Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hoàn hảo luôn 💗

---

Twenty-Five

Chap 1: Ngày đầu tiên ở tầng 11

Seoul, buổi sáng đầu thu.
Nắng dịu tràn qua những ô cửa kính trong suốt của tòa chung cư nằm giữa khu Hongdae, nơi âm thanh của xe cộ hòa cùng tiếng nhạc từ các quán cà phê nhỏ ven đường. Joshua đặt chiếc vali xuống nền gạch lạnh, thở dài nhẹ nhõm. Cậu vừa chuyển đến căn hộ tầng 11 – nơi mà người môi giới bảo rằng “ánh sáng đẹp nhất Seoul đổ vào buổi sáng.”

Joshua sống bằng âm nhạc – cậu viết nhạc cho những nghệ sĩ indie, đôi khi hát cho chính mình, và phần lớn thời gian thì lang thang ngoài phố tìm âm thanh mới. Sau những ngày quay cuồng với lịch trình phòng thu và những cuộc gọi từ công ty, cậu quyết định thuê căn hộ này chỉ để được yên tĩnh.

Cậu vừa cắm nước pha cà phê, vừa liếc nhìn ra ngoài ban công — phía xa là những mái nhà chen nhau, những tán cây bắt đầu ngả vàng. Một khung cảnh dịu dàng, yên bình đến lạ.

Rồi tiếng “tách” khẽ vang lên. Joshua cau mày, bước đến cửa. Âm thanh ấy phát ra từ phía ngoài hành lang. Khi mở hé, cậu bắt gặp một người đàn ông đang cúi xuống nhặt cuộn phim rơi khỏi túi áo.

Người ấy cao, dáng người mảnh nhưng chắc, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen. Khi ngẩng lên, ánh mắt đầu tiên họ trao nhau khiến Joshua sững lại — đôi mắt đen của người đàn ông kia sâu và tĩnh như mặt nước, nhưng lại ánh lên một thứ gì đó khiến cậu không dời nổi.

“Xin lỗi, làm phiền anh à?”
Giọng trầm, nhẹ nhưng rõ ràng.

Joshua khẽ lắc đầu. “Không, tôi chỉ nghe tiếng động. Anh ở phòng bên cạnh à?”

“Ừ, 1103. Tôi là Jeon Wonwoo.”
Anh cúi người nhặt cuộn phim, rồi nở nụ cười mỏng – nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến tim người khác lỡ một nhịp. “Tôi làm nhiếp ảnh, nên đôi khi có hơi ồn, mong anh không phiền.”

Joshua mím môi. “Không đâu, tôi cũng làm nghề hơi ồn.”
“Ca sĩ à?” Wonwoo nghiêng đầu hỏi.

Joshua cười nhẹ, nụ cười vừa hiền vừa có chút bí ẩn. “Gần như vậy.”

Khoảnh khắc đó, nắng rơi xuống hành lang, đổ lên gương mặt cả hai. Mọi thứ bỗng yên đến mức Joshua có thể nghe được nhịp tim mình.

---

Chiều hôm ấy, Joshua nghe thấy tiếng cửa phòng bên mở ra. Tò mò, cậu bước ra ban công. Ở ban công căn hộ kế bên, Wonwoo đang đứng với chiếc máy ảnh, ống kính hướng về bầu trời.

“Ánh sáng đẹp thật,” Joshua buột miệng nói, giọng cậu lẫn trong gió.

Wonwoo hơi ngạc nhiên, quay sang. “Anh cũng thấy vậy à?”

“Ừ. Cảm giác như Seoul buổi chiều đang thở.”

Wonwoo bật cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung ngắm. “Tôi chụp nhiều thành phố rồi, nhưng Seoul lúc 5 giờ chiều là thứ ánh sáng duy nhất tôi không thể chụp trọn.”

Joshua chống tay lên lan can, nhìn anh chăm chú. “Vì nó thay đổi quá nhanh à?”

Wonwoo gật. “Vì nó giống người ta. Cứ nghĩ đã nắm được, thì nó lại biến mất.”

Câu nói đó khiến Joshua bỗng muốn hỏi: Anh từng đánh mất ai chưa, Wonwoo?
Nhưng thay vì hỏi, cậu chỉ im lặng ngắm ánh chiều đang lùi dần, như một bản nhạc chưa hoàn thành.

---

Tối, Joshua ngồi trước laptop, viết vài nốt giai điệu mới. Tiếng đàn vang lên, ấm và buồn. Cậu dừng lại khi nghe có tiếng gõ cửa.

Wonwoo đứng đó, tay cầm một tách cacao nóng.
“Tôi pha dư. Nghĩ anh có thể cần.”

Joshua hơi bối rối, nhưng vẫn nhận lấy. “Cảm ơn anh. Tôi đang viết nhạc, có thể hơi ồn, mong anh không phiền.”

Wonwoo dựa nhẹ vào khung cửa, ánh đèn từ căn phòng hắt lên gương mặt anh, vẽ nên đường nét vừa lạnh vừa dịu. “Tôi không phiền đâu. Tiếng đàn của anh… nghe như ánh sáng.”

Joshua cười, lần này thật lòng. “Lời khen lạ quá.”
“Không. Là thật.”

Ánh mắt họ chạm nhau thêm một lần nữa — dài hơn, chậm hơn, và có gì đó chưa được nói ra.

---

Hôm sau, họ tình cờ gặp nhau ở quán cà phê dưới tầng trệt. Wonwoo mang theo máy ảnh, Joshua mang theo laptop. Hai người chọn bàn cạnh cửa sổ, chẳng ai nói nhiều, nhưng lại thoải mái một cách kì lạ.

Joshua lặng nhìn Wonwoo chỉnh lại thông số, bàn tay anh chắc chắn, từng động tác đều tỉ mỉ. Còn Wonwoo thỉnh thoảng liếc sang, thấy Joshua đang gõ nhịp lên bàn theo tiếng nhạc.

“Anh hay viết ở đây à?” Wonwoo hỏi.
“Ừ, chỗ này có tiếng người, tôi thấy dễ sáng tác hơn.”
“Còn tôi thì ngược lại.”
“Vì anh chỉ chụp cảnh yên tĩnh?”
“Không. Vì tôi chỉ giỏi giữ lại những khoảnh khắc mà người khác không để ý.”

Joshua ngẩng lên, mỉm cười. “Vậy nếu tôi đang nhìn anh, thì anh có chụp lại tôi không?”

Wonwoo khựng lại. Trong tích tắc, khóe môi anh cong nhẹ — nụ cười hiếm hoi nhưng khiến cả không gian chậm lại.
“Tôi sẽ thử,” anh đáp khẽ.

Cậu không nghĩ anh nói thật. Nhưng khi Joshua cúi xuống lấy cốc cà phê, tiếng click vang lên. Cậu ngẩng đầu, thấy Wonwoo vừa hạ máy ảnh xuống, mắt vẫn dán vào màn hình kiểm tra ảnh.

Joshua đỏ mặt. “Anh chụp thật à?”
“Ảnh đẹp.”
“Anh có xin phép tôi đâu.”
“Vì nếu xin, anh sẽ nhìn khác đi.”

Joshua không nói được gì, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính. Gò má cậu nóng hừng, tim đập mạnh một cách lạ lùng. Wonwoo, như thể nhận ra điều đó, chỉ cười và quay ống kính về phía trời xanh.

---

Tối hôm đó, Joshua nhận được tin nhắn.
Số lạ.

> [Ảnh đính kèm: Joshua đang cầm cốc cà phê, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đôi mắt cười khẽ.]
“Cảm ơn vì buổi sáng có ánh sáng đẹp.” — Wonwoo.

Joshua nhìn bức ảnh thật lâu. Cậu không biết nên phản hồi thế nào — chỉ cảm thấy trái tim mình, vốn đã im ắng suốt thời gian qua, giờ như có ai đó gõ nhịp.

Và ngay lúc ấy, giai điệu Joshua viết dở dang đột nhiên trọn vẹn. Cậu mỉm cười, ngón tay lướt trên phím đàn.

Âm nhạc, lần đầu tiên sau rất lâu, lại khiến cậu muốn sống.

---

Cuối chap 1, khung cảnh khép lại bằng hình ảnh Wonwoo ngồi trong căn phòng 1103, nhìn qua tấm kính mờ. Ở căn hộ đối diện, Joshua đang đánh đàn, ánh đèn hắt lên khuôn mặt cậu — mảnh mai, dịu dàng và rực rỡ.

Wonwoo nâng máy ảnh, nhấn nút.
Click.
Trong khung hình, Joshua cười, như ánh sáng mà anh từng nói — thứ ánh sáng mà anh không bao giờ muốn để mất.

---

✨ Chap 1: hết  💕

Tui comeback rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com