hai mươi mốt.
hoá ra est không đùa, anh thật sự có thể giết người vì tôi.
buổi tối cùng ngày, trên đoạn đường mhok chở tôi về lại trung tâm băng cốc, cậu kể tôi nghe mọi chuyện.
lalita là người phụ nữ ác độc, nhưng tất cả những tình cảm hiếm hoi của bà đều dồn vào đứa con trai cũng độc địa không kém. ồ, tôi không biết gì về arthit cả, tất cả những nhận định đó đều là do mhok kể lại. cậu ta có vẻ hiểu rất rõ bản chất của họ, và có lẽ vì vậy nên cậu ta cực kỳ, cực kỳ căm thù cả hai mẹ con.
lalita và arthit toan tính sẽ giết tôi, vì họ sợ cái cơ ngơi mà kris làm chủ sẽ được trao quyền quản lý lại cho tôi, một đứa con riêng bỗng dưng từ đâu rớt xuống. arthit đã bị ba nó khinh thường cả một tuổi thơ, nó sợ biết bao nhiêu cái suy nghĩ ba nó sẽ ưu ái mà để lại cho người khác thứ mà nó đã luôn gồng mình để giành lấy.
nếu như hai mẹ con bà ta chịu mở miệng với tôi, có lẽ tất cả mọi thứ đã khác.
nhưng không có gì là phép màu cả.
"sau khi est và tôi giao kris cho cảnh sát ở nhà riêng ông ta, chúng tôi quay về chỗ ở của băng nhóm, cũng là nơi mà cậu bị bắt ấy."
mhok lên tiếng trong khi cậu ta vẫn cầm chặt vô lăng. dáng người cao ráo và khí chất điềm tĩnh, chưa bao giờ tôi thấy cậu mất tập trung như bây giờ.
rạng sáng ngày 20 tháng 4 năm 2002, trong lúc lalita đang bàn kế hoạch với arthit, est đã vô tình nghe được.
"tôi đã ước mình không chọn đi mua đồ mà quay lại sớm hơn. đến lúc tôi bước vào, lalita nằm đó, và bà ta đã ngưng thở trong vòng tay của est, trong khi arthit bỏ chạy đi kiếm ba nó, người mà lúc đó đã trên đồn cảnh sát."
tôi dựa mặt vào cửa kính lạnh buốt, hơi sương bên ngoài ám lên làm bầu không khí trở nên ngạt thở. con đường ngoại ô buổi tối vắng vẻ đến đáng sợ, chỉ khi gần đi vào trung tâm mới trở nên đông đúc hơn một chút. cảm nhận ánh đèn xe chói mắt của những chiếc xe đi ngược chiều khác, tôi bỗng nhận ra trên đời này vẫn còn rất nhiều sinh mệnh khác đang tồn tại, vẫn sống, vẫn tự do, vẫn có nỗi đau và niềm vui riêng biệt. có vẻ như nỗi niềm là thứ chỉ duy nhất một cá thể mới thật sự hiểu. nếu chúng ta không quen biết nhau, nỗi đau hay niềm vui của họ cũng chẳng thể làm mình bận tâm được.
và giờ thì cả thành phố không một ai biết tôi đang đau khổ cả.
"est cứ ôm lalita vào lòng mà khóc, máu chảy ra ồ ạt từ đầu bà ta làm áo anh ấy nhuộm một mảng đỏ thẫm. est cứ gào lên mãi, hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái xác mà lắc đầu, như thể đang cố nói với tôi rằng anh ta không cố tình làm thế. nực cười, người như est, bị cả bố mẹ lẫn con trai họ bắt nạt và hành hạ, thế mà chỉ vì một phát đạn cũng cảm thấy tội lỗi đến mức sắp phát điên. est nghĩ anh ta là người cao cả nhất thế gian à? ôi trời, tôi còn thấy một phát súng là quá dễ dàng cho người đàn bà độc ác đó."
mhok cố gắng ra vẻ cợt nhả để che đi cái sự thật rằng bàn tay cậu ta đang bấu chặt vào vô lăng một cách quá mức cần thiết.
tôi biết lời mhok nói là đang trái với đạo đức con người, cũng biết rằng cậu ta đang chế giễu est, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài im lặng. trong chuyện này, tôi là người có lỗi. vì tôi nên est mới phải làm thế, nhục nhã vô cùng, tôi không có quyền lên tiếng.
tôi sẽ cho phép mhok hận tôi. mọi chuyện mhok làm từ đầu đến cuối chỉ để est nhận ra bộ mặt thật của kris trước khi bị lừa làm bất cứ điều gì phạm pháp và có thể bị liên luỵ, nhưng đến cuối cùng thì sao? est vì tôi mà giết người, est vì tôi mà tự đưa mình vào ngục tối, est vì tôi mà có thể phải chết trước cái gọi là luật pháp.
thà rằng mhok quát tôi, thà rằng cậu đánh tôi đến ra bã, có khi tôi còn nhẹ lòng hơn.
"est yêu cậu."
mhok lên tiếng. tôi thoáng giật mình. lần này, cậu ta trở nên bình tĩnh hơn, quay trở về với dáng vẻ điềm đạm vốn có.
tôi không biết phải đối mặt như thế nào với câu nói đó. có lẽ trong tôi, sự nhục nhã vẫn đang bao trùm lấy. tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng để không chìm vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
tôi ngả đầu ra sau rồi thì thầm:
"biết là vậy..."
"cậu không cảm động à?" - mhok đanh mặt trong khi tay vẫn yên nơi vô lăng.
một sự im lặng kéo dài. dừng đèn đỏ, mhok bấm cửa kính xuống để làn gió đêm lành lạnh ùa vào. đi ngang qua bờ sông quen thuộc đã in hằn hình bóng anh, tôi đâu còn lạ lẫm gì với cái mùi hơi nước pha lẫn mùi cỏ dại nơi đây. gió phả lên mặt, tôi hít sâu, cảm thấy thoải mái thêm đôi chút.
"đáng ra tôi phải là người giết bà ta."
tôi thấy mhok khựng lại. hồi sau, cậu mới lên tiếng:
"est sẽ không để chuyện đấy xảy ra."
mhok ngửa cổ ra sau, mặc cho câu nói của cậu làm tôi khó hiểu vô cùng. trông cậu không có gì là muốn cảm thông.
"william, cậu có biết trước khi rời đi, est đã nói điều gì với tôi không?"
đoạn gần trăm mét nữa sẽ đến nhà tôi. tôi vừa hồi hộp muốn nghe câu mhok sắp nói, vừa muốn bỏ chạy xuống xe liền ngay lập tức, vì tôi biết rõ, những gì mhok sắp sửa thổ lộ đây, tôi sẽ ám ảnh suốt cả đời.
""đời tao hết rồi. mhok, tao đi gặp william lần cuối. tao sẽ tự thú sớm thôi, nhưng trước hết, william phải biết được tình yêu của tao. tao có thể chết, nhưng em ấy phải sống, phải sống khi biết trên đời này còn có người yêu mình"."
_________________________
mhok cấm tiệt tôi trách móc est, thay vào đó thì tôi phải cảm thấy biết ơn anh, vì sự hi sinh cao cả của anh mà tôi mới được an nhàn sống tiếp mà không còn bị ai đe doạ. còn tôi thì không nghĩ vậy.
tôi đã cho rằng mình sẽ không có quyền làm gì trong lúc này, không có quyền trách móc ai, gặng hỏi ai, và hơn hết là khóc lóc và kể khổ, nhưng tôi đã lầm.
vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.
ba ngày sau, khi cảnh sát đã thu thập chứng cứ dựa vào lời khai, tôi gặp lại est.
ba ngày là khoảng thời gian đủ dài để sự tội lỗi giết chết ai đó.
nhìn anh gầy guộc, mái tóc dài thượt rũ xuống đôi mắt buồn, nơi đó như gợi lên một tiếng khóc than rền rĩ. anh ngồi xuống ghế, cổ tay bị còng đến lằn đỏ. tôi nhìn anh, anh không nhìn tôi. chiếc kính mờ đục ngăn cách ở giữa, tôi tưởng như bao nhiêu câu từ mà tôi chuẩn bị đều bị tấm thủy tinh ấy ngang nhiên chặn lại.
tôi mím môi, không nỡ nhìn người trước mặt. khịt mũi một cái, tôi mới lên tiếng trước.
"tại sao lại làm như vậy?"
est vẫn không nhìn tôi, có lẽ anh đang chìm vào mớ hỗn độn vì câu trả lời của anh vẫn còn mơ hồ đến đáng sợ.
"est, trả lời em."
"anh có biết gì đâu."
rồi bỗng est mếu máo. giọng anh nhỏ xíu, toát lên một nỗi sợ hãi lẫn sự trốn tránh, khó khăn lắm tôi mới nghe thấy được,
"bà ta cứ đánh anh, cầm cây súng chỉa vào anh, trong khi tay cố với lấy điện thoại gọi cho đám thuộc hạ. anh đã cố gắng không gây nhiều thương tích, nhưng đến lúc bị trói lại bà ta vẫn cố với lấy cây súng đã văng xa vài mét. anh mà lơ là một tí là đã dính đạn mất rồi."
"thế là anh giết bà ta?"
tôi hỏi, est ngưng nói dường như ngay lập tức. anh nhìn lên tôi rồi đờ đẫn.
rồi bỗng est thở dốc, anh nói những câu từ ngắn ngủn mà gấp gáp. đầu anh liên tục lắc qua lại, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. tôi xót thương cho anh một chút, lại ghét anh thêm một chút, ghét luôn cả sự hèn nhát của mình.
"anh không thể điều khiển được. william, nó nhanh lắm, tất cả diễn ra nhanh lắm. phản xạ thôi mà. đừng nói nữa, anh không có giết người."
tôi rít lên, tay đập mạnh xuống bàn gỗ.
"đã bao nhiêu lần anh gạt em rồi?"
est run rẩy hơn thấy rõ, có lẽ anh nhận thấy thái độ cáu gắt và đôi mắt đỏ ngầu của tôi.
"william, đừng giận anh."
"anh làm tổn thương em bao nhiêu lần em cũng không nói nữa. nhưng lần này, anh lại lấy danh nghĩa của em để làm tổn thương anh. em tội lỗi chết mất! đã bao nhiêu lần rồi, est? đã bao nhiêu lần em xin anh thương em với rồi?"
tôi khịt mũi, hơi thở dường như gấp gáp hơn. tâm tư dồn nén trong thâm tâm trong 3 ngày qua khiến tôi muốn phát điên. gặp anh, tôi liền xả ra hết, vì tôi muốn đổ lỗi cho anh, muốn trách móc anh, muốn anh biết tôi đã luôn bất lực như vậy như thế nào.
"est, anh quá đáng lắm. anh đã có thể đòi lại tự do cho mình, cho gia đình. anh đã có thể mặc kệ cho em chết quách dưới tay bà ta. est, anh sợ cái gì? em hỏi anh đấy est."
không khí im lặng đến nghẹt thở, tôi run rẩy trong khi est lại rất điềm tĩnh. anh đã ngước lên nhìn tôi trong khi đồng tử chẳng còn lung lay nữa, và bây giờ đến lượt tôi né tránh nó.
"phải sống chứ, william. ngốc thật, trên đời chả ai muốn chết cả."
"nhưng anh thì có!"
tôi gào lên, bực tức mà đập mạnh tay lên bàn, điều này làm est thoáng giật mình.
"est, em là mục tiêu của họ mà? sao không nói em, em sẽ giải quyết. anh là ai mà lại tự mình xen vào vậy? anh là ai mà lại ngang nhiên đứng ra chịu tội? tội lỗi ấy đáng ra phải là của em, như vậy có lẽ em đã yên lòng hơn. xin anh đấy, đừng hi sinh vì em, vì em yêu anh, và em không thể chịu đựng nỗi."
đoạn tôi nhìn thẳng vào mắt est, và lúc đó là lần đầu tiên tôi gằn giọng kể từ khi chúng tôi gặp nhau.
"est, anh không yêu em đâu, anh đang giết em đấy."
est im lặng, sự im lặng đó không phải là im lặng của sự mặc kệ, mà là của sự trốn tránh và cái gật đầu chấp nhận cho số phận đã quá đỗi quen thuộc với sứ mệnh hi sinh.
tôi hít một hơi dài, vuốt lấy mái tóc để bình tĩnh lại. ngồi xuống chiếc ghế, tôi chắp tay lại mà rúc mặt vào đấy như thể để trốn tránh anh.
"nếu là án tử thì sao? nếu anh chết thì sao? est, anh giết em rồi."
và tôi khóc. hôm đó là một buổi chiều mùa hạ không có gì quá đặc biệt, cứ tầm lúc này là mây đen lại kéo tới. những giọt mưa đáp xuống mái tôn, vọng lại tiếng ồn ào mà nhức đầu. tôi khóc lớn lắm, vì tôi nghĩ tiếng ồn của mưa sẽ át đi cái bản ngã yếu đuối của mình.
"william."
est gọi tên tôi, anh gõ vào tấm kính một cách mạnh bạo, điều đó thành công thu hút sự chú ý của tôi.
tôi ngước mặt lên, est cũng đang khóc, nhưng anh gạt nước mắt ngay. đến cuối cùng thì anh vẫn cho rằng mình đáng ra phải là một người mạnh mẽ.
"william, anh yêu em. sống đi, sống để biết đã luôn có người rất yêu mình."
est đưa tay sờ vào tấm kính dày cộm. anh thở dốc, đôi mắt ánh lên một tia hụt hẫng lẫn bất lực. giờ thì có muốn anh cũng chẳng thể chạm vào tôi được nữa rồi.
"đừng tự trách mình, william. anh không vì em mà giết người. nếu anh có chết, anh cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. kris đã đau khổ, bố mẹ anh đã trả được thù, thế là đủ rồi. sự tồn tại của anh trước giờ chỉ để làm rõ nó thôi, và giờ đây, anh không còn gì để nuối tiếc-"
est khựng lại, và trong tim tôi cũng nát ra. tôi dám chắc rằng anh đang chột dạ, vì anh đã quên liệt kê ra tình yêu của mình, cái mà vốn dĩ không có trong kế hoạch, và nếu giờ anh nhắc đến nó, anh sẽ trở nên mâu thuẫn, vì anh sẽ lại nói rằng anh tiếc nuối vì đã bỏ nó ở lại để tiếp tục sống khi bản chất nó đã mất đi phân nửa. thế là cả một đời dở dang.
est im lặng rất lâu, đôi mắt buồn rầu bây giờ lại trở nên xa lạ vô cùng.
"william, anh yêu em."
anh nở một nụ cười, nhưng anh đâu biết trong hốc mắt anh đã tuôn ra những dòng lệ dài. est nghĩ mình đã quen với việc chấp nhận mọi nỗi bất hạnh, nhưng để tôi nói cho anh biết, việc đó cũng như một quả bom hẹn giờ, và tôi nghĩ anh sẽ nổ tung ngay lúc này đây.
est bỗng gục xuống bàn, tấm lưng anh run bần bật làm tôi phát hoảng. tôi đứng phắt dậy, đập tay vào tấm kính và liên tục gọi tên anh.
est rất ít khi khóc đến điên dại như vậy, và giờ nó là điểm yếu của tôi.
tôi chẳng nhớ mình đã chìm trong tiếng mưa và sấm chớp ấy bao lâu. est được một người cán bộ khác đưa vào lại trong trại, anh biến mất hoàn toàn như thể chưa từng có ai xuất hiện. tôi cứ ngồi đó, gió lạnh thổi các giọt mưa len lỏi qua khung cửa sổ mà đáp lên da thịt. nước mưa lạnh ngắt, cơn mưa hôm nay to hơn bình thường, có vẻ bão sắp vô thành phố.
mưa có to thế nào cũng chẳng bằng cơn bão đang giằng xé lòng tôi.
_________________________
mẹ tôi là luật sư bào chữa cho est.
hôm ấy tôi về nhà, mẹ tôi đã đứng sẵn trước cửa phòng. bà khoanh tay lại trông vô cùng nghiêm trọng, tướng đứng nghiêm chỉnh nhưng cũng có phần thương xót cho tôi. rất lâu sau, mẹ tôi mới lên tiếng.
"những phiên toà sắp tới của est, con đừng đến."
ánh mắt mẹ như muốn răn đe, tôi bất giác rùng mình. tôi chẳng biết vì sao, cũng chẳng muốn hỏi. tôi mờ tịt về luật pháp, với cả làm sao tôi có thể chịu đựng nỗi sự bứt rứt khi người ta lôi ra từng tội ác của anh - thứ mà tôi góp phần gây nên - để chất vấn.
"sẽ không phải án tử đâu, đúng không mẹ?"
gió rít qua khung cửa sổ, tôi còn chẳng nhận ra mình đang đứng ở trước phòng ngủ trên tầng lầu mà chưa tháo đôi giày ướt sũng. dấu giày rải rác khắp cầu thang sạch bụi, những hạt mưa đọng lại trên mái tóc nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, và đó là thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được.
"nhiệm vụ của mẹ là làm giảm án cho est, việc đưa ra phán quyết cuối cùng không phải thứ mà mẹ có thể chắc chắn được."
vậy thì tôi sẽ giúp est. lần này, tôi không thể phó mặc cho số phận nữa.
est, dù sao thì tôi cũng không muốn làm trẻ con trong mắt anh nữa.
hãy để tôi cố gắng vì anh, hãy để tôi hết mình trong những ngày hạ mà ta còn ở lại, còn sống, còn thở, và còn yêu,
vì ít ra thì hai trái tim vẫn đập đấy thôi, est nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com