C 42: Trừng trị

Vài ngày sau, tình hình của Kim Minjeong đã khả quan hơn nhưng vẫn không được chuyển vào phòng hồi sức.
Buổi trưa, ngoài trời tuyết rơi dày lại.
Đây là ngày cuối cùng của năm nay, chỉ qua đem nay là tới sinh nhật của nàng.
Yu Jimin đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn bông tuyết rơi lả tả bên ngoài, trong lòng buồn man mác.
Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, Yu Jimin cầm điện thoại lên nghe máy,
"Có chuyện?"
Naevis phía bên đầu máy, giọng nói có chút khẩn trương : "Thưa boss, đã tìm được hung thủ"
Đôi mắt của Yu Jimin bắn ra một tia lạnh lẽo, cô siết chặt điện thoại nói tiếp, "Bọn chúng đang ở đâu?"
Dù là đang nói chuyện qua điện thoại, Naevis vẫn bị khí thế của cô làm cho run rẩy, cung kính nói, "Dạ ở đồn cảnh sát"
Lời vừa dứt , Yu Jimin lập tức cúp máy , sải chân bước ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi cô đã nhắc nhở y tá trông coi nàng cẩn thận rồi mới an tâm rời đi.
.......
Tên hung thủ hôm đó tên Lee Donghuk, hiện tại đồng bọn của hắn đã bị giam lại chỉ duy có hắn là trốn được. Lúc này, trên tay hắn cầm vali ,tâm thần bất định nhìn xung quanh sau đó lại cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
Còn mười lăm phút nữa, mới có một chuyến xe buýt.
Ở đây, không còn an toàn, hắn phải rời đi càng sớm càng tốt...
Trong túi đột nhiên vang lên tiếng điện thoại, hắn nhanh chóng bắc máy, "Ba nó à, ông đang ở đâu?"
Đầu bên kia truyền đến giọng nói nức nở kèm theo tiếng khóc của trẻ nhỏ.
Trong lòng Lee Donghuk lộp bộp , sợ là .....
"Không...các người làm gì vậy?...thả chúng tôi ra" Giongj người phụ nữ hét lên, làm cho hắn hoảng sợ, hai mắt đỏ ngầu rống to , "Sao vậy? Bọn chúng tìm tới à..."
Giaay tiếp theo, hắn không còn nghe thấy vợ mình nữa mà thay vào đó là một chất giọng lạnh lẽo như núi băng cô quạnh, "Bọn chúng?"
Nghe được giọng này, Lee Donghuk sợ đến mức mặt trắng bệch, suýt chút hắn đã ngã quỵ xuống nền đường.
"Sao ?Không dám trả lời? Mày động đến vợ con tao , hiện tại mày cũng nên nếm thử cảm giác ấy chứ nhỉ?"
"Hu..hu...,ba ơi cứu con với, ba ơi!" Tiếng khóc của trẻ nhỏ lại truyền đến, Lee Donghuk bên này hốc mắt đã ửng hồng, run rẩy nói "Yu Jimin , cô đừng có động vào vợ con tôi, có giỏi thì đi bắt tôi này"
Yu Jimin cười lạnh một tiếng cảnh cáo, "À...muốn đảm bảo an toàn cho vợ con mày thì mau về nhà, đừng có lộn xộn với tao"
Lee Donghuk cảm giác như có viên đá đè nặng trên người , giữa vợ con hắn và tính mạng của mình , hắn chỉ có thể chọn một.
Làm thế nào bây giờ...Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là ích kỉ ưu tiên bản thân.
Con người chỉ sống được một lần, hắn vẫn còn muốn sống tiếp , hắn không muốn chết, không sao cả...hắn vẫn có thể cưới thêm vợ rồi sinh con đẻ cái.
Hơn nữa số tiền người kia thuê hắn vẫn còn, chí ít vẫn có thể nuôi thân hắn được một năm!
Sau cùng, xe buýt đến , chỉ là vừa lên xe hắn đã bị một đám người cao to , toàn thân mặc tây trang màu đen bắt lấy kéo đi.
Lee Donghuk sợ hãi hét lên, "Các người làm gì vậy..."
Vừa nói được một câu, hắn đã bị trói lại nhét lên xe.
Qua một tiếng đồng hồ, xe dừng lại, hắn bị đám người kia xuống khỏi xe đi vào trong.
Hắn liều mạng dãy dụa, thời khắc nhìn thấy khuôn mặt của người kia xém chút đã tè ra quần, lông tơ trên người dựng đứng.
Đi được vài bước, tên thuộc hạ từ phía sau đá vào cẳng chân hắn khiến hắn ngã quỵ xuống nên đất, hắn muốn đứng lên nhưng lại bị đè lại.
Cảm giác như sắp bị hành hình, Lee Donghuk từ từ ngẩng đầu lên liền bắt gặp Yu Jimin.
Ngũ quan người phụ nữ như được thượng đế điêu khắc, lúc này trên gương mặt ấy mang theo sự lạnh lùng đáng sợ như quỷ satan, dáng ngồi hai chân vắt chéo dựa vào ghế salong đầy quyền lực khiến người ta phải dè chừng.
Yu Jimin dập tắt điếu thuốc trên tay đi, làn khói trắng lởn vởn xung quanh khiến cho khí chất của cô càng thêm thần bí khó đoán, cô đứng lên chậm rãi bước đến trước mặt tên khốn kia rồi dùng một lực mạnh ở chân đè lên ngón tay của hắn kêu "Rắc" một tiếng.
"Á...." kịch liệt đau đớn khiến Lee Donghuk hét lên thảm thiết.
Nhưng hắn càng hét lên, lực đạo của Yu Jimin lại càng tăng thêm sau một lúc đá một cước thật mạnh vào mặt hắn khiến cho hắn phun ra một ngụm máu.
"Tìm được hắn ở chỗ nào?"
"Thưa ngài, là ở trạm xe buýt"
"Hắn muốn chạy trốn ạ"
Yu Jimin sắc mặt không có một tia gợn sóng, cười như không cười , "Vợ con mình cũng không cần nữa sao?"
Lee Donghuk bị doạ không dám nói lời nào, thân thể run rẩy co ro lại.
"Ngài Yu đang hỏi mày đấy thằng khốn này" Tên thuộc hạ bên cạnh đạp hắn một cái mạnh, hắn lại đau đớn hét lên.
"Đúng là không muốn" Yu Jimin lại cầm một điếu thuốc lên, sau đó phun ra một làn khói trắng, không nhanh không chậm dí đầu thuốc lá vào mặt hắn , cười trầm thấp , "Làm sao bây giờ, dù mày có không muốn mày cũng đã bị bắt lại"
Hắn lúc này đã đau đến không dám cử động, hai tay phía sau lại bị giữ lại, cả người mềm nhũn không có chút sức lực, hắn biết kết cục của mình sẽ như thế nào , lại không biết sai trái cười lớn thách thức, "Con chó, mày là cái đồ súc sinh"
"Vậy à?" Đúng là còn già mồm, Yu Jimin ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình giữ chặt hắn, cô rút một con dao sắc nhọn kề lại cổ hắn rạch một đường, máu đỏ tươi trên cổ hắn ứa ra không ít, hắn sợ hãi hét lên, nhưng Yu Jimin lại càng tàn nhẫn rạch trên người hắn một đường dài nữa.
Máu đỏ nhuộm vào tay cô, cô thực sự chỉ muốn đâm hắn một nhát, nhưng như thế quá lợi cho hắn, cô muốn hắn phải từ từ trải nghiệm cơn đau xé thịt này tới chết, muốn hắn phải trải qua sự đau đớn của Kim Minjeong.
Thời tiết bên ngoài vốn đã lạnh, cơ thể hắn lại phải trải qua cảm giác mổ xẻ này thực chắc khác nào như đang bị đày dưới địa ngục, máu cũng đã chảy thành một vũng dưới sàn đóng thành băng, hắn lúc này mới cúi đầu nức nở cầu xin, "Tôi van cô, xin cô tha cho ....tôi làm ơn"
Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng kinh dị này , một hai người cũng sợ tái mặt quay mặt đi.
Yu Jimin cũng không có dừng lại, con ngươi nhiễm thêm vài phần nham hiểm ngược lại dí mạnh đầu dao vào sâu vết thương của hắn,
"Nói, ai sai mày hại cô ấy?"


Mê ảnh này đẹp wá đi hà 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com