6_Too Good at Goodbyes
Quảng trường trung tâm Hua Hin lúc này chẳng khác nào một sân khấu mở khổng lồ. Dọc hai bên, cờ và banner rực rỡ bay phần phật trong gió, những bóng đèn thử sáng liên tục nhấp nháy, hắt xuống sân khấu màu sắc vừa rực rỡ vừa chói lòa. Sinh viên trong đoàn ríu rít chạy qua chạy lại, đứa cầm micro thử giọng, đứa mang đàn guitar chỉnh dây, vài nhóm nhỏ tụm đầu tập bè, tiếng cười lẫn tiếng hát vang vọng cả hậu trường.
William đứng giữa vòng tròn sinh viên, dáng dong dỏng cao, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt được thắt gọn. Cậu nghiêng người, kiên nhẫn lắng nghe từng đoạn hát thử rồi chỉnh nhịp cho các nhóm. "Chỗ này vào bè thấp hơn một chút. Em giữ hơi dài hơn. Đúng rồi, thế mới hòa". Giọng cậu không quá lớn nhưng cả nhóm ai nấy đều tập trung tinh thần ở mức cao nhất.
Từ xa nhìn lại, William mang dáng vẻ của một giảng viên trẻ có chút nghiêm nghị, tuy gương mặt còn non nớt nhưng vẫn là một cột mốc vững chắc để sinh viên dựa vào. Nhưng sâu trong trái tim, cậu lại chẳng yên tĩnh như vẻ ngoài. Mỗi lần đưa mắt nhìn quanh không gian xa lạ này, cậu lại thấy tim mình lỡ đi nửa nhịp, thi thoảng hơi thở lại khẽ hẫng một chút, hình như cậu đang cảm nhận được điều gì đó có thay đổi rất lớn đang đến gần.
Ở một góc khác của hậu trường, Est lặng lẽ tác nghiệp. Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tối màu, máy ảnh đeo trước ngực, thêm một túi phụ kiện nặng trĩu trên vai. Trong khi sinh viên hò hét, nhân viên kỹ thuật tất bật, Est vẫn di chuyển chậm rãi, lia ống kính và bắt lấy từng khoảnh khắc: bàn tay gõ nhịp trên cây trống, nụ cười nửa chừng của cô gái đang tập hát, bóng đèn trên cao tỏa ánh sáng xuống sân khấu còn đang trống.
Không ai chú ý đến Est. Anh như một phần quen thuộc của bối cảnh lặng lẽ, cần mẫn, hòa vào dòng chảy sôi động. Trong khoảnh khắc ấy, hai con người cùng tồn tại trong một không gian, cách nhau chưa đến vài chục bước chân, nhưng vẫn chẳng hay rằng mình đang tiến dần đến biên giới sau ba năm xa cách.
...
Sau khi hướng dẫn xong phần tập bè, William lùi lại, để sinh viên tự luyện thêm. Cậu một mình tiến ra gần mép sân khấu, đưa tay kiểm tra lại micro. Ánh đèn thử bất ngờ hắt xuống, viền quanh vai áo cậu một quầng sáng, khiến dáng người cao gầy nổi bật giữa khoảng không vẫn còn lộn xộn của hậu trường. Trong tiếng ồn ào, giây phút ấy lại như bị kéo căng, tách riêng thành một khoảng lặng nhỏ bé.
Ở phía xa, Est vừa thay pin cho máy ảnh, ngẩng lên theo thói quen nghề nghiệp. Ống kính tự động lia, bắt theo đường chuyển động của ánh sáng. Ngón tay anh bấm máy theo phản xạ, màn trập vang khẽ. Nhưng khi ảnh hiện lên trên màn hình nhỏ, Est bất giác sững sờ.
Trong khung hình, gương mặt nghiêng của William hiện rõ. Đôi mắt tập trung, bàn tay đang kiểm micro, đôi môi mím nhẹ. Tất cả quen thuộc đến mức khiến tim Est chao đi một nhịp. Ba năm qua, anh từng chụp vô số gương mặt, vô số dải sáng, nhưng chưa lần nào, hình ảnh nào đập vào mắt khiến tay anh run lên mất kiểm soát như lúc này.
Dường như William cũng cảm nhận được ánh nhìn và ngẩng lên. Cậu bắt gặp ống kính máy ảnh hướng thẳng về phía mình. Và sau lớp kính, đôi mắt sâu thẳm kia – là đôi mắt mà cậu từng biết rõ đến từng vệt sáng tối – đang dõi theo cậu.
Thời gian như ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Âm thanh xung quanh mờ dần, tiếng sinh viên cười đùa, tiếng loa thử nhạc, tiếng gió biển... tất cả tan thành một lớp nền xa xăm. Cả khoảng không rộng lớn giờ chỉ còn lại một đường giao nhau giữa hai ánh mắt. Một cái nhìn bất ngờ, nhưng tựa như cả một quá khứ vừa đổ ập xuống.
William khựng người, môi khẽ hé, như muốn thốt ra một điều gì nhưng nghẹn lại. Trong thoáng chốc ấy, cậu chỉ đứng yên, để ánh mắt hai người chạm nhau. Est thì nín thở, bàn tay cầm máy chặt đến trắng ngón, nhưng khuôn mặt cố giữ nguyên, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Rồi như sợ bị người khác nhìn thấy, Est vội lia ống kính sang hướng khác, bấm thêm vài tấm ảnh nữa để khỏa lấp. William cũng cúi xuống, chỉnh micro thêm lần nữa, làm như chưa có gì xảy ra. Nhưng cả hai đều biết, giây phút ấy đã quá rõ ràng.
Một giây chạm mắt. Một giây mà ba năm qua chưa từng có lại. Một giây đủ khiến tim cả hai người chao đảo như sóng va vào đá, không có ngôn từ nhưng mãnh liệt vô cùng.
...
Một nhân viên hậu trường khẽ gọi, nhờ Est kiểm tra lại ánh sáng khu vực gần micro. Anh bước về phía ấy, nhấc từng bước chân chậm rãi. Và rồi, khoảng cách còn lại thu hẹp, chỉ vài mét, cho đến khi Est dừng lại ngay gần William.
Khoảnh khắc giáp mặt đầu tiên sau ba năm giữa hậu trường náo nhiệt lộn xộn, dây điện chằng chịt, tiếng cười của đám sinh viên văng vẳng. Nhưng với hai người họ, tất cả dường như lùi xa, để lại một khoảng không nghẹt thở chỉ đủ cho hai người.
William mím môi. Cậu muốn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng hơi thở đã vô thức trở nên dồn dập. Trước mắt cậu là Est, người từng khắc sâu vào thanh xuân của mình. Vẫn là bờ vai rộng, vẫn là ánh mắt trầm lặng, vẫn là làn môi cong hình trái tim, vẫn là gương mặt nhỏ nhắn và điềm đạm, nhưng giờ có thêm nét trưởng thành và cảm giác phóng khoáng thấp thoáng sau khóe mi. Vóc dáng anh dường như gọn gàng hơn, cứng cáp hơn, như thể ba năm làm việc đã gọt giũa anh thành một khối đá chắc chắn. William thoáng nhận ra, thời gian không chỉ trôi qua, nó còn để lại dấu ấn rõ rệt trên người đàn ông này.
Còn Est, khi đứng trước William, cảm giác đầu tiên là... lạ. Lạ vì chàng trai mười chín tuổi ngày nào nay đã khác. William không còn là cậu sinh viên bỡ ngỡ trên sân khấu, tay run run khi nắm micro. Trước mặt anh lúc này là một giảng viên trẻ, dáng đứng vững, đôi mắt sáng tràn ngập sự tự tin mới mẻ. Nhưng giữa sự chín chắn ấy, Est vẫn nhận ra đôi nét quen thuộc: ánh nhìn khi tập trung, cái mím môi khi nén cảm xúc, cái nghiêng đầu khi tự hỏi hoặc có chút hoài nghi... tất cả vẫn là William mà anh đã từng giữ trong khung hình.
Những giây đầu tiên, cả hai đều im lặng. Thời gian dường như bị kéo dài ra, để họ có thể âm thầm quan sát những thay đổi và cả những điều bất biến của đối phương vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mình.
Cuối cùng, William là người mở lời. Giọng cậu trầm, hơi khàn, như được gọt giũa qua hàng nghìn giờ luyện thanh, nhưng câu nói lại đơn giản đến mức tưởng như chẳng có gì ngoài câu hỏi xã giao bình thường.
"Anh vẫn khỏe chứ?"
Est gật đầu. Giọng anh bình tĩnh, phẳng lặng, không thừa một nốt, nhưng trong khóe mắt có thêm một chút né tránh.
"Ừ, vẫn ổn. Em thì sao?"
William thoáng khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ, nhưng đôi mắt thì nhiều tâm sự hơn những lời cậu muốn nói. "Em cũng ổn".
Thế rồi cả hai lại chìm vào im lặng. Cuộc đối thoại ngắn ngủi tưởng như không đủ, nhưng lại nặng nề hơn bất kỳ lời giải thích dài dòng nào. Bởi mỗi từ, mỗi cái gật đầu đều giống như chất chứa cả ba năm im lặng, cả quãng ký ức mà không ai trong hai người dám chạm tới.
...
William là người quay đi trước. Cậu bước về phía nhóm sinh viên, tiếng giày vang khẽ trên nền gỗ, lưng thẳng, chững chạc như chưa từng có cuộc chạm mặt vừa rồi. "Các em hát lại đoạn này cho thầy xem nào," cậu nói, giọng hơi cao lên một chút để cả nhóm tập trung. Có điều không ai biết rằng trái tim cậu đang gõ dồn dập, như vừa hát xong một đoạn cao trào khó nhằn. Mỗi nhịp đập hối hả là một tiếng vọng về của quá khứ, của những buổi sáng bình minh ở Bangkok, khi cậu từng hát cho một người duy nhất.
Khi ấy, Est sẽ ngồi đối diện, tay cầm chiếc Polaroid nhỏ, ánh mắt lấp lánh sau ống kính. Cậu hát, Est chụp, tiếng cười của họ hòa cùng tiếng gió ban sớm. Đó là một tình yêu bồng bột, rực rỡ, chẳng chút vướng bận. William nhớ rõ cảm giác ngày ấy, khi trái tim trẻ trung và ngây thơ tin rằng chỉ cần yêu là đủ, chỉ cần ở bên nhau là tất cả.
Nhưng giờ đây, ba năm sau, cậu đứng trước sinh viên của mình, cố kìm nén cảm xúc, cố giữ dáng vẻ của một giảng viên mẫu mực. Cậu biết mình không còn là chàng trai mười chín, hai mươi nữa. Và Est cũng chẳng còn là người đàn ông trẻ với ánh mắt ngập ngừng trong phòng tối. Họ đã khác, cho dù ký ức vẫn còn nguyên, tựa như vết mực in trên bản nhạc, dù có phủ thêm bao nhiêu lớp giai điệu mới cũng không dễ dàng mờ phai.
Ở phía sau, Est trở lại với công việc, ống kính hướng về sân khấu. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, tựa như đối diện với William cũng giống như với tất cả những người khác xung quanh. Anh lia máy chậm rãi, bắt từng khoảnh khắc, chỉnh lại tiêu cự. Nhưng bàn tay cầm máy khẽ run lên, rất nhẹ thôi và chắc cũng chỉ có mình anh cảm nhận được.
"Tập trung nào, Est. Mình chỉ đang làm việc. Chỉ thế thôi".
Vậy mà, trong khoảnh khắc nhấn nút chụp, những lát cắt của kỷ niệm cũ lại ùa về trong vô thức. Hình ảnh William trẻ tuổi, dáng người gầy gầy, đôi mắt sáng long lanh khi ngẩng lên nhìn anh. Cái ngượng ngùng trong nụ hôn đầu, hơi ấm của một bàn tay vụng về nắm chặt. Est nhớ rõ những buổi sáng cả hai cùng nhau uống cà phê, hay đêm mưa khi William kéo anh lại gần giữa tình yêu bồng bột bùng cháy. Đó là thứ tình cảm tươi mới, gấp gáp, như một loại vang trẻ đầy vị chát nhưng rất nồng, uống một ngụm là say.
Còn giờ đây, ba năm đã qua. Những ký ức ấy không mất đi, mà lắng xuống, chín dần, như một bình rượu vang được cất kỹ. Khi nhớ lại, hương vị ấy không còn hăng gắt, mà trở nên sâu lắng, dai dẳng. Est nhìn qua ống kính, thấy William của hiện tại đã không còn run rẩy như xưa, mà tự tin, từ tốn. Và anh nhận ra, hình bóng năm nào đã thêm tầng hương mới. Nó không nhạt đi, mà chỉ trở nên trầm hơn, nặng hơn, đằm hơn, khiến lòng anh nhộn nhạo không yên.
Cả hai cùng đứng trong cùng một không gian, ai cũng cố giấu kín cảm xúc. William dồn vào công việc, Est ẩn mình sau ống kính. Không ai nói ra nhưng có lẽ trong lòng họ đều biết khoảnh khắc chạm nhau vừa rồi không đơn giản một chút nàoa. Nó giống như khi khui một chai vang đã ủ lâu năm, mùi hương bung ra, tràn ngập, không thể nào giả vờ như chưa từng có.
...
Sau khoảnh khắc giáp mặt ngắn ngủi, hậu trường lại trở về với nhịp náo nhiệt vốn có. Tiếng sinh viên gọi nhau í ới, nhân viên kỹ thuật mang theo dây điện và loa thùng chạy dọc khán đài, những mảnh đèn thử sáng chập chờn hắt xuống sàn. Mọi thứ ồn ào đến mức tưởng như chẳng còn chỗ cho sự lặng im vừa xảy ra.
William đứng cùng nhóm sinh viên, chỉnh nhắc lại vài nốt nhạc. Cậu gật đầu, cười nhạt khi một đứa trật nhịp. Nhưng thực ra, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị kéo sang một hướng khác. Cậu khẽ liếc qua, bắt gặp Est ở phía đối diện, đang cúi thấp người để bắt lấy khoảnh khắc nhóm sinh viên cười nghiêng ngả. Ánh sáng hắt lên người Est, khiến bóng dáng trầm lặng của anh nổi bật giữa khung cảnh hỗn độn.
William dừng lại một thoáng. Trong đầu cậu tràn về vô số lần Est từng làm điều tương tự, khi cúi xuống chụp, rồi ngẩng lên với nụ cười nghiêng nghiêng. Chỉ khác rằng, ba năm trước, nụ cười ấy là dành cho cậu. Còn bây giờ, Est cười cùng với những sinh viên xa lạ, rồi lại chăm chú vào màn hình máy ảnh.
Est sau khi chụp xong vài tấm bèn ngẩng lên. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, William gần như nín thở, chờ một ánh nhìn chạm về phía mình. Nhưng Est không nhìn sang. Đôi mắt anh lướt qua đám đông, qua ánh sáng, rồi dừng ở một nhân viên đang vẫy tay. Như thể giữa họ thực sự đã không còn sợi dây vô hình nào, giống như khoảng thời gian 2 năm ở bên nhau đã hoàn toàn tan biến.
Và chính sự lảng tránh đó mới khiến William thấy lòng mình quặn lại. Cậu muốn tiến đến, muốn gọi một tiếng "Est" như ngày xưa, nhưng đôi chân như bị ghìm chặt xuống sàn. Tất cả những gì cậu làm chỉ là nuốt xuống một tiếng thở dài, rồi quay lại với sinh viên của mình, cố giấu đi một tia buồn bã trong ánh mắt.
Est cũng vậy. Khi lia máy sang hướng khác, anh thấy bàn tay mình run khẽ, tim vẫn còn vang vọng nhịp chao đảo từ lúc vô tình chạm mặt William. Nhưng anh không cho phép mình nhìn lại. Anh không biết nên đối diện ra sao, không biết nếu ánh mắt kia còn kéo dài thêm, thì những điều đã kìm nén suốt ba năm có thể vỡ tung mất. Anh chọn lùi lại, chọn ẩn sau ống kính như anh vẫn làm từ trước đến giờ.
Khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân, tưởng như đưa tay ra là chạm được. Nhưng trong cảm nhận, nó xa vời như cả một thành phố, một thành phố chất chứa đầy ký ức và những vết nứt chưa lành.
Và giữa hậu trường náo động ấy, hai người đàn ông đứng trong cùng một không gian, mang theo cùng một nỗi bối rối, hình như cả hai người họ đều còn yêu, còn nhớ, nhưng chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com