Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Đợi

Đêm tối mù mịt, chỉ có vầng trăng và những vì sao soi sáng xuống mảnh đất nhỏ ấy. Lý Nguyên Hi vừa đi vừa hát ngân nga mấy câu không rõ lời. Bây giờ đã quá nửa đêm, nhưng tiếng côn trùng hay tiếng gió rít qua mấy khóm trúc lại chẳng hề khiến em cảm thấy sợ hãi. Cái lạnh của màn đêm bao trùm lấy da thịt em, khiến em run lên khe khẽ. Nhưng mặc cho màn đêm có đáng sợ, Nguyên Hi vẫn cứ thế vừa đi vừa hát, cho đến khi ra đến bờ ruộng, em mới ngồi phịch xuống đất.

Nguyên Hi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi lúa non đang dần lấp đầy hai lá phổi. Em khẽ cười nhìn lên vầng trăng sáng, rồi lại nhìn qua khoảng trống bên cạnh.

"Mẫn Chu, chị thấy không? Trời hôm nay đẹp thật đấy, cả trăng cả sao, cái nào cũng sáng."

Không có lấy một tiếng đáp trả. Em dựa người vào gốc cây bên cạnh, ngước đầu lên, mắt em chạm phải những vì sao xa xôi trên bầu trời.

"Phải mà em có thể hái một trong những ngôi sao đó rồi bán lấy tiền, em sẽ mua một ngày được ở bên chị."

Gió lùa qua khoảng trống bên cạnh, nhưng Nguyên Hi không cảm thấy cô đơn. Em biết, Mẫn Chu vẫn luôn ở đây với em mà.

"Nếu em có một cái lưỡi liềm có thể gặt được cả mặt trăng, em sẽ gặt rồi đem trăng đổi lấy một cuộc sống thật hạnh phúc với Mẫn Chu."

"Phác Mẫn Chu, chị có nhớ không? Cái hôm em cùng chị chạy thật nhanh dọc theo những cánh đồng thơm nức mùi lúa, chị đã hứa sẽ ở bên em cả đời đó. Chị sẽ thực hiện lời hứa ấy mà, đúng không?"

Nguyên Hi cứ tiếp tục thủ thỉ một mình, mặc kệ mấy cơn gió lạnh giá quật vào mặt em. Em đưa tay sờ vào khoảng trống bên cạnh, muốn ôm trọn nó vào lòng. Nhưng em biết, em không thể ôm không khí được, em không thể ôm lấy một người đến từ trong trí tưởng tượng của em.

"Mẫn Chu, chị có ở đó không? Nếu không thể ở bên em, chị sẽ nhớ đến em chứ?"

Nguyên Hi nói xong lại tiếp tục cười khổ. Tiếng gió thoảng cùng tiếng côn trùng như trả lời rằng em đang cô đơn, chẳng có ai đang ở bên và nghe mấy lời tâm sự của em hết. Những âm thanh đó như đang cầm dao khắc sự cô đơn ấy vào tim em, nhưng nó có thể khắc vào trái tim này ba chữ "Phác Mẫn Chu" có được không, xem như em đang van xin đấy.

"Mẫn Chu, em thật sự muốn ở bên chị. Nhưng em biết tìm nơi nào để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc cùng chị đây?"

"Người ta nói em bị điên, đầu óc có vấn đề, hay lảm nhảm một mình. Họ đâu có biết em đang nói chuyện với chị. Chị xem, với họ chị còn chẳng tồn tại nữa kìa."

Nguyên Hi cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, hình như em khóc rồi. Em đưa tay lau vội mấy giọt nước mắt đã chảy xuống tận gò má. Em nhận ra, dù có "Mẫn Chu" ở bên cạnh, em vẫn không thể ngừng cảm thấy trống vắng. Em không muốn khóc, vì mỗi khi em khóc, sẽ chẳng có ai ôm em vào lòng và dỗ dành em như cách Mẫn Chu đã từng nữa. Dù là em hơi ngốc một chút, dù là thần trí em không được bình thường, thì em cũng đã lớn rồi, em đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi.

"Phác Mẫn Chu, chị vẫn luôn như vậy. Chị vẫn luôn lầm lì và ít nói, chị chỉ nói chuyện với một mình em. Nhưng tại sao từ sau hôm ấy, chị chẳng nói gì với em nữa, chị chỉ lẳng lặng đi theo em thôi. Tại sao, tại sao chị chẳng thể trở thành Mẫn Chu trong kí ức của em nữa?"

Nguyên Hi nói, gần như gào lên. Tự nhiên em thấy sống mũi mình cay xè, rồi em lại khóc. Nhưng lần này em không đưa tay lau lấy những giọt ngọc ấy nữa, để mặc chúng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em. Nguyên Hi khóc nấc lên, em thấy cổ họng mình khàn đặc. Phác Mẫn Chu người ấy, liệu có đang nghe thấy em không? Cô gái đã hứa sẽ mãi ở bên em có nhận thấy những giọt nước nóng hổi và mặn chát đang lăn dài trên má em không? Người con gái trong kí ức tuổi mười bốn của em có còn yêu em nữa không? Hay Phác Mẫn Chu thật sự không còn ở bên cạnh em nữa? Chẳng phải ngày nào chị ấy cũng ở bên cạnh lắng nghe em hay sao?

"Nguyên Hi, dù có lắng nghe, người ta cũng chẳng nói bất cứ thứ gì với em. Đến bây giờ em vẫn nghĩ cô ấy còn ở bên em sao?"

Một đôi tay lạnh buốt đặt lên bờ vai gầy của Nguyên Hi. Em không vùng vẫy, cũng không trả lời. Em biết, em không thể trả lời được. Vì người đó nói đúng rồi.

"Nguyên Hi, về thôi em. Ngoài đồng gió lạnh, bà nội lo cho em lắm."

Lý Hi Thừa xoa nhẹ đầu em gái nhỏ. Anh không thể hiểu nổi, cô gái xuất hiện năm em ấy mười bốn có ý nghĩa gì to lớn với em lắm sao, tại sao đến bây giờ hôm nào em ấy cũng tưởng tượng ra cô gái đó? Em vẫn luôn chạy ra đồng vắng mỗi đêm chỉ để trò chuyện với khoảng trống bên cạnh. Em có thể dùng ba năm để nhớ cái người chỉ có thể ở bên em ba tháng. Em thật sự yêu cô gái đó, hay chỉ là thấy bớt trống vắng khi có người trò chuyện cùng?

Từ nhỏ, em gái anh đã chẳng bình thường, hay nói linh tinh và hành động có phần liều lĩnh. Có một hôm, không ai hiểu vì sao em lại đứng trước nhà trưởng thôn cả buổi chiều. Em không giỏi giao tiếp, ngày thường em chỉ nói qua loa vài câu với người nhà. Từ cái ngày mẹ mất, em càng ít nói hơn. Hôm đó trưởng thôn có ra đuổi em đi, em cũng không chịu đi. Mặc kệ vợ ông ta chửi mắng, em vẫn cứ đứng ngơ ngác ở đó. Mắt em mở to nhìn hai người kia, khi em trở về thì một bên má đã sưng đỏ. Em chỉ nói là bị vợ chồng trưởng thôn đánh. Còn lí do vì sao em đứng trước nhà họ lâu như vậy thì chả ai biết.

Chỉ có Hi Thừa là biết, em gái anh vẫn luôn đợi một người. Một người mà em nhớ đến mức phải tưởng tượng ra vẫn đang ở bên mình. Làm sao để anh có thể giải thích với em gái mình rằng cô ấy không còn ở bên lắng nghe em nữa đâu, cô ấy đã đi đến một nơi mà anh em mình có lẽ sẽ chẳng có cơ hội để đến đấy. Cô ấy có lẽ đang có một cuộc sống hạnh phúc và đã học được cách từ bỏ em rồi chăng? Anh không biết, nhưng anh biết ba năm đủ để thay đổi một con người.

"Anh về trước đi, để em ở lại đây với chị ấy thêm một lát nữa thôi, có được không anh?"

Giọng Nguyên Hi vẫn còn hơi khàn vì khóc, em ngước nhìn anh trai mình, miệng cười nhạt nhưng em thấy nụ cười này chua xót biết bao.

Cổ họng của Hi Thừa nghẹn ứ lại, em gái của anh vẫn luôn muốn được ở bên Phác Mẫn Chu đến vậy sao? Anh nhớ rõ trước khi rời khỏi đây, Mẫn Chu đã tìm anh. Cô đã hứa sẽ quay trở về tìm Nguyên Hi sau 3 năm học cấp ba nơi thành phố xa xôi, nhờ anh chuyển lời đến Nguyên Hi, cô không muốn thấy em khóc trước mặt mình. Anh thương em gái lắm, nhưng anh không dám nói với em vì sợ lỡ đâu sau ba năm, cô ấy sẽ không trở về. Và khi trở về rồi, cô ấy có còn thương Nguyên Hi như lời đã hứa.

Lý Nguyên Hi vẫn ngồi lì ở đó. Em cũng sợ màn đêm lắm chứ, em cũng quan ngại về những cơn gió lạnh mà. Chỉ là em không thể ngừng tìm kiếm những kỉ niệm của mình với Mẫn Chu. Em yêu cô ấy, và em chắc chắn cô ấy cũng yêu em mà. Mẫn Chu của em đã hứa sẽ sống hạnh phúc bên em, chắc chắn chị ấy sẽ làm được.

"Nguyên Hi, anh biết em vẫn luôn đợi Phác Mẫn Chu. Anh tin chắc một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở về với em thôi."

"Anh ơi, chẳng phải chị ấy vẫn luôn ở bên em sao?"

Nguyên Hi thắc mắc nhìn anh trai. Về á, về đâu cơ? Chẳng phải Mẫn Chu của em đang ở đây, ở bên em sao? Em lại cười, nụ cười tệ đến đau lòng. Sao mà em có thể quên được Mẫn Chu đang ngồi cạnh em chỉ là tưởng tượng thôi cơ chứ.

Đôi mắt long lanh của Nguyên Hi khiến Hi Thừa xót xa. Em gái của anh vẫn luôn muốn sống trong kí ức của những năm đó như vậy, làm sao anh có thể kéo em ấy ra đây?

"Nguyên Hi, đừng hồi tưởng về những điều đã qua nữa, hãy sống vì hiện tại, vì anh, vì bà, còn cả vì chính bản thân em nữa, nha em."

Hi Thừa nhìn lên bầu trời đầy sao, nói tiếp:

"Bầu trời hôm nay sáng thật đấy. Có lẽ mặt trăng và những vì sao đang soi đường cho cô ấy trở về bên em đó. Anh tin chắc là vậy."

Hi Thừa quay người rời đi, nhưng khi đã bỏ Nguyên Hi được một đoạn, anh ngoái đầu trở lại.

"Về thôi em. Biết đâu ngày mai khi em mở mắt, thế giới của em sẽ khác đi đôi chút thì sao?"

Và rồi Nguyên Hi thật sự đứng lên, chạy thật nhanh về phía anh trai. Hình như em vừa mới nhận ra, "khác đi đôi chút" mà anh trai em nói có lẽ không chỉ là đôi chút. Mà có thể nhiều hơn, lớn hơn. Chẳng hạn như có ai đó vẫn luôn nhớ đến mình, và sẽ tìm về với mình nhanh thôi. Em tin chắc là vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com