Chương l
Tuyết trắng rơi nhẹ nhàng phủ trắng mặt đất khô cằn của mùa hạ,qua khung cửa sổ vẫn còn hơi ẩm của làn sương buổi sáng sớm.
Bạch Gia Kiệt-người có gia thế đứng đầu hải thành giờ đây lại nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo,hơi lạnh len lói qua khung cửa sổ tràn ngập căn phòng bệnh khiên nó càng thêm lạnh giá.
-"khụ...khụ..khụ"- Bạch Gia Kiệt ho khan
Sức khoẻ của tuổi già khiến ông khó lòng mà chịu được cơn lạnh của mùa đông,bàn tay nhăn nheo,gầy gò vớ lấy chiếc chăn mỏng của bệnh viện đắp lên mình
-"có lẽ mình không còn nhiều thời gian nữa rồi.."-ông tựa đầu vào chiếc gố, lặng người ngắm nhìn tia nắng đầu mùa chiếu qua làn kính mỏng của cửa sổ bệnh viện, tuy không ấm áp nhưng vẫn đem lại cho người ta một khoảng lặng ấm lòng....
'Cạch' tiếng vặn tay nắm cửa vang lên Bác sĩ Tô bước vào với tập bệnh án xách trên tay
-"Haizz.."-Bác sĩ Tô trầm mặt ngồi xuống cạnh giường bệnh-"ông Bạch à..chúng tôi đã hết cách để chữa căn bệnh này rồi..."
Chưa để Bác sĩ nói hết Bạch Gia Kiệt chen vào
-"tôi biết, tôi biết"-ánh mắt điềm đạm nhìn bác sĩ Tô- " vậy tôi còn sống được bao lâu?"
Bác sĩ im lặng bàn tay nắm chặt đầu gối-"tôi e là... không quá 1 tiếng nữa đâu!"
-"vậy à."-Ánh mặt điềm đạm ấy giờ lại chuyển thành ánh vô vọng đến đau thương-"cảm ơn anh!Bác sĩ Tô à! cảm ơn anh đã chăm sóc một lão già như tôi suốt nhiều năm qua..khụ..khụ!!!"
Bác sĩ tố đứng phắt dậy hai tay đỡ lấy ông lão già nua
-"ÔNG KHÔNG SAO CHỨ!!"-giọng nói hoảng loạn
Bạch Gia Kiệt xua tay tỏ ý không sao nhưng bàn tay còn lại đặt lên miệng đã nhuốm đầy máu
-"tôi không sao.."-lão nằm xuống-"Haiz..nếu lúc đó tôi không mù quáng tin vào Liễu Như Yên thì có lẽ số phận của tôi đã không như vậy rồi"-lão quay qua nhìn bác sĩ Tô-"Anh Tô à có lẽ tôi không thể sống được lâu nữa đâu mong rằng sau khi tôi không còn nữa, làm phiền anh đem chiếc hộp này đưa cho cô Liễu khụ .... Khụ..."
Nói rồi Bạch Gia Kiệt mò mẫm đôi tay già nua vào sau gối lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu bằng một bàn tay đưa cho Bác Sĩ Tô
-"Nhờ cậu đấy anh Tô à..!......"
Tay Bạch Gia Kiệt mềm nhũn rơi bụp xuống chiếc giường bệnh,mắt ông dần nhắm lại,âm thanh báo tử vang lên 'Tít....................."
Bạch Gia Kiệt ra đi trên chiếc giường bệnh chiếm trọn ánh nắng của mùa đông dù đã chết nhưng ông vẫn nở nụ cười giống như đã trút bỏ được thứ khiến ông dằn vặt bấy lâu..........
Đám tang Bạch Gia Kiệt diễn ra nhưng chỉ có Bác sĩ Tô có mặt, anh lặng lẽ đem xác ông lão đẩy dần vào lò thiêu
-"tạm biệt ông ,lão Bạch à!!"
Ngọn lửa dữ dội bốc lên như siêu thoát cho một nỗi đau đầy bi thương.Vài ngày sau đám tang của Bạch Gia Kiệt,Bác sĩ Tô đã đến gặp riêng Liễu Như Yên.
Chiếc xe lăn bánh rồi dừng lại trước căn biệt thự tráng lệ,Liễu như yên bước tới vẻ ngoài tràn đầy niềm nở đón tiếp Bác sĩ Tô
-"anh Tô hôm nay anh tới đây cos việc gì vậy?!"-Bà Liễu chống gậy đi tới
-bác sĩ Tô chào hỏi lịch sự rồi luồng tay vào túi áo trong lôi ra chiếc hộp cũ kĩ-"ông Bạch kêu tôi đưa cái này cho bà!"
Bà Liễu rung rẩy đón lấy chiếc hộp trên tay Bác sĩ Tô
-"tôi đến đây chỉ có thế thôi,tôi xin phép về bệnh viện trước hẹn gặp bà sau!"-nói rồi anh lên xe vặn ga đi thẳng một mạch tới bệnh viện
Còn Bà liễu đứng ngây ra đó cầm chặt chiếc hộp lặng lẽ rơi những giọt nước mắt.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com