Chương 18: Từng bước ép sát
Chỉ đâu vài tháng không gặp, Đại tướng Joo có vẻ già đi nhiều, mái tóc ngày xưa chỉ lấm tấm bạc giờ đây hoàn toàn bạc trắng.
Xe chở cả hai dừng lại ở trước cổng dinh thự cũ nay được trưng dụng làm Tổng hành dinh mới của Omega, Đại tướng Joo bận trăm công nghìn việc thế mà ra tận nơi đón hai người.
"Taeyoonie chín chắn hơn nhiều rồi," Ánh mắt ông nhìn cậu vẫn như xưa, vẫn rất dịu dàng. Sau đó ông cười với Junghyeon, chào một tiếng.
Những cột sáng đó chiếu khắp trên lục địa này, người dân có thể không biết chứ người kỳ cựu trong quân như những Tướng quân bọn họ thì dễ dàng đoán ra được là Giáo hội đứng sau. Lại thêm thông tin Thánh địa bị đốt cháy nhiều ngày liền cũng không phải tin gì quá bí mật, những quân đoàn còn lại đều biết hết rồi.
Họ đi lên văn phòng của Đại tướng, càng đi một bước thì lại càng thấy căng thẳng.
Dù là quay về với người lãnh đạo, một người trưởng bối mà cậu coi như cha chú của mình, thì giờ đây các thái cực chính trị đã thay đổi quá nhiều nên cậu không giấu nổi lo lắng.
Mới vừa trước đây thôi cậu còn là một con cờ trên bàn cờ chính trị, vậy mà hôm nay khi họ đến đây, cậu và Junghyeon sẽ trở thành những người điều khiển bàn cờ.
Ban đầu Đại tướng Joo chỉ hỏi thăm cậu về quá trình đơn độc đi lên phương bắc, chẳng hề trách cứ gì về chuyện cậu tự ý tháo bỏ hết chip định vị theo dõi. Taeyoon không có gì muốn giấu ông về chuyến đi đó, cậu thành thật kể hết về những gì mình thấy, những tệ nạn đeo bám các khu tị nạn, những đường dây giao dịch cấm vận còn đang hoạt động vào thời điểm đó. Cậu đã đến với Thánh địa, cũng kể về năng lượng ở nơi đó.
Đại tướng Joo nghe mà không thêm lời nào, chỉ đợi khi cậu nói hết rồi mới gật gù. "Có lẽ để con đi khỏi nơi đây là một quyết định đúng đắn."
Rồi ông im lặng giây lát, đưa mắt nhìn hắn.
"...Tôi cũng phải kể sao?" Junghyeon hơi ngỡ ngàng.
"Cậu cũng từ Iota đi ra ngoài mà, nhưng nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao." Đại tướng Joo cười cười.
Thật ra Junghyeon vẫn chưa mở lời kể với Taeyoon về những gì mình trải qua trong thời điểm đó. Từ lúc cậu đến với Thánh địa, họ quá bận rộn với kế hoạch cho tương lai, đến mức chẳng còn thời gian để nói về chuyện cũ.
Khi Junghyeon cùng với đội đặc nhiệm của Beta dấn sâu vào biên giới Alpha, họ cuối cùng cũng đã phát hiện dấu vết của một xưởng vũ khí bí mật trong cánh rừng phía Tây Alpha.
Quân đội Beta rất giỏi trong chuyện sinh tồn nơi hoang dã và cũng giỏi truy tìm dấu vết. Họ đã vài lần đến thám thính xưởng vũ khí đó và phát hiện nơi này đang ngày đêm sản xuất ra rất nhiều vũ khí lạnh nguy hiểm. Vì ở tận sâu trong rừng nên không thể nào có xe tải vào tận đó được, rồi họ phát giác xưởng vũ khí ấy dùng bọn Quỷ ngục như tay sai bốc vác. Ban ngày, chỉ có binh lính canh gác xưởng, ban đêm thì thay bằng Quỷ ngục. Ngay trước khi trời sáng, bọn quái vật đó vác hàng tấn vũ khí đi ra ngoài bìa rừng để giao cho các tuyến xe tải.
Nhìn tuyến đường đó trên bản đồ, Junghyeon ngờ rằng các chuyến vận chuyển hướng về Nội đô.
Nhưng vào thời điểm đó, Nội đô đang mất hoàn toàn liên lạc với bên ngoài, vì thế nên bọn họ đã nghi ngờ.
Khi họ tiến gần hơn tới xưởng vũ khí thì đã bị phát hiện.
Và họ phát hiện ra bọn Quỷ ngục ấy thực chất cũng là những binh lính canh gác vào ban ngày, bọn chúng là những tay sai khát máu, không hề có nét nhân tính trong con ngươi của mình.
Vì lực lượng của họ ít hơn nhiều nên đã nhanh chóng bị bao vây, đó cũng là thời điểm mà Taeyoon bị cuốn tới cạnh hắn.
Sau đó hắn bị thương nặng, vì chỉ trong thời gian ngắn đã dùng quá nhiều thần lực dẫn tới tổn thương năng lượng nghiêm trọng. Đội của họ trốn tránh cũng chỉ được thời gian ngắn đã bị người từ Alpha tới bắt hết một mẻ.
Với thân phận đặc thù của Junghyeon, cộng thêm bọn chúng đang cần khống chế Thánh địa nên đã đưa hắn trở về với Giáo hội. Những người còn lại của đội đặc nhiệm Beta thì hắn mất liên lạc từ đây, nhưng hắn dự đoán có lẽ là họ đều đã lành ít dữ nhiều.
Tuy bọn chúng khống chế Thánh địa nhưng vì có Nữ tư tế cứng rắn không xuôi theo nên chúng mới không dám đặt chân vào điện thờ và văn phòng, và cũng vì chúng cảm thấy bọn họ chỉ là một lũ mê tín nên không nghi ngờ nhiều hơn.
Thật ra Chính điện lưu trữ rất nhiều tài liệu bí mật về bọn chúng, qua đó Junghyeon mới biết được bộ mặt thật của những người ngồi trên chiếc ghế của Hội đồng Chính trị Hoàng gia.
"Tôi biết ngài trung thành với đất nước, chúng tôi cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngài, nhưng có những sự thật mà ngài nên biết." Junghyeon mở túi lấy tài liệu ra đưa tận tay Đại tướng.
Sau khi sự kiện cột sáng diễn ra, Nữ tư tế đã tìm cách gửi trước phần lớn những tư liệu về bí mật Hoàng gia che giấu đến những Quân đoàn vẫn chưa sụp đổ, mong muốn họ sẽ đưa ra lập trường sớm.
Nhưng với riêng Đại tướng Joo đang hình thành cả một thế lực ở phía Đông Nam lục địa, khi hay tin Taeyoon muốn về gặp ông thì Nữ tư tế đã gửi riêng một tập tài liệu khác cho họ mang theo.
Về cái chết đáng tiếc của Cố tướng Kim và sự sụp đổ của thành Gamma, có lẽ nhiều tướng quân trên lục địa đã phần nào đoán ra được sự thật đằng sau, nhưng Đại tướng Joo là người liên đới cận nhất với Chiến dịch X năm đó.
Vì ông là người đã cử binh tới cứu trợ khi Chiến dịch bị phản bội, cũng là người cắt cử máy bay cấp cứu đưa Cố tướng Kim về Alpha ngay trong đêm. Dẫn đường Noh Myungyeon từng là cấp dưới của ông trong nhiều năm, ông vốn muốn đưa bố của Taeyoon đi an táng ngay trong đêm nhưng người từ Alpha tới quá nhanh. Toàn bộ tội lỗi bị đổ lên đầu người đã chết, toà án Quân đội do Alpha chủ trì đã kết tội và Đại tướng Joo không muốn vạ lây đến quân đoàn Iota nên chẳng thể làm gì khác.
Sau Chiến dịch ấy, Cố tướng Kim bị quản chế rất gắt gao, hai người bọn họ chưa bao giờ gặp lại. Lần cuối nhìn thấy Cố tướng Kim cũng là trong đám tang.
Quân đoàn Iota chiếm giữ vị trí quá quan trọng ở biển Nam, thế nên suốt nhiều năm Đại tướng Joo không muốn vướng vào các cuộc chiến quyền lực chính trị mà chỉ chuyên tâm bảo vệ biên giới khỏi Quỷ ngục và cướp biển.
Cuối cùng, ông vẫn không thể an ổn.
Sau khi thành Gamma sụp đổ không lâu, con gái lớn của Đại tướng Joo vốn đang đi học ở Omicron đã gặp tai nạn qua đời.
"Thật ra thời gian cuối đời, cô ấy không ở Omicron mà đã bị đưa tới Alpha." Junghyeon rũ mắt, "Chúng tôi rất xin lỗi..."
Noh Taeyoon đã từng gặp mặt gia đình của Đại tướng, lúc đó cậu mới vào quân đội được vài năm thôi. Cậu còn nhớ rõ con gái của ông là một người rất xinh đẹp, đôi mắt ngập tràn ánh sáng.
Chỉ gần đây, Nữ tư tế mới đưa cho hai người tài liệu mật này.
Con gái của Đại tướng Joo đã bị để mắt từ trước để theo dõi. Mà thật ra gia đình của các Đại tướng khác trên lục địa đều bị theo dõi. Nhưng có một quý tử của gia tộc nào đó vô tình thấy cô xinh đẹp nên đã lén lút điều người bắt cóc cô ấy về Alpha để chơi đùa.
Sau khi bị giam cầm vài tháng, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng vào một đêm tuyết rơi dày đặc.
Ngay cả linh cữu của cô cũng không thể đưa về, vì cơ thể có quá nhiều dấu vết tổn thương, thế nên chỉ có thể ngụy tạo thành một vụ tai nạn giao thông.
Lúc đó, Đại tướng Joo đã nghĩ đây là lời cảnh cáo của bề trên, chứ chưa từng nghĩ là vì lý do nào khác. Ông đã những tưởng vì mình giúp đỡ Cố tướng Kim nên họ nghi ngờ và muốn răn đe, cũng vì thế mà ông vội vàng gọi con trai mình đang đi học ở Alpha về ngay trong thời gian ngắn nhất.
Đọc hết tài liệu, tay ông run lập cập.
Không chỉ hành hạ con gái ông tới chết, thằng khốn khiếp đó còn lưu lại rất nhiều hình ảnh và lưu truyền trong nội bộ đám bọn chúng ở Học viện Hoàng gia. Vì chúng chẳng hề giữ kẽ, thế nên tai mắt của Giáo hội đã thu giữ được rất nhiều bằng chứng.
"Đại tướng Joo, xin ông hãy nhìn đại cục mà đưa ra quyết định. Bờ biển phía Nam sẽ chẳng thể chống chịu thêm bao lâu nữa, tôi cũng biết nguồn lương thực đang cạn kiệt dần. Người dân rất cần một ngọn cờ dẫn đầu." Junghyeon thấp giọng nói.
"Ta cần thời gian suy nghĩ. Các cậu đi đường xa hẳn mệt lắm, cũng nghỉ ngơi chút đi." Đại tướng mệt mỏi phất tay đuổi người.
Hai ngày kế đó, họ bị giam lỏng trong phòng. Taeyoon không nghĩ Đại tướng sẽ muốn xuống tay với mình, cậu chỉ cho rằng ông đang cẩn thận che giấu danh tính của họ thôi. Bởi vì ông vẫn cho phép họ liên lạc với bên ngoài, chứ chẳng phải nhốt kín bưng.
Đến sáng ngày thứ ba, tin tốt từ Nữ tư tế đã truyền tới cho họ.
Quân đoàn Beta đã chính thức dấy quân chống lại hai phe Hoàng gia.
Trong thời gian qua, Quân đoàn Beta là nơi chịu tấn công mãnh liệt nhất từ Con Tàu Ma, đúng hơn là Chiến hạm Kappa. Có lẽ họ đã không thể nào chịu nổi sự chèn ép từ cuộc chiến tranh giành quyền lực này nữa.
Họ dần làm chủ được các kênh truyền thông báo chí hiện đang còn hoạt động, liên tục phanh phui rất nhiều sự việc. Dưới sự tác động của Nữ tư tế, họ phân biệt hai phe chính trị là Cánh tả - phe nội phản - và Cánh hữu Hoàng gia.
Sau thời gian dài công kích các Quân đoàn liên tục, Chiến hạm Kappa đã dần cạn kiệt đạn dược.
Trên lục địa có tầm mười xưởng vũ khí, không tính xưởng bí mật ở cánh rừng phía Tây Alpha. Ngoại trừ xưởng vũ khí lớn nhất đặt tại Gamma và hai xưởng ở Sigma vẫn hoàn toàn thuộc về quyền quản lý của Hoàng gia, những xưởng vũ khí còn lại thuộc về các Quân đoàn hoặc doanh nghiệp tư. Beta và Upsilon mỗi khu vực có một xưởng nhưng đều đã bị phá huỷ. Phía nam có ba xưởng vũ khí, hai xưởng đã bị Chiến hạm Kappa ném bom phá huỷ, một xưởng còn lại nằm trong địa phận Iota cũ.
Omicron có hai xưởng vũ khí và hiện giờ Giáo hội đã dựa vào sức ép của dân chúng nên chiếm được một xưởng. Nhờ có xưởng này, Giáo hội nhanh chóng cử người đẩy các bản thiết kế vũ khí được nghiên cứu từ lâu và công thức hoá học tạo ra loại thuốc súng mới. Ngay sau đó, Giáo hội đã đàm phán được Beta vì nguồn cung vũ khí này.
Dựa trên kế hoạch ban đầu của họ, mục tiêu tiếp theo của Giáo hội sẽ là hai xưởng vũ khí ở Sigma.
Ba ngày trước, khi cánh cổng Nội đô bị phá hoại, Đại tướng của Sigma - ban đầu đã hàng trước Cánh tả - giờ tiếp tục treo cờ trắng đầu hàng. Nhưng Giáo hội sớm rút hết người dân trở về vì sợ Alpha muốn cá chết lưới rách với người dân.
Bây giờ, họ bắt tay với Beta được rồi, chiếm được hai xưởng vũ khí trọng yếu ngay bên ngoài Alpha này sẽ chỉ còn là vấn đề sớm muộn.
Ngày thứ tư họ ở lại Omega, tin tốt tiếp tục đến.
Hàng trăm sĩ quan thuộc phe Cánh tả vẫn đang ẩn nấp trong các hàng ngũ quân đội đồng loạt bị bêu đầu chém thị chúng, lòng dân dâng cao sĩ khí.
Đại tướng Sigma chính thức đầu hàng Beta mà không phải tổn thất mạng hay đạn dược, hai xưởng vũ khí như ý muốn đã rơi vào tay Giáo hội cùng Quân đoàn Beta.
Dưới sức ép của dân chúng và thế lực của Beta, Upsilon đang bị kẹp giữa Omega với Beta nên đã phải giơ cờ trắng đầu hàng và sáp nhập vào Beta.
Ngày thứ năm, Đại tướng Joo cuối cùng cũng gọi hai người đến nói chuyện.
Taeyoon biết, họ sẽ thắng ván cờ này.
Bởi vì bờ biển phía Nam đã không còn khả năng chống đỡ nữa rồi, Đại tướng Joo đang rất cần sự hỗ trợ từ hai xưởng vũ khí ở Sigma kia.
Đại tướng Joo đã ngồi chờ hai người ở trong văn phòng của ông, nhìn cũng giống hệt với năm ngày trước khi họ vừa đến đây lần đầu.
Họ cố giữ bình tĩnh và ngồi xuống ghế, không thể hiện ra sự nôn nóng của mình.
"Ta có một số điều kiện." Đại tướng Joo chậm rãi nói, "Không giết hại người Hoàng gia, ta muốn bắt sống tất cả. Ngay sau khi Omega sáp nhập vào Beta, ta vẫn phải nắm toàn quyền đối với biển Nam. Và ngay lập tức, phải có viện trợ vũ khí và viện binh xuống ngay bờ biển Nam để củng cố thành trì."
"Trong vòng hai ngày nữa, Omicron và Delta cũng sẽ quy phục thôi." Junghyeon nhẹ nhàng nói, "Chúng tôi sẽ di tản người dân Omega đến nơi an toàn, có thể cử tối đa hai mươi ngàn viện binh đến chống đỡ bờ biển Nam. Thương vong thời gian qua quá lớn, không thể cử nhiều hơn. Toàn bộ khối lượng vũ khí và bom đạn mới ra lò trong vòng hai ngày nữa sẽ được vận chuyển về đây ngay khi ngài đặt bút ký Hiệp ước Liên minh. Hiện tại, với hiệu suất từ máy móc cũ ở hai xưởng tại Sigma thì mỗi ngày có thể tập trung sản xuất ít nhất mười tấn đạn dược. Với công thức thuốc nổ mới, ngài yên tâm là sẽ có thể thổi bay bọn man rợ đó ra khỏi hoàn toàn miền biển Nam."
"Nếu phải đợi thêm hai ngày nữa thì không được," Đại tướng Joo mím chặt môi.
"Đêm nay cả hai xưởng sẽ đưa đến trước năm tấn." Junghyeon ước tính trong đầu và đưa ra một con số. "Beta chuẩn bị bắn hạ Kappa, không thể vét hết bom đạn đến đây."
"Bắn hạ Kappa?" Đại tướng Joo có vẻ sửng sốt. Ông từng đã phải chật vật phòng thủ trước Chiến hạm đó, hơn bất kỳ ai, ông hiểu rõ Chiến hạm Kappa lợi hại đến mức nào.
"Tập tài liệu vài ngày trước chúng tôi đưa cho ngài có vài bản thiết kế vũ khí và công thức thuốc súng độc quyền, đó là thứ chúng tôi đem ra trao đổi cùng ngài. Nhưng đó không phải là những bản thiết kế duy nhất." Junghyeon ngẩng đầu nhìn ông, "Giáo hội đã nghiên cứu vũ khí hàng trăm năm nay, chúng tôi đưa đến mỗi quân đoàn một số bản thiết kế khác nhau. Và đó chưa phải là tất cả. Đại tướng Joo, ngài phải tin rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn có thể quét sạch Hoàng gia khỏi Cố đô của họ."
Taeyoon ghìm khóe môi lại khi nghe Junghyeon gọi Nội đô Alpha là Cố đô.
"Cậu đừng quá ngạo mạn, tình hình chiến sự chưa đi đến cuối cùng thì không thể chắc chắn được gì cả." Đại tướng nghiêm giọng dạy dỗ Junghyeon.
Junghyeon mỉm cười gật đầu.
Taeyoon thầm cảm thán trong bụng vì ngưỡng mộ phong thái này của hắn. Có thể vì cậu luôn coi Đại tướng là trưởng bối của mình nên cậu sẽ không thể nào ngồi đàm phán ngang hàng với ông ấy như vậy.
Nhưng hắn vẫn rất tự tin.
"Sau khi đàm phán xong với Omicron, chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ củng cố thành trì biển Nam, bổ sung lực lượng hải quân. Omicron cũng có bờ biển rất dài, hải quân của họ vô cùng xuất sắc. Nhưng Omicron sẽ đồng ý cử đi bao nhiêu quân thì tôi không thể hứa trước với ngài được." Junghyeon tiếp tục nói.
"Được. Cho tôi hai tuần, tôi có thể tẩy sạch quân thù khỏi biển Nam." Đại tướng Joo quả quyết đáp.
"Hai tuần là quá nhiều." Junghyeon nheo mày, "Tôi tin rằng Beta sẽ xử lý xong Kappa trong vòng nhiều nhất là hai ngày, sau đó chúng tôi sẽ toàn lực đẩy quân tư đến phía Nam. Ngài phải giải quyết xong ổn thỏa trong vòng một tuần. Đại tướng Joo, ngài có thể làm được không?"
Đại tướng Joo im lặng suy nghĩ.
"Với tình hình ở phía Nam như thế này, Cánh tả sẽ đẩy nhanh việc huỷ diệt Cánh hữu rồi rút về Gamma. Đại tướng Joo, chúng tôi cần ngài thống lĩnh trận chiến với Gamma." Junghyeon nói thêm.
Họ đã bàn bạc rất nhiều, trong tất cả các Đại tướng hiện tại mà họ chắc chắn sẽ nhập vào phe Giáo hội, Đại tướng Joo là người có lai lịch và tư cách nhất.
Các Đại tướng khác hầu hết là người đi ra từ Học viện Quân đội Hoàng gia và được thăng chức dần lên vị trí này, nhưng gia tộc Joo đã bảo hộ Iota hàng chục năm. Trên lục địa này, không gia tộc nào sinh ra nhiều tướng quân hơn gia tộc Joo cả.
Hơn nữa, bản thân Taeyoon lớn lên ở đây, mà Junghyeon cũng đã từng đến đây công tác thời gian ngắn, họ đều rất rõ khả năng lãnh đạo của Đại tướng Joo như thế nào.
Đại tướng vuốt râu, cân nhắc thêm một lúc.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, quan trọng nhất vẫn phải duy trì được thành trì biển Nam để bảo vệ lục địa và người dân khỏi lũ ác quỷ kia. Vậy nên Đại tướng Joo đã đưa ra quyết định, "Được, ta đồng ý."
"Ngoài ra, đây là danh sách người theo Cánh tả đang ẩn nấp trong quân," Junghyeon đưa tài liệu mới cho ông. Ban đầu khi họ chưa đàm phán xong, Junghyeon vì không muốn đánh rắn động rừng nên đã giữ lại danh sách này. "Để đảm bảo không lộ thông tin ra ngoài, phải xử lý họ trước."
Đại tướng Joo cau chặt mày, danh sách có tầm vài chục người, hầu hết đều là sĩ quan cấp cao hoặc nắm giữ vị trí quan trọng.
Nhưng sau khi đọc hết, nét mặt ông giãn ra nhiều, dường như có nhiều người trong đó ông đã nghi ngờ từ trước.
"Được. Hai cậu soạn Hiệp ước ngay đi, chúng ta không còn nhiều thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com