#34
Enjoy it!
...
Tin Shin Wonho giải nghệ, cắt đứt hợp đồng với công ty chủ quản khiến nguyên cả một showbiz sốc nặng. Hắn cũng đã định công khai mối quan hệ giữa em và hắn, nhưng vì sợ khiến em bị tổn thương nên đành thôi.
Hyungwon ở trong viện khoảng 1 tuần hồi sức, em được đưa về nhà sau khi kiểm tra lại sức khoẻ một lần. Shin Wonho theo chỉ định của bác sĩ, theo em về để giám sát tình hình của Hyungwon.
Mối quan hệ này đáng tiếc vẫn mập mờ như vậy, hắn cảm giác dường như em vẫn còn ngập ngừng trong chuyện tình cảm. Dù hắn lúc nào cũng ở bên em, tuy nhiên Hyungwon lại chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc trước những hành động tình cảm của hắn.
Hyungwon thì khác, cuộc sống mới của em khiến em thoải mái hơn. Sau khi bị đuổi việc ở toà soạn kia, bố em đã nhanh chóng sắp xếp cho em làm ở phòng truyền thông tại công ty của bố em. Shin Wonho dở dở ương ương thế nào mà từ chối chức vụ ngon nghẻ, hắn nói hắn muốn tự tìm việc khác phù hợp với năng lực và đam mê của hắn.
Các anh chị nhân viên ở đây thật sự rất dễ thương, mới ngày đầu đi làm, Hyungwon đã nhận được vô vàn sự chú ý. Việc gì khó, các anh chị cũng đều hướng dẫn và giúp đỡ Hyungwon nhiệt tình.
Đầu óc em giờ không còn căng thẳng như lúc trước, em ra ngoài, tụ tập cùng mọi người nhiều hơn. Một vài người làm cùng phòng với Hyungwon cũng tai to mặt lớn, quen nhiều người nổi tiếng. Những buổi đi chơi, ăn uống, em cũng chạm mặt khá nhiều người mà em từng làm việc cùng trước đây.
Oan gia ngõ hẹp thế nào, buổi hôm ấy em đi, lại có người rủ cả Lee Jooheon theo. Suốt cả bữa ăn, Hyungwon chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, vì em có thể cảm nhận được, không một giây phút nào là ánh mắt cậu ta không rời khỏi em cả. Ánh nhìn ấy như vừa trách móc, lại vừa khao khát em.
Kết thúc buổi giao lưu ấy, Hyungwon vội vã đứng dậy ra về, lập tức tránh Lee Jooheon. Đoàn người cũng ra về, người người chen chúc nhau. Bỗng "cạch", em nghe thấy gì đó, và một chiếc bật lửa đáp xuống mũi giày em. Hyungwon cúi người, nhặt nó lên.
Chiếc bật lửa không mạ vàng, bạc nhưng trên đó lại có hình vẽ của những bông hoa đậu biếc màu xanh ngọc ngà, vô cùng đẹp đẽ. Xem xét nó một chút, em tính lên tiếng để xem là của ai đánh rơi, nhưng có vẻ mọi người đã đi về hết, chỉ còn Lee Jooheon ở đối diện em, phía xa xa kia.
Bước chân của cậu ta, từng nhịp từng nhịp tiến tới gần phía em. Hyungwon nuốt nước bọt cái ực, nhịp tim em ngày một tăng lên, em chùn bước. Thời gian lúc ấy như dừng lại, em ngập ngừng, vừa muốn chạy trốn, lại vừa muốn đứng lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Cảm ơn đã nhặt bật lửa của tôi.
- Không có gì.
- Có vẻ anh vẫn sống tốt sau từng ấy chuyện?
- Như này tốt hơn lúc trước nhiều. Tôi có tự do rồi.
- Mừng cho anh.
- Cảm ơn. Cậu về đi, tôi cũng về đây.
- Để tôi đưa anh về nhé? - Lee Jooheon nhếch khoé môi mỉm cười với em.
- Không cần đâu. Tôi tự đi, dù sao cũng ngay gần đây thôi.
- Vậy tôi sẽ đi cùng anh.
Hyungwon hơi miễn cưỡng, nhưng cũng để Lee Jooheon đi bộ cùng mình về nhà. Dưới ánh đèn đường le lói, cùng sự thưa thớt của dòng người trên đường về nhà là hai bóng hình đang đi cùng nhau.
Hyungwon thì luôn giữ khoảng cách với Lee Jooheon, còn cậu ta có vẻ chẳng nể nang gì, luôn sáp sáp lại gần em như có ý đồ gì đó.
Cậu ta đưa em tới sảnh khu chung cư của em, rồi đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt em, khẽ vuốt nhẹ má Hyungwon. Trên khoé môi của Lee Jooheon lại xuất hiện nụ cười bí ẩn.
- Hôm nay anh trông rất đẹp.
- Đi chơi mà không chăm chút bản thân mình sẽ cảm thấy hổ thẹn trước mọi người lắm đấy.
- Anh đẹp như vậy là sẽ nguy hiểm cho anh đấy.
- Tàu hoả đi chệch đường ray thì chỉ có thể trách người lái tàu hoặc hệ thống tàu, tại sao lại trách phong cảnh bên ngoài quá hoàn mỹ chứ?
- Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận thôi. Thú thật mà nói, tôi đùa anh như vậy thôi, chứ tận tâm là đang lo cho anh đấy.
- Cảm ơn vì đã lo cho tôi. Mau về nhà đi.
- Anh và Shin Wonho dạo này thế nào?
Hyungwon chợt giật mình khi nghe Lee Jooheon hỏi về hắn, em đã không để ý, rồi chợt nhận ra trong thâm tâm mình thật quá rối rem khi nghĩ về hắn.
Một chút đau đớn, cũng một chút nhớ thương cứ quanh quẩn.
- Khó nói lắm... Cậu cũng biết mà, tình cảm là thứ luôn khiến con người ta đau đầu.
- Vậy nếu cần tâm sự, anh có thể nói với tôi này, được chứ?
Hyungwon nhíu mày trước lời nói của Lee Jooheon, em cũng gượng gạo cười với cậu ta. Lee Jooheon im lặng một chút, bỗng cậu ta kéo em lại gần, khiến Hyungwon khẽ giật mình.
- Tôi không muốn anh ghét tôi đâu. Nhưng sợ anh quên tôi mất, nên có lẽ để anh ghét tôi mới có thể khiến bản thân tôi đặc biệt trong mắt anh.
Rồi dịu dàng, cậu ta đặt lên môi em một nụ hôn. Hyungwon trợn tròn mắt nhìn, nhưng em cũng buông xuôi, để mặc cho Lee Jooheon hôn mình.
Lúc ấy điện thoại Hyungwon rung lên, số của Shin Wonho gọi tới hiện lên trên màn hình điện thoại.
...
hi xin chào, đầu tiên xin lỗi các bạn rất nhiều vì đã bỏ bê việc viết fic suốt thời gian vừa qua :( mình cũng biết khoảng thời gian này thực sự rất khó khăn, nhưng mong mọi người hãy cố gắng lên nhé. thú thật mình cũng trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau, hi vọng rồi lại tuyệt vọng, mất một khoảng lâu mình mới có thể bình tĩnh lại sau mọi chuyện. mình mong mọi người cũng hãy để bản thân mình thoải mái và không bị căng thẳng nhé.
giờ nghỉ ngơi một chút và đọc chap này để bản thân thanh thản hơn nào. chúng ta đã vất vả những ngày qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com