Chapter 1: A New Beginning? (Khởi đầu mới?)
"Howdy, roomie?" - giọng nói vui vẻ, tràn đầy năng lượng của cô gái tóc vàng vang lên ngay khi Wednesday vừa đẩy cửa bước vào phòng ký túc.
Tất cả vẫn như cũ: sắc hồng và cầu vồng phủ kín một nửa căn phòng, đối lập hoàn hảo với bóng tối ảm đạm ở phía còn lại. Wednesday khẽ cau mày, cảm giác rùng mình quen thuộc len lỏi khi ánh mắt lướt qua sự lòe loẹt rực rỡ ấy - minh chứng sống động cho sự khác biệt đến cực đoan giữa nàng và người bạn cùng phòng.
"Nếu sự ồn ào của cậu là điều đầu tiên tớ nghe thấy ở Nevermore... thì có lẽ tớ nên chuẩn bị đơn xin chuyển phòng."
Cô gái thấp hơn dừng lại ngay ngưỡng cửa, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Wednesday không thể phủ nhận sự khác biệt giữa cả hai: Enid sống động, ngập tràn cảm xúc, còn bản thân cô trầm mặc, sắc sảo như hai thế giới song song không thể hòa lẫn. Sự đối lập ấy khiến bất kỳ ai cũng phải thắc mắc - làm thế nào hai con người tưởng chừng trái ngược đến cực đoan lại có thể gọi nhau là bạn thân. Ít nhất là... cho đến khi sự kiện ở học kỳ trước xảy ra.
Không buồn chờ câu đáp trả, Wednesday xoay lưng bước về phía chiếc bàn quen thuộc của mình. Tiếng gót giày gõ đều trên sàn gỗ, âm thanh vang vọng bất thường trong không gian vốn dĩ chẳng bao giờ yên ắng đến thế.
Một giây...
Hai giây...
Chỉ còn tiếng thở của cô.
Wednesday khựng lại. Sự yên lặng này sai trái - quá sai trái. Cô chậm rãi quay đầu, đôi mắt tối sâu quét qua nửa căn phòng đối diện.
Sắc hồng rực rỡ vẫn phủ kín tường, những chuỗi đèn nhiều màu vẫn treo lủng lẳng, nhưng tất cả... chết lặng. Không một bóng người. Không một hơi thở. Chiếc giường bên kia căng phẳng, gọn ghẽ đến mức vô hồn, như thể chưa từng có ai nằm đó.
"Enid?" - giọng Wednesday đều đều, nhưng âm thanh như bị nuốt chửng trong khoảng không, chẳng để lại tiếng vọng nào.
Căn phòng đột ngột lạnh buốt. Mùi kim tuyến thoang thoảng trong không khí tan biến, nhường chỗ cho một thứ mùi kim loại nhè nhẹ - ngai ngái, quen thuộc. Máu.
Wednesday xoay người lại, và cô khựng cứng.
Enid đứng ngay sau lưng mình, gần đến mức hơi thở lẽ ra phải chạm vào da thịt. Nhưng thay vì nụ cười rạng rỡ quen thuộc, đôi mắt xanh kia phủ một màn tối khó hiểu.
Đôi tay vươn ra - những ngón tay vốn từng rực rỡ sắc màu như cầu vồng nay biến dạng, mọc dài thành những móng vuốt sắc lẹm. Chúng siết chặt lấy cổ Wednesday, cái cổ trắng bệch và mảnh khảnh có thể dễ dàng bẻ gãy bằng một cái bóp nhẹ.
Cảm giác thật quen... nhưng cũng thật lạ.
Đôi bàn tay từng mềm mại, ấm áp, nóng bỏng đến mức khiến làn da cô ngột ngạt - giờ lạnh buốt như băng. Thứ nhiệt độ khiến Wednesday không co rúm lại, mà chỉ mở to mắt, như thể cuối cùng, Enid đã mang đến cho cô chính xác thứ cô yêu thích: hơi thở tàn nhẫn và im lìm... của xác chết.
Wednesday không chống cự. Cô biết đây chỉ là một giấc mơ. Enid sẽ không bao giờ làm hại cô... sẽ không bao giờ. Cô tự nhủ mình biết đây là giấc mơ... nhưng vì sao tim lại đập nhanh đến thế?
Và rồi khi móng vuốt lạnh lẽo siết chặt hơn, một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên sát tai. Âm thanh run rẩy, đứt đoạn, chẳng rõ từ Enid... hay từ chính tâm trí cô.
"...Tớ chết... bởi vì cậu."
Đôi mắt Wednesday mở to. Lần đầu tiên trong cơn mơ, nét bình thản vỡ vụn. Bởi cô nhớ lại-đêm đó. Giữa đống đổ nát, Enid gục trong vòng tay cô, máu thấm ướt lưng áo, hơi thở đứt quãng. Nếu không nhờ may mắn, nếu không nhờ thời gian... chiến thắng ấy đã phải trả giá bằng mạng sống của người sói tóc vàng.
Căn phòng rạn nứt, sụp xuống thành bóng tối. Và trong bóng tối ấy, cảnh tượng tái hiện sắc lạnh đến mức tàn nhẫn: Wednesday quỳ giữa vũng máu, ôm lấy thân thể dần lạnh giá. Enid. Nụ cười rạng rỡ ngày nào tan biến, chỉ còn đôi môi tím tái và đôi mắt nhắm nghiền.
Đó không phải hiện tại. Đó không phải sự thật. Nhưng nó đã từng suýt trở thành sự thật. Và ác mộng này biết chính xác nơi nào để đâm sâu nhất: ký ức ấy... và nỗi sợ duy nhất mà ngay cả Wednesday Addams cũng không thể trốn chạy.
----CẠCH.....
Tiếng động ấy xé toang màn đêm. Bóng tối vụt biến mất. Cô giật mình choàng tỉnh.
Trần nhà cao vút, bốn bức tường u ám của căn phòng Addams quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Không còn máu, không còn bóng tối tan rã. Chỉ có sự yên lặng đặc quánh, và tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm rãi trong đêm.
Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, nhuộm phòng ngủ bằng thứ ánh sáng xanh nhạt. Trong khoảnh khắc, nó làm gương mặt Wednesday vốn đã nhợt nhạt nay thêm phần lạnh lẽo. Cô ngẩng lên, khẽ nuốt xuống, nhưng cơn nặng nề vẫn nghẹn lại ở cổ họng.
Wednesday ngồi dậy, lưng áo dính mồ hôi lạnh. Bàn tay vẫn siết chặt như thể còn giữ lấy thứ gì đó vừa tuột khỏi mình. Cô liếc sang bên cạnh-chỉ có chiếc ghế gỗ trống trơn, không một bóng người sói tóc vàng nào nằm đó.
Không còn đống đổ nát. Không còn máu. Không còn Enid đang hấp hối. Chỉ còn căn phòng quen thuộc ở nhà của cô. Trần nhà trắng, khung cửa gỗ, chiếc giường sắt. Tĩnh lặng đến mức khó chịu.
Wednesday ngồi đó hồi lâu, mắt nhìn khoảng không, hơi thở vẫn dồn dập. Cảm giác nghẹt thở chưa tan biến. Cổ họng vẫn âm ỉ đau, như dấu vết móng vuốt vẫn còn hằn lại. Một cơn rùng mình nữa chạy dọc sống lưng. Cô ghét sự yếu đuối này. Cô hít một hơi sâu, rồi cố ép mình trở lại trạng thái vốn có.
Lạnh lùng. Vô cảm. Bất khả xâm phạm.
Ác mộng, cô tự nhủ. Chỉ là ác mộng. Nhưng Wednesday biết rõ - những giấc mơ không bao giờ hoàn toàn dối trá.
Cô khẽ hạ mắt, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Ác mộng sẽ tan biến khi tỉnh dậy. Nhưng cảm giác mất mát ấy... thì không.
Trong bóng tối yên tĩnh của căn phòng, Wednesday ngồi bất động. Và trong đôi mắt lạnh ấy, thoáng qua một thứ mà ngay cả cô cũng không dám gọi tên.
Một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tim cô thì không chịu tin như thế. Bởi dù biết đó chỉ là ảo ảnh, dư vị mất mát vẫn còn vương lại-như một mảnh bóng tối len lỏi giữa những điều cô chưa kịp gọi tên.
Wednesday ngả người trở lại, mắt mở to nhìn trần nhà tối mịt. Trong bóng đêm, một tiếng thì thầm mơ hồ vẫn vang lên đâu đó trong trí nhớ:
"...Tớ chết... bởi vì cậu."
Căn phòng vẫn tĩnh lặng. Nhưng bên trong Wednesday, mọi thứ đã không còn tĩnh lặng nữa. Và một ngày mới đang chờ đợi cô, với những bí ẩn chưa được giải, những mối quan hệ chưa xác định, và những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa rối rắm sắp sửa bùng nổ tại Nevermore.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com