Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. tốt

Ngày qua ngày, cũng đã được nửa chặn đường thi đấu, Yn cứ loay hoay học rồi lại tập văn nghệ, sau đấy đêm xuống đến nơi làm việc, vì thế nên cả ngày của em trôi nhanh không tưởng.

Ở một khung giờ khác, nhóm văn nghệ chỉ còn thiếu tụi Vinh là đến muộn, riêng Vũ thì đã tan sân bóng rổ sớm hơn và đến đúng giờ, trên tay cậu cầm thêm một cái túi chườm nóng và ly trà đường ấm, trước khi tiến lại phía em, cậu lén lút ngó xung quanh.

" nè.. t-tui.. mua cho bà đó. " Vũ đặt xuống bàn, nơi Yn đang ngồi ôm ôm cái bụng dưới đau quặn lên khó chịu, môi em cũng bợt nhạt cùng với vài giọt mồ hôi chảy ròng ròng.

Chẳng biết vì sao Vũ biết chuyện này, có lẽ từ hôm học thể dục, em ôm bụng và xin ra ngoài để nghỉ ngơi, giờ học nhưng Vũ chẳng nguôi cái nhìn đánh về phía em và hôm nay, cậu đã mạnh dạn đem mấy thứ này đến, hoá ra là cũng tinh tế thật.

Em dù đau, vẫn nhận lấy rồi bật cười, không kịp nghĩ ngợi mà chườm cái túi lên bụng rồi suýt xoa.

" cảm ơn Vũ.. thiệt sự ngại ghê.. chuyện cá nhân của tui mà còn phải để ông lo. "

" thôi không sao, chuyện bình thường thôi, tui hiểu nỗi khổ của con gái mà.. bà đau vậy, lát nữa xin nghỉ đi "

" ừm.. lát nữa tui nói sau, cảm ơn Vũ trước.. " Em ngượng ngùng gãi đầu, thấm thấm khăn giấy lau đi mồ hôi, phần nhiều thì xua tan đi sự trống không còn lại.

Mãi đến tối muộn, Yn đeo cái balo lên vai, cột gọn gàng cái tóc kiểu đuôi ngựa rồi mệt mỏi đội cái nón bảo hiểm, lái xe đến chỗ làm. Thể trạng vốn đã kiệt sức mấy ngày nay, đôi chân em đã không đi nổi ngay từ lúc mới ngủ dậy, cảm giác chóng mặt lâng lâng quanh màn não. Em đi lau mặt bằng cái khăn sạch, rồi cột cái tạp dề lên người, làm việc với năng suất chậm chạp hơn thường ngày một chút.

Vũ tình cờ từ lớp học thêm tiếng anh về, biết chỗ em làm, và biết em vẫn chưa tan, cố tình nán lại chút, cậu thắng cái xe dừng trước cửa quán, lấy điện thoại ra gọi em vài cuộc nhá máy. Yn tranh thủ tháo tạp dề rồi xách balo mệt mỏi ra bên ngoài tìm Vũ.

" Vũ.. mới học về hả?"

" Ừm đúng rồi, Yn xong ca chưa? tiện đường tui chở về "

" Thôi.. tui có xe mà"

" Bà ổn không? sáng giờ mặt bà xanh xao dữ lắm, còn ráng đi làm nữa, bà đỡ đau chưa? "

"...Chưa"


21:56.

Yn ngồi cạnh Vũ trên chiếc ghế đá dọc bờ kè, cái xe Vũ dựng trước mặt, che đi đôi nam nữ dưới ánh đèn đường. Yn tủi thân có hơi mếu máo, một tay ôm bụng đau, tay kia thấm thấm nước mắt, tinh thần đã sớm kiệt quệ mà còn phải lao đầu gồng hết sức mình, Yn dù đau cũng phải khóc xong một hồi lâu mới thoả lòng thích đáng. Vũ ngồi bên cạnh, chỉ im lặng nghe tiếng thút thít kế bên, cậu cầm sẵn hộp khăn đặt trên đùi, lâu lâu quay sang nhìn em.

" Yn ổn chưa? "

" Ừm, t-tui ổn rồi... "

" Nín đi.. đừng có khóc nữa, tui biết bà mệt.. thôi coi như nãy giờ đang tâm sự với tui đi, đừng tủi thân nữa... "

" Sao.. Vũ cứ tốt với tui quá dạ? "

" Hả? tui hông biết nữa- "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonwoo