Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

17.08.2001

tôi không tin vào tai mình, mới nhập học vào lớp 12 được tròn hai tuần và phát bài kiểm tra đầu tiên, mẹ tôi đã lục đục đi kiếm gia sư kèm cặp cho con trai bà.

"mẹ ơi cho con xin. đây là người thứ năm mẹ dẫn về trong tuần rồi! con nhắc lại một lần nữa, con sẽ không học thêm, có chết cũng không học!"

tôi hét toáng lên không một chút kiêng nể khi vừa về nhà đã thấy mẹ tôi ngồi trên ghế sô pha, đã thế lại còn cười cười nói nói với một người đàn ông lạ lần thứ năm trong bảy ngày qua. để mà nói thì người này tầm độ tuổi trung niên, áo sơ mi quần tây gọn gàng, kế bên còn để một chiếc cặp táp điển hình, nhìn sơ qua đã biết là gia sư dạy kèm mẹ tôi đang để mắt tới.

"william! bài kiểm tra toán có bốn điểm mà con không chịu học thêm là sao hả?"

tôi bật cười: "mẹ à! bốn điểm không phải là thấp đâu! bạn bè của con ai cũng không lết nổi lên ba điểm, con bốn điểm đã là xuất chúng lắm rồi!"

tôi nghe một tiếng "chậc" rõ to từ mẹ, và bà vẫn quay qua tiếp tục cười nói với ông chú thầy giáo kia bằng một giọng điệu hiếu khách nhất có thể.

"con mặc mẹ đấy nhé, có chết con cũng không học thêm đâu. mẹ muốn thì cứ nhận, mất tiền ráng chịu."

"cái thằng ranh con!" bốn chữ từ mẹ mà tôi nghe rõ mồn một khi bước thật nhanh lên phòng, rồi tôi khoá cửa lại, bật máy tính lên rồi nhấn gọi điện cho nut.

"cứu tao! mẹ tao lại đi tìm gia sư, chắc tao chết mất!"

"cái gì cơ?" - nut giật bắn mình. "bà ấy vẫn chưa bỏ cuộc nữa à? bốn ông trước bị mày quậy cho chạy loạn xạ hết rồi mà?"

"thế mới bảo! nào là giả điên, giả bệnh, giả thấy ma, giả ngu nữa, tao đã thử hết rồi. tao nghĩ hết cách quậy rồi, mày phải giúp tao, nghĩ cách hộ tao, làm sao cho tất cả đều bỏ chạy, để mẹ tao nản mới thôi!"

tôi giễu cợt, tiện tay mà bóc một miếng bắp rang bên cạnh bỏ vào miệng.

thật ra tôi ghét học thêm không phải vì tôi ghét học, mà là ngoài giờ đi học, tôi đều bận cả, bận đi tập ban nhạc của tôi.

để nói cho đúng thì là tôi đi tập ban nhạc mà bạn bè chúng tôi tự lập ra, thằng nut cũng chung nhóm, còn tôi đảm nhiệm vai trò hát chính. chúng tôi phục vụ cho các tiết mục văn nghệ trong trường, và thật ra là cũng khá nổi tiếng đó nha. tôi cũng công nhận là mình hát cũng hay, và tôi thật sự thích điều đó, thích được cầm micro và thả giọng hát của mình đi khắp thế gian, thích có thật nhiều người ủng hộ cho mình, thích được toả sáng, được sống hết mình.

nhưng mẹ tôi thì khác, bà chăm chăm với cái suy nghĩ rằng "nghệ thuật phải nhường chỗ cho tri thức".

bà không sai, nhưng bà quá cực đoan và tàn nhẫn với ước mơ của tôi. từ lúc tôi thổ lộ với bà về đam mê của mình, bà gạt bỏ hết tất cả trước khi tôi vừa nói đến chữ thứ 2. gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả, nói đúng hơn là giàu có. nhà ông bà tôi kinh doanh đá quý ba đời, sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì đất thái, còn ba mẹ tôi lại càng kinh khủng hơn, cả hai đều là luật sư nổi tiếng. đóng vai trò là người có học thức cao, cũng dễ hiểu khi mẹ tôi ít nhiều trông chờ vào thằng con trai cả và mong rằng nó hưởng được một ít từ bộ não thiên tài của ba và mẹ nó, để cho tôi - nạn nhân của mọi sự áp đặt đó - ít nhất sau này cũng nối nghiệp kinh doanh đá quý, hoặc là cũng thành luật sư giỏi ngang ngửa bố mẹ.

vậy mà trớ trêu thay, tôi lại thích hát hò chứ.

thế là tôi giấu nhẹm đi luôn. mỗi tối trong tuần khi ăn cơm xong tôi đều chạy đi luyện tập cùng nhóm. riết rồi mẹ tôi cũng quen, bà tưởng tôi đi học nhóm với bạn nên cũng gật đầu hài lòng. mãi đến khi con trai bà ngày nào cũng chăm chỉ học mà thành tích càng sa sút, bà mới sinh nghi rồi lục đục đi kiếm gia sư.

nhưng tôi đâu có để cho những người đó phí phạm thời gian tập luyện của tôi được? tôi quậy hết cỡ, để từng người từng người một rời đi. tôi tin là nếu mình cứ lì như vậy, mẹ tôi thế nào cũng nản, rồi bà sẽ tự động không quản nữa.

"thế thì hôm nay vẫn 7 giờ, địa điểm như cũ, chúc mày thành công ra khỏi nhà."

trước khi tắt máy, nut vẫn ráng ghẹo gan tôi bằng được. tôi cười, chào tạm biệt rồi đi tắm rửa cho mát người.

__________________________

"hôm nay ba lại về trễ à mẹ?"

tôi gắp một đũa thịt bò xào vào chén của mẹ. mẹ tôi gật gù bình thản, nhưng giác quan thứ sáu của tôi cứ cảm thấy như bà đang toan tính gì đó.

"ừ, hôm nay ba con nhận vụ án lớn, cứ tất bật trên công ty miết thôi."

tôi ra vẻ đã hiểu. thấy chưa, làm luật sư chán muốn chết, suốt ngày cứ lên xuống văn phòng, banh mắt ra đọc từng hồ sơ vụ án, có gì đâu mà thú vị.

"william jakrapatr."

mẹ tôi đặt đũa xuống, giọng đầy nghiêm trọng. đột nhiên mẹ gọi tên thật làm tôi có hơi rợn người.

"dạ..?"

"nếu mẹ kiếm gia sư cho mà con không chịu, cứ quấy như vậy, mẹ cho con tự đi kiếm. một tuần sau, mang một người có đầy đủ kiến thức dạy học cho con về đây. mẹ không quan trọng bằng cấp, nếu họ làm cho học lực của con từ bốn điểm sang chín điểm trong một tháng, mẹ nhận làm gia sư kèm cặp cho con từ đây đến cuối năm học."

tôi nghe xong thì trong lòng rộn vang. hên quá, mình sẽ nhờ cả hội ban nhạc của mình về nhà với danh nghĩa dạy kèm, rồi cùng nhau trốn trong phòng tôi luyện tập. phòng tôi chắc chắn vừa rộng vừa mát hơn phòng tập ngột ngạt ở trường. còn điểm số, tôi chỉ cần chăm chỉ chép phao là được, chín điểm dễ như trở bàn tay. nghĩ đi nghĩ lại thì cũng rất có lý, phi vụ này tôi chỉ có lời chứ không lỗ. deal!!

"dạ được!!"

"nhưng-" mẹ liền dập tắt niềm vui của tôi. "đừng bao giờ có suy nghĩ mang bạn bè về để qua mặt mẹ. con chắc chắn không muốn chuyện này đến tai ba con, và lúc đó cũng đừng trách tại sao mẹ lại quá đáng với bạn bè thân thiết của con, nhé william?"

thôi xong, tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com