Cậu có sao không ?
Từ hôm cãi nhau trong lớp, tôi tự ép mình phải tránh xa Kuroo. Không phải vì ghét cậu ấy. Mà là vì... sợ.Sợ một ngày nào đó, tôi lại vô cớ nổi giận, làm tổn thương cậu lần nữa. Sợ cái áp lực vô hình của hệ thống sẽ lan sang Kuroo, kéo cậu vào cuộc đua mà đáng ra chỉ có một mình tôi.Và quan trọng nhất tôi sợ nếu tôi ở gần cậu ấy, tôi sẽ quên mất nhiệm vụ chính là đánh bại cậu.
Vậy nên tôi tự cách ly mình. Cắm đầu vào sách vở. Ăn cơm một mình. Không bạn bè, không trò chuyện. Kuroo cũng không tiếp cận tôi nữa. Cậu ấy luôn biết giữ khoảng cách đúng mực giống như đang tôn trọng quyết định im lặng của tôi.
Mọi thứ đáng ra cứ như thế trôi đi.
Cho đến khi... hắn xuất hiện. Tên đó học lớp bên cạnh. Cao, tóc đỏ, mắt sắc như mèo. Lúc nào cũng có một nhóm bạn gái vây quanh. Tin đồn nói rằng hắn từng được mời làm người mẫu tạp chí học đường, là "sát thủ trái tim" hàng đầu của năm 3 ở Nekoma. Hắn cười với tôi lần đầu khi tôi bước ra từ thư viện, tóc rối tung, tay ôm năm cuốn sách dày cộm.
"Chăm học quá ha. Cậu định trở thành thủ khoa năm nay sao?"
Tôi không đáp, chỉ bước nhanh. Nhưng kể từ đó, tôi luôn thấy ánh mắt hắn dõi theo mình trong hành lang, canteen, thư viện. Mấy bạn nữ bắt đầu xì xào.
"Nghe nói Yuki thích con bé đó kìa."
"Cái con mặt lúc nào cũng cắm đầu vào sách ấy á?"
"Gớm. Không xứng đâu."
Tôi không quan tâm, tôi còn không có thời gian để ngủ. Tình yêu học đường á ? Mơ đi, nhưng rồi...
Một chiều nọ, trên đường về nhà, tôi bị chặn ở cầu thang sau. Bốn, năm nữ sinh quen mặt. Một trong số đó khoanh tay, giọng đanh lại:
"Tưởng giỏi giang lắm hả? Dám quyến rũ anh Yuki à?"
Dưới đây là phiên bản được viết lại, trau chuốt giọng văn giàu nội tâm và cảm xúc hơn, giữ nguyên tinh thần đoạn gốc:
Tôi còn chưa kịp hiểu "anh Yuki" là ai thì một lực đẩy mạnh bất ngờ giáng xuống vai. Cơ thể tôi chao đảo, mất thăng bằng rồi đổ nhào về phía trước. Tiếng gối va vào mặt đường vang lên sắc lạnh, da bị rách, máu rỉ ra, nhói buốt như một vết cứa không chỉ vào thịt da... mà vào lòng tự trọng.
"Đồ xấu xí, tưởng học giỏi thì quyến rũ được anh Yuki à? Đồ giả tạo!"
Tôi siết chặt tay trên mặt đất định chống người dậy, nhưng chân đau đến mức không thể đứng nổi. Mắt bắt đầu cay. Tôi cố kìm nhưng cảm giác nhục nhã, lạc lõng, và yếu đuối cứ như từng lớp sóng đánh úp lên tim.
"Dừng lại."
Một giọng nói vang lên, không cao, không gắt, nhưng lại có sức nặng như dội xuống mặt đất.
Tôi ngẩng đầu.
Kuroo Tetsurou đang đứng đó.
Áo sơ mi xắn tay, cổ áo hơi mở, mái tóc rối nhẹ trong gió chiều. Vẻ cợt nhả thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen ánh lên sự lạnh lùng, sâu như vực thẳm.
"Còn ai dám đụng vào cô ấy thêm một lần nữa" giọng cậu đều đều "tôi sẽ đích thân báo lên giáo viên chủ nhiệm lớp từng người."
Không cần lớn tiếng. Không cần dọa nạt. Thế nhưng lại đủ khiến ả đám nữ sinh tản dần, không ai dám ở lại. Như thể ai cũng hiểu: đối đầu với Kuroo là điều ngu ngốc nhất họ có thể làm trong hôm nay.
Kuroo bước đến. Cậu ngồi xuống, cúi người về phía tôi.
"Cậu có sao không?"
Chỉ bốn chữ không phán xét, không thương hại. Chỉ là quan tâm thuần túy, dịu dàng như ánh chiều tà rơi qua cửa sổ lớp học.
Tôi bật khóc.
Tôi đã cố gắng lắm để không khóc. Nhưng đến khoảnh khắc ấy, tất cả mọi điều tôi gồng mình che giấu suốt thời gian qua... dường như không còn sức để giữ lại. Nước mắt cứ thế rơi xuống bàn tay đang bẩn bụi của tôi, từng giọt, từng giọt.
"Tôi... tôi chỉ muốn về nhà..." Tôi nghẹn ngào. "Tôi thấy mệt quá... Ở đây... không ai quan tâm đến tôi... ngoài cậu."
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu đã kéo tôi vào lòng.
Vòng tay ấy không chặt, không vội vàng một cái ôm đủ chặt để dỗ dành trái tim đang rung rẩy của tôi. Cứ như thể trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần có Kuroo bên cạnh thì thế giới này chẳng cô đơn cũng không còn đáng sợ nữa.
Cậu không nói gì cả. Chỉ để tôi khóc. Để tôi tự vỡ ra. Tự trút hết mọi gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé. Một lúc sau, Kuroo đứng dậy. Cúi xuống, giọng trầm thấp vang lên bên tai tôi:
"Lên. Tôi cõng cậu về."
"Tôi.." Tôi yếu ớt định từ chối, nhưng chưa kịp dứt câu thì cậu đã cúi xuống, để tôi tựa vào lưng như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Tôi không phản kháng nữa.
Tựa đầu lên vai cậu, nghe nhịp tim đều đặn dưới lớp áo sơ mi. Một nhịp, rồi lại một nhịp. Đều đặn, dịu dàng, vững chãi. Như thể chỉ cần nghe thôi... là tôi có thể tin tưởng, có thể thả lỏng, có thể ngủ một giấc thật yên.
Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào thế giới này... tôi ngủ thiếp đi.
Không vì học đến kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com