Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Vết xước

Khung cảnh kĩ viện sáng sớm vẫn nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền và khói thuốc. Ánh sáng vàng vọt của đèn hành lang hắt lên những dải váy mỏng manh, những nụ cười giả tạo của các cô kĩ nữ đang tụ tập chờ khách. Khi Jungwon vừa bước vào cùng nhóm Jongseong, cả không gian như lặng đi một nhịp.

Một cô trong số họ khẽ liếc cậu, đôi môi đỏ cong lên, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang đầy mỉa mai.

-Ơ kìa, chẳng phải là cậu bé của bà chủ sao? Sao nay được ưu ái thế này?

Cả đám kĩ nữ cười khúc khích, giọng điệu lẫn mùi rượu khiến Jungwon khẽ nép sau lưng Sunoo. Một cô khác tiến lại gần, bàn tay thon dài vờ vuốt lọn tóc vàng của cậu

-Xinh thế này mà lại phí... nếu ở lại thêm chút, biết đâu kiếm được khối tiền.

Sunoo kéo nhẹ Jungwon ra sau, ánh mắt đầy khó chịu. Jongseong vẫn đứng đó, im lặng quan sát, khuôn mặt lạnh đến mức không ai dám lại gần.

Bỗng từ trong góc, một người đàn ông bước ra - dáng vẻ sang trọng nhưng ánh mắt bẩn đục. Hắn cười nhạt.

-Thằng nhóc này là ai? Trông như con búp bê... à mà, chắc là loại được nuôi cho vui thôi nhỉ?

Cả nhóm khẽ cứng người. Jungwon cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt. Jongseong khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo. Anh bước lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát

-Cẩn thận lời nói của ông. Cậu ấy không phải món đồ để ông đánh giá.

Không khí trong sảnh lập tức nặng trĩu. Tên khách nhướng mày, định đáp trả nhưng Jongseong đã rút ra một tờ giấy, đặt mạnh lên bàn lễ tân.

-Đây là hợp đồng chấm dứt ràng buộc. Từ hôm nay, cậu ấy thuộc về tôi - nhưng không phải theo nghĩa ông nghĩ. Tôi mua tự do cho cậu ấy.

Mấy cô kĩ nữ bỗng im bặt, không còn dám cười. Bà chủ kĩ viện từ trong bước ra, nụ cười méo mó cố giữ vẻ lịch sự.

-Ngài Jongseong, tôi... tôi không biết là cậu bé đó khiến ngài để tâm đến vậy...

-Bà biết giờ nên làm gì rồi đấy.

Giọng Jongseong khẽ vang, lạnh như gió đêm.

Không ai dám nói thêm. Jungwon vẫn đứng im, đến khi anh quay lại, ánh mắt anh dịu hẳn

-Đi thôi, Won.

Jungwon ngẩng lên, đôi mắt trong vắt ngấn nước. Cậu khẽ gật đầu, bước theo Jongseong giữa dãy hành lang dài, nơi những tiếng cười giả dối dần biến mất phía sau.

Tuyệt, dưới đây là đoạn nối tiếp - cảnh sau khi rời khỏi kĩ viện, không khí trên xe yên tĩnh nhưng đầy cảm xúc.
Tớ giữ đúng văn phong mạch truyện: có chút nặng nề, xen lẫn ấm áp nhẹ nhàng.

---

Chiếc xe lăn bánh khỏi con hẻm khu phố đèn đỏ, bỏ lại sau lưng thứ ánh sáng lập loè và những tiếng cười nhạt nhẽo. Bên trong khoang xe, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng động cơ đều đặn hòa cùng hơi thở khẽ run của Jungwon.

Cậu ngồi ghế phụ, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính phản chiếu lên gương mặt cậu - làn da trắng đến trong suốt, đôi môi mím lại run rẩy.

Sunoo ngồi sau, khẽ nghiêng người tới, giọng nhỏ nhẹ

-Ổn chứ, Won? Em không sao chứ?

Jungwon khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính.

-Em... không nghĩ họ sẽ nói những lời đó... Em sợ lắm...

Sunoo đưa tay đặt lên vai cậu, ánh mắt đầy thương cảm.

-Ổn rồi, họ không còn động được đến em nữa.

Ni-Ki thở dài, tựa đầu ra sau ghế.

-Bọn họ toàn là rác rưởi. Thật không hiểu nổi sao xã hội vẫn dung túng mấy nơi như thế.

Heeseung chỉ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, giọng trầm

-Chuyện đó sớm muộn gì cũng kết thúc. Jongseong vừa ra lệnh cho người dẹp ổ đó rồi.

Mọi ánh mắt dồn về phía tay lái. Jongseong vẫn im lặng, gương mặt anh phản chiếu ánh đèn đường loang lổ - lạnh lùng, tập trung, nhưng bên dưới là cơn giận đang dần nguôi.

Anh liếc sang Jungwon.
Cậu vẫn ngồi thẳng, ánh mắt đượm buồn, đôi vai nhỏ khẽ run.
Một tay anh buông vô-lăng, khẽ đặt lên đầu cậu, giọng trầm ấm vang lên trong xe

-Từ nay, sẽ không ai dám động vào em nữa.

Xe vừa dừng trước cổng dinh thự, không khí trong xe vẫn im phăng phắc. Jungwon cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo sơ mi.

-Em... thật sự phải có gì đó để trả cho anh chứ. Không thể cứ nhận mãi thế này.

Giọng cậu nhỏ như hơi thở, đôi mắt vẫn còn vương nước.

Jongseong tháo dây an toàn, nghiêng người lại gần.

-Anh đã nói rồi, JungWon. Cái anh cần... là thấy em an toàn.

Anh khẽ vén mái tóc vàng rối của cậu, giọng chậm rãi như ru

-Đó là cách em trả ơn tốt nhất rồi.

Sunoo ngồi sau bỗng hắng giọng, phá vỡ không khí trầm.

-Này, nói chuyện cảm động thế đủ rồi. Tui thấy nên vui vẻ tí đi ha.

Ni-Ki nhướng mày

-Vui kiểu gì?

Sunoo cười tươi, lấy trong túi xách ra vài tấm ảnh bóng loáng.

-Tui mới nhận hợp đồng làm người mẫu quảng cáo đây này!

Cậu đưa từng tấm ảnh ra - tấm thì pose dáng sang chảnh trong vest, tấm lại mặc đồ dễ thương với nụ cười ngọt như kẹo, còn có cả vài tấm ảnh "quá mức quyến rũ" khiến Jaeyun suýt sặc nước.

-Trời ơi, Sunoo ơi, cậu chụp kiểu này mà ba cậu thấy chắc ngất tại chỗ luôn quá!

Jaeyun cười khan, còn Heeseung chỉ khoanh tay lắc đầu.

Sunghoon ngả người ra ghế, nhếch môi

-Dù sao cũng hợp với cậu đấy. Nhưng tôi nghĩ tấm này...

Anh giơ một tấm ảnh Sunoo nghiêng đầu nhìn máy ảnh, môi khẽ cong

-...nếu cậu gửi cho người nào đó thì chắc người đó bay luôn.

Sunoo đỏ mặt, trừng anh

-Anh mà nói thêm câu nữa là tôi block anh thật đó, Sunghoon!

Cả xe bật cười, không khí nặng nề tan biến hoàn toàn.
Jungwon khẽ cười theo, lần đầu tiên từ sáng tới giờ, đôi mắt cậu sáng lên thật sự.

Jongseong liếc nhìn cậu, khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nhẹ như gió

-Thấy chưa, cười lên mới đáng yêu.

Jungwon ngại ngùng cúi xuống, gương mặt hồng ửng trong ánh sáng chiều.





Buổi tối, cả nhóm quây quần bên bàn ăn sau một ngày dài.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên khuôn mặt từng người, không khí trong nhà tràn ngập tiếng nói cười.
Sunoo ngồi giữa, tay gắp lia lịa, vừa ăn vừa nói không ngớt

-Anh Heeseung nấu ngon thật đó, em mà ở đây lâu chắc tăng ba ký mất

Jaeyun cười, tựa đầu lên vai Heeseung

-Anh ấy mà chịu nấu cho em mỗi ngày thì em cũng tăng chứ đừng nói ai.

Heeseung nhíu mày nhẹ, gõ nhẹ vào trán Jaeyun

-Ăn đi, bớt nói chuyện sến lại.

Cả bàn bật cười.

Sunghoon chống cằm nhìn Sunoo, giọng pha trêu chọc

-Em ăn kiểu đó chắc mai ngủ tới trưa luôn quá.

Sunoo quay sang, bĩu môi

-Anh quan tâm em dữ ha, mai em dậy trước anh cho xem.

Ni-ki xen vào, vừa nhai vừa nói

-Em thấy Sunoo ăn gì cũng đẹp hết á.

-Biết rồi nha

Sunoo nheo mắt, làm cả bàn lại rộ tiếng cười.

Jungwon ngồi cạnh Jongseong, im lặng thưởng thức bữa ăn.
Cậu hơi ngại khi thấy mọi người đùa vui, nhưng không tránh khỏi cảm giác ấm áp.
Jongseong gắp thêm một ít đồ ăn đặt vào bát cậu

-Ăn đi, từ sáng em chưa ăn bao nhiêu đâu.
Jungwon ngước lên, hơi ngạc nhiên

-À... dạ, em ăn đây

Jongseong chỉ gật nhẹ, mắt vẫn không rời cậu.

Sau bữa ăn, cả nhóm cùng dọn dẹp rồi tản về phòng.
Sunoo ngáp dài, vừa đi vừa nói

-Mai nhớ dậy sớm nha mấy anh, em mà dậy trước là em sẽ đi phá từng phòng đó

Sunghoon phì cười

-Anh không sợ, chỉ sợ em phá rồi lại ngủ quên trong phòng người khác thôi.

-Anh nói gì đó, Sunghoon?

-Không có gì

Tiếng cười của họ dần xa khi từng người đóng cửa phòng.
Căn nhà trở lại yên tĩnh.

Jungwon nằm trong phòng mình, ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ.
Cậu kéo chăn, mắt dần khép lại...

Nhưng rồi hơi thở trở nên gấp gáp.
Trong giấc mơ, cậu thấy lại khuôn mặt những kẻ đã bán mình đi - những bàn tay thô ráp, những ánh nhìn dơ bẩn tràn ngập đe dọa.

-Thằng nhỏ này ngoan lắm, chỉ cần dạy dỗ chút là biết nghe lời thôi.

-Còn chạy nữa không, hả? Ai cho mày quyền phản kháng?

Jungwon run rẩy, cố gắng vùng khỏi bàn tay vô hình đang siết chặt cổ.

-Đừng... xin đừng...

Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Cậu choàng tỉnh, ngồi bật dậy, tim đập loạn.
Phòng vẫn tối, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc khe khẽ.

Jungwon siết lấy tấm chăn, cúi đầu, khẽ thở.
Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi.
Nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy - vẫn như còn quanh quẩn bên tai, khiến cậu không sao nhắm mắt lại được nữa.

Không thể ngủ lại, Jungwon ngồi bất động hồi lâu.
Những hình ảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại - giọng nói, ánh mắt, cả mùi thuốc nồng nặc khiến cậu nghẹn thở.
Tim đập nhanh, cổ họng khô khốc.
Không chịu nổi nữa, cậu đứng dậy, đôi chân trần bước khẽ ra khỏi phòng.

Căn dinh thự im phăng phắc.
Chỉ còn ánh đèn hành lang mờ nhạt rọi xuống bậc thang, kéo cái bóng cậu dài loang lổ trên sàn.
Mỗi bước chân vang lên đều khiến Jungwon cảm thấy như có ai đang theo dõi phía sau.
Cậu không dám quay lại.

Xuống được nửa cầu thang, cậu nghe như có tiếng thì thầm.
Mờ mịt, xa xăm - nhưng rõ ràng vang bên tai

-Mày nghĩ tụi nó sẽ thương hại mày hoài à?

Jungwon khựng lại. Hơi thở nặng nề, tim đập mạnh.

Rồi giọng nói khác, trầm và giễu cợt hơn

-Một đứa như mày, dơ bẩn vậy, ai cần chứ?

Cậu lắc đầu thật mạnh.

-Không... không phải vậy...

Nhưng trong đầu, những hình ảnh méo mó dần hiện lên - Heeseung và Jaeyun nắm tay nhau rời đi, Sunoo cười nói cùng Sunghoon, Ni-ki quay lưng lại...
Chỉ còn mình cậu đứng đó, nhỏ bé, vô dụng, bị bỏ lại giữa khoảng trống lạnh ngắt.

-Họ sẽ rời bỏ mày thôi, như tất cả những người khác.

Tiếng nói ấy thì thầm, từng chữ như xé toạc tâm trí.

Jungwon siết chặt hai tay, móng tay bấm vào da đến rớm máu mà không hay.
Đôi chân vẫn bước, xuống thêm vài bậc.
Ánh đèn dần nhạt đi, chỉ còn lại khoảng tối phía dưới - sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu.

Nỗi sợ không còn hình dạng, chỉ là một thứ trống rỗng lan khắp lồng ngực.
Jungwon cúi đầu, hơi thở run rẩy, môi mấp máy không thành lời.

-Đừng bỏ em lại... làm ơn...

Giọng cậu nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy.
Chỉ có tiếng đồng hồ nơi phòng khách vẫn đều đặn vang lên, lạnh lẽo và xa lạ.


Jungwon bước xuống hết cầu thang, bàn tay run run đẩy khẽ cánh cửa chính.
Một làn gió lạnh lùa vào, mang theo hơi ẩm và mùi đêm nặng trĩu.
Cậu ngẩng đầu nhìn khoảng trời tối đen phía trước - yên ắng đến đáng sợ.
Trong đầu chỉ còn vang lên một ý nghĩ duy nhất: phải đi khỏi đây.

Chân trần giẫm lên nền đất lạnh buốt, cậu rảo bước qua cổng, qua khu vườn tràn sương.
Mỗi bước đi, tim cậu như bị siết chặt thêm.
Đường trước mắt mờ mịt, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt thỉnh thoảng nhấp nháy, soi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái đi vì lạnh.

-Không được ở lại... họ sẽ ghét mình... họ sẽ bỏ mình thôi...

Tiếng thì thầm ấy lặp đi lặp lại trong đầu, cứ như ai đang nói sát bên tai.

Cậu cố bịt tai lại, lắc đầu, nhưng càng làm thế giọng nói càng rõ hơn.

-Cũng như trước kia... cũng như tất cả những người từng nói thương mày...

Jungwon chạy.
Không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải chạy - chạy để thoát khỏi cái cảm giác bị siết chặt, bị bóp nghẹt ấy.
Hơi thở cậu gấp gáp, cổ họng rát buốt, nước mắt trào ra mà không kịp lau.

Cậu dừng lại giữa con đường nhỏ ven thành phố, hai bên là những tòa nhà im lặng, những cửa sổ tắt đèn.
Chỉ có tiếng xe từ xa vọng lại, và gió lạnh rít qua tai.
Jungwon tựa vào cột đèn, ngẩng lên - ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt ướt nước mắt, đôi mắt trống rỗng và hoang mang.

-Mình... đã làm gì sai sao?

Câu hỏi bật ra yếu ớt, rồi tan vào đêm.
Không ai trả lời.

Cậu ngồi thụp xuống, gập gối, hai tay ôm lấy đầu.
Gió càng lúc càng mạnh, cuốn mái tóc vàng rối bời.
Đôi vai nhỏ run lên từng chập.
Cả thế giới xung quanh dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn và hơi thở đứt quãng của chính mình.

Đêm tối trải dài, nuốt trọn hình bóng bé nhỏ của Jungwon - lạc lõng, mệt mỏi, và hoảng sợ đến tuyệt vọng.

Gió vẫn rít từng hồi lạnh buốt.
Jungwon ngồi tựa cột đèn, đầu óc quay cuồng như đang rơi vào khoảng trống mênh mông nào đó.
Cậu khẽ nhắm mắt, nhưng thay vì bình yên, từng hình ảnh mờ nhạt lại ùa về - chắp vá, méo mó, như những mảnh gương vỡ phản chiếu quá khứ mà chính cậu cũng không dám chạm đến.

Giọng người phụ nữ già trong kĩ viện vang lên đâu đó, khàn đục như vọng từ đáy ký ức

-Thằng bé đó... không phải hạng thường đâu.

-Nghe nói là con cháu nhà Yukishi - Yang đấy. Cả dòng họ bị xóa tên trong một đêm, chỉ còn lại nó...

Rồi một giọng khác, trẻ hơn, cay nghiệt hơn

-Nếu là thật, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Quyền hành lớn tới đâu, chết rồi thì cũng chỉ là cát bụi thôi.

Jungwon mở mắt.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Những câu nói ấy, cậu đã từng nghe... nghe khi bị đẩy ra sau cánh cửa kĩ viện, nghe trong tiếng cười giễu và ánh nhìn thương hại.
Khi ấy cậu không hiểu.
Còn giờ, chỉ còn cảm giác rợn lạnh chạy dọc sống lưng.

-Gia tộc... Yukishi...

Cậu lẩm bẩm, đầu đau nhói như có ai bóp chặt.
Một thoáng, trong tâm trí hiện lên cảnh cổng lớn bằng đá khắc hoa văn rồng, ánh đuốc lập lòe, và mùi khói - khói lửa, và cả máu.
Cậu bật dậy, suýt ngã vì choáng.

-Không... không phải... đừng...

Cậu ôm đầu, nước mắt lăn dài, không phân biệt nổi hiện thực với ký ức.
Tất cả rối tung, chỉ còn lại âm thanh trong đầu mình - tiếng la hét, tiếng gươm, rồi im lặng.
Một khoảng im lặng dài đến đáng sợ.

Jungwon ngẩng lên.
Đêm vẫn vậy, đường vẫn vắng, nhưng tim cậu đập loạn.
Cậu không biết mình là ai nữa.
Không biết điều gì trong đầu là thật, điều gì chỉ là ác mộng nối dài từ tuổi thơ bị xóa sạch.

Gió thổi qua, mang theo tiếng xào xạc mơ hồ - nghe như có người đang gọi tên cậu từ xa, rất xa.

-... Jungwon...

Cậu quay lại, nhưng chẳng có ai.
Chỉ còn lại cái tên ấy vang vọng trong đêm - như một sợi dây mong manh nối giữa cậu và quá khứ đã bị vùi lấp.

Jungwon đứng lặng giữa con đường vắng.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Cậu nhắm mắt, cố ép bản thân bình tĩnh, nhưng trong đầu... một thứ gì đó bắt đầu thức dậy.

Như có ai đang kéo tấm màn ký ức lâu ngày phủ bụi.
Những hình ảnh đứt đoạn chợt lóe lên - một khu vườn ngập sương, một cánh cổng đá khắc hình rồng đôi quấn lấy chữ Yukishi - Yang, và sau đó là ánh đèn dầu lập lòe trong bóng tối.

Một giọng nói vang lên, trầm ấm mà đầy khẩn thiết

-Nếu có chuyện gì xảy ra... con hãy đi đến nơi đó. Ở đó có tất cả câu trả lời...

Jungwon mở choàng mắt.
Trái tim cậu đập thình thịch, hơi thở dồn dập.

-... nơi đó?

Cậu lặp lại trong vô thức, bàn tay nắm chặt mép áo đến trắng bệch.

Rồi hình ảnh lại hiện ra - một hành lang dài được thắp bằng những chiếc đèn lồng đỏ, dẫn tới một căn phòng kín nằm sâu dưới lòng đất.
Cánh cửa gỗ nặng nề, trên đó có khắc một ký hiệu kỳ lạ: hai cánh chim quấn quanh thanh kiếm.
Bên dưới là dòng chữ mờ nhòe

"Sự thật nằm trong im lặng"

Jungwon cảm giác tim mình thắt lại.
Cậu đã thấy nơi này ở đâu đó... hay từng ở đó?
Mùi gỗ ẩm, tiếng khóa sắt, và cả tiếng nước rơi tí tách - tất cả quen thuộc đến đáng sợ.

Nhưng mỗi khi cố nhớ thêm, đầu cậu lại đau buốt.
Một tiếng nổ vang lên trong trí óc, rồi mọi thứ tối sầm.
Chỉ còn lại cảm giác hoảng loạn và một nỗi sợ không tên đè nặng trong lồng ngực.

Cậu gục xuống, tay ôm lấy đầu, giọng run run

-Cha... mẹ... nơi đó là đâu...?

Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng gió lùa qua những con hẻm, kéo theo âm vang lạnh buốt - như tiếng thì thầm từ quá khứ vọng về, gọi tên Jungwon giữa đêm dài vô tận.










____________
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com