Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Ok nè 💫

---

Twenty-Five – Chap 2: Cơn mưa mùa hạ

Seoul hôm nay đổ cơn mưa lớn, từng hạt nước rơi xuống cửa kính quán cà phê, loang loáng ánh đèn đường mờ nhạt. Joshua ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, hai tay ôm cốc cà phê sữa ấm, mắt nhìn ra ngoài trời. Tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến người ta có cảm giác như thời gian cũng chậm lại.

Cậu không ngờ, cuộc sống ở Seoul ở tuổi hai mươi lăm lại khiến mình cô đơn đến vậy. Mỗi người đều có một hướng đi, một giấc mơ riêng, còn Joshua chỉ đang cố gắng tìm lại cảm giác bình yên mà mình từng đánh mất.

Tiếng cửa mở vang lên, gió mưa ùa vào mang theo hơi lạnh. Joshua khẽ quay đầu — và người bước vào lại là Wonwoo.

Anh mặc chiếc áo khoác đen dài, tóc hơi ướt vì mưa, vài giọt nước đọng trên hàng mi rơi xuống má. Dù chỉ là hình ảnh đơn giản thôi, nhưng vẫn khiến Joshua ngẩn người. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau?

“Lâu rồi không gặp.” Wonwoo lên tiếng trước, giọng trầm ấm quen thuộc, khiến tim Joshua khẽ run.

“Ừ… lâu rồi.” Cậu cười nhẹ, giọng nhỏ như hòa vào tiếng mưa ngoài kia.

Wonwoo bước lại gần, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như ngày cũ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, không khí giữa hai người lặng đi một nhịp. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, như thể bao nhiêu lời muốn nói đều bị kẹt lại nơi cổ họng.

Joshua là người phá vỡ im lặng trước:
“Anh vẫn thích cà phê đen à?”

Wonwoo gật nhẹ, khóe môi cong lên:
“Cậu vẫn nhớ.”

“Khó mà quên được.” Joshua đáp, ánh nhìn lướt xuống cốc cà phê trên tay mình. “Ngày nào cũng uống giống nhau, như thói quen.”

Một thoáng lặng yên, rồi họ cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng đủ để khiến không gian quanh họ trở nên ấm áp hơn hẳn.

Wonwoo tựa lưng vào ghế, mắt nhìn Joshua thật lâu. “Trông cậu vẫn vậy, chỉ có đôi mắt là khác… như buồn hơn trước.”

Joshua khẽ cười, giấu đi chút run rẩy trong lòng. “Có lẽ do mưa thôi, ai cũng dễ buồn trong mưa mà.”

Wonwoo không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy đưa cho cậu khi thấy giọt nước đọng trên tóc Joshua. Hành động ấy nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức tim cậu chợt nhói lên. Từng ký ức cũ ùa về — những buổi chiều đi học cùng nhau, những lần anh đứng đợi dưới hiên mưa, cười hiền: “Vào đây, ướt hết rồi.”

Có lẽ… thời gian không làm Joshua quên được anh, chỉ khiến nỗi nhớ trở nên dịu hơn mà thôi.

“Mấy năm nay, anh thế nào?” – Joshua hỏi, giọng chậm rãi.

“Anh vẫn làm việc ở công ty thiết kế cũ, nhưng dạo gần đây có dự án ở khu Gangnam nên bận suốt.” Wonwoo dừng lại, nhìn cậu, “Còn cậu, vẫn hát chứ?”

Joshua hơi sững người. “Ừ, vẫn hát, nhưng không còn đứng trên sân khấu. Anh biết rồi đấy, đôi khi giấc mơ không phải chỉ cần cố gắng là được.”

Wonwoo nhìn sâu vào mắt cậu: “Nếu vẫn yêu âm nhạc, đừng từ bỏ. Joshua, anh chưa bao giờ thấy cậu phù hợp với im lặng cả.”

Câu nói ấy khiến cậu mím môi, cảm xúc dâng lên khó tả. Joshua từng nghĩ rằng mình đã quên hết, nhưng chỉ một lời của Wonwoo, mọi thứ lại trở về. Hơi ấm, ánh mắt, giọng nói — tất cả khiến tim cậu thắt lại.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi ào ạt. Joshua ngước nhìn qua cửa kính, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh. “Wonwoo à, cậu có bao giờ nghĩ… nếu ngày đó chúng ta không rời xa nhau, mọi thứ có khác đi không?”

Wonwoo im lặng vài giây, rồi khẽ đáp: “Anh không biết. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn muốn gặp cậu, dù có phải xa nhau lần nữa.”

Joshua nhìn anh thật lâu, môi khẽ cong lên. Câu trả lời ấy không trọn vẹn, nhưng lại khiến tim cậu ấm đến lạ.

Cơn mưa kéo dài đến tận đêm, quán cà phê dần vắng khách. Joshua đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Wonwoo cầm lấy ô, khẽ nói: “Anh đưa cậu về.”

“Không cần đâu, anh còn ướt mà—”

“Joshua,” anh ngắt lời, mắt nhìn thẳng, “Anh không muốn để cậu đi một mình nữa.”

Cậu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Hai người cùng bước ra ngoài. Mưa rơi nặng hạt, chiếc ô nhỏ che vừa đủ cho cả hai. Wonwoo hơi cúi xuống, giọng anh vang bên tai:
“Anh nhớ cậu.”

Joshua khựng lại. Tim cậu đập loạn, nhưng rồi cậu chỉ cười khẽ, nói nhỏ đến mức tiếng mưa suýt lấn át mất:
“Em cũng vậy.”

Mưa vẫn rơi, đường phố Seoul vẫn sáng ánh đèn, và giữa dòng người vội vã, hai bóng hình ấy lại đi cạnh nhau — như chưa từng rời xa.

---
Spoil

✨ Chap 3: "Ánh sáng ban mai" 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com