CHƯƠNG 8: NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG MƯA
Thành phố thường đổ mưa vào cuối ngày, như trút bỏ mọi mỏi mệt mà ban sáng còn cố che giấu. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng, đều đặn như tiếng thở dài của người trưởng thành — nặng nề và không ai nghe thấy.
Junhui đang xếp lại mấy túi bánh quy mới gói để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau thì điện thoại rung. Tin nhắn từ một người trong đội của trạm cứu hỏa vì trong trạm điều biết mối quan hệ giữa hai người nên mọi người hay nhắn thông báo tin tức mỗi khi Đội làm xong nhiệm vụ cho cậu biết để cậu đỡ lo:
"Hôm nay đội trở về rất trễ. Nhiệm vụ lần này khá phức tạp và Đội trưởng Wonwoo bị xây xát, nhưng anh ấy không chịu để y tế can thiệp. Em chỉ báo để anh biết."
Tim Junhui chùng xuống một nhịp. Không phải vì sợ, mà là vì quen rồi — quen với cách Wonwoo luôn im lặng chịu đựng mọi thứ như thể bản thân không còn quan trọng.
Cậu ngồi xuống ghế, nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi. Từng giọt đập vào kính như những bước chân nhỏ dồn dập trên sàn gỗ. Rồi không hiểu sao, cậu đứng dậy, khoác áo, cầm ô.
Không có lý do rõ ràng. Chỉ là... trái tim nói rằng anh cần một người.
Khi vừa đến nơi thì cậu thấy cổng trạm cứu hỏa đóng chặt. Vì người gác cổng đã quá quen thuộc với Junhui rồi nên cậu có thể vào. Cậu đang đứng bên lề chuẩn bị đi vào thì một bóng người mặc áo đỏ quen thuộc đi ra từ cửa chính.
Là Wonwoo.
Anh không thấy cậu ngay. Áo ướt, tóc ướt, băng cá nhân trên cổ tay đã sẫm máu. Bước chân hơi loạng choạng. Như thể anh đã dùng hết năng lượng để giữ vững cả thế giới suốt ngày dài, giờ đây không còn sức để giữ chính mình.
Junhui bước vội về phía anh, che ô trên đầu cả hai. Họ đứng sát bên nhau, giữa con đường ướt mưa, dưới ánh đèn vàng hanh hao. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên.
Rồi Junhui lên tiếng:
"Anh lại không để bác sĩ xử lý?"
Wonwoo không đáp. Ánh mắt anh lặng, không hẳn buồn, cũng không hẳn giận. Chỉ là mệt mỏi đến mức không còn ngôn ngữ.
"Lúc còn trong đội," Junhui tiếp lời, "người ta thường bảo rằng lính cứu hỏa không sợ đau. Nhưng thật ra họ chỉ giỏi giấu thôi, đúng không?"
Wonwoo nhìn cậu, cái nhìn ấy kéo dài hơn mọi lần trước. Như thể đang dò hỏi xem cậu biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không lên tiếng.
"Về quán với tôi," Junhui đề nghị. "Chỉ một lúc thôi. Tôi không pha cà phê. Chỉ có gừng và mật ong. Cho cổ họng, và cho lòng người."
Anh định từ chối. Đôi môi mím nhẹ. Nhưng rồi — như một vết nứt vừa lan đến tận lõi — Wonwoo gật đầu. Một cái gật đầu gần như vô thức, nhưng đủ để khiến Junhui siết nhẹ lấy tay anh.
Quán đã tắt đèn. Junhui chỉ bật đèn vàng ở góc tủ sách nhỏ phía sau quầy, tạo một quầng sáng ấm mềm trong không gian tĩnh lặng. Không nói nhiều, cậu lấy khăn khô, đưa cho anh, rồi rót nước gừng ấm ra hai ly sứ.
Wonwoo ngồi xuống ghế dài cạnh cửa sổ, vẫn không cởi áo mưa, nhưng tay đã bớt run.
Junhui ngồi đối diện. Cả hai uống nước trong im lặng. Tiếng mưa lộp độp trên mái hiên. Tiếng đèn rung nhẹ vì gió. Và tiếng thở của một người đã đi quá lâu trong lửa.
"Một bé gái," Wonwoo nói, không nhìn cậu. "Bốn tuổi. Khi tôi vào, con bé đã không thở. Nhưng mẹ nó cứ hét lên bảo rằng con còn sống. Tôi đã ẵm đứa bé ra, ôm con bé suốt chặng đường đến xe cấp cứu. Tôi không thể quên được cảm giác nhẹ tênh trên tay ấy. Như thể... cái chết nhẹ hơn cả một giấc ngủ."
Junhui không lên tiếng. Cậu đặt ly xuống, đi đến bên anh ôm anh vào lòng.
"Không ai dạy chúng ta cách đối diện với cái chết," cậu nói khẽ. "Nhưng nếu anh phải mang theo mọi cái chết, thì ai sẽ là người giữ anh lại phía sự sống?"
Wonwoo không trả lời. Nhưng đôi mắt anh, lần đầu tiên, ngước lên nhìn sâu vào mắt cậu.
Chậm rãi, Junhui đưa tay nắm lấy tay anh. Bàn tay lạnh, sần sùi vì khói lửa, nhưng mềm dần trong tay cậu.
"Anh không phải thần thánh," cậu nói, "và tôi chưa bao giờ trông đợi anh là thần thánh. Tôi chỉ mong... nếu một ngày nào đó anh không còn đứng vững nữa, anh biết rằng vẫn còn một chỗ để ngồi lại. Dù chỉ là một góc nhỏ trong quán cà phê này."
"Tôi sợ lửa," Junhui nói đột ngột, như một lời thú thật.
Wonwoo quay sang nhìn Junhui.
"Tôi từng mắc kẹt trong một đám cháy nhỏ khi còn bé. Không lớn lắm, không ai chết, nhưng tôi thì không quên được. Lúc ấy, người kéo tôi ra là một lính cứu hỏa. Mặt anh ta phủ đầy bồ hóng. Nhưng ánh mắt anh ấy rất sáng. Tôi nhớ mãi."
"Em đến gần tôi... cũng vì thế à?"
"Không. Tôi đến gần anh... vì tôi thấy người ấy trong ánh mắt của anh. Nhưng rồi... tôi ở lại vì tôi thấy anh đang mất chính mình."
Wonwoo không trả lời. Nhưng mắt anh ươn ướt.
Một lát sau, anh khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã không bỏ đi."
Junhui nhìn anh.
"Cảm ơn vì đã để tôi ở lại."
Wonwoo siết nhẹ tay cậu.
Mưa vẫn rơi. Nhưng không còn buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com