Hai đứa nhỏ thì cứ nghĩ hắn đã chở Khang đi rồi. Mãi một lúc sau hắn mới quay lại mà quát.

"Còn không mau đi ra xe...có định đi ăn kem không hả??"

"Dạ vâng" - cả hai đứa cùng đồng thanh rồi chạy ra.

Bảo Khang ngồi ở ghế phụ lái, thằng bé Phúc ra xe liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế phía sau, chỉ có con bé Tiên là đòi ngồi ở ghế phía trước chỗ Khang đang ngồi. Hắn tất nhiên là không đồng ý, Khang thì đang ngủ rồi nên chẳng hay biết gì. Hắn còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở nó thì Phúc đã nói trước.

"Em đường bướng nữa Tiên...ngồi phía sau đi...chỗ đó không dành cho em đâu" - nó nói nhẹ nhàng nhưng con bé lại rất ngoan ngoãn mà nghe theo. Câu nói ấy rất đỗi bình thường nhưng qua tai hắn thì giống như thằng bé đang muốn nhắc nhở con bé không phải riêng chuyện chỗ ngồi. Hắn hi vọng là do hắn đã nghĩ nhiều thôi.

Chiếc xe lăn bánh đưa 4 người đến một quán ăn tầm trung nằm ngay mặt tiền của đoạn đường Y, một trong những khu phố nổi tiếng về ồn ào đông đúc vào náo nhiệt vì chợ đêm. Đó chỉ là buổi tối thôi, còn bây giờ thì mọi thứ vẫn khá yên ắng. Hắn khẽ lay anh dậy.

"Nếu em không dậy anh sẽ bế em vào nhà hàng đấy nhé"

"Em dậy ngay..." - anh nghe thấy liền giật mình tỉnh giấc mà thức dậy.

Nhà hàng này tuy chưa phải là lớn nhất nhưng cũng khá rộng so với những nơi khác. Hắn nhận menu từ người phục vụ rồi gọi hai đĩa mì cho hắn và anh kèm hai phần kem cho hai nhóc con kia. Nhà hàng cũng không quá đông nên chỉ một lúc sau thì đồ ăn cũng đã ra đến. Hắn lau muỗng nĩa đưa đến cho anh và hai chiếc muỗng nhỏ cho hai đứa nhỏ. Cảm giác cứ như là ông bố lo cho vợ và hai đứa con vậy...suy nghĩ chợt chạy qua khiến hắn thấy buồn cười.

Cũng đã lâu rồi chưa ăn món này nên Khang ăn trông rất ngon miệng. Hắn cũng cầm nĩa lên bắt đầu ăn.

"Không ngon..." - câu nói của anh khiến hắn giật mình.

"Không ngon...bằng...anh Long...nấu..."

"Vậy sao...vậy sau này anh phải siêng nấu ăn cho em hơn mới được" - hắn bật cười rồi lấy khăn lau nhẹ đi vết sốt còn dính trên khoé môi anh.

________________________________

Hai hôm rồi tui bị sốt mấy mom ơi...

Chương này viết gần xong thì bị sốt nên chưa viết nốt được, nay mới hết cái là lên liền cho bà con nèee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com