Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

sáng chủ nhật cuối tuần, đại sảnh đường được bao phủ bởi lớp tuyết dày cùng với những tiếng nói cười vui vẻ của các học sinh sau khi hoàn thành bài thi. đối diện với sự thư thái và thoải mái hiếm thấy của hogwarts, xinlong lại trông vội vàng đến lạ, cậu dùng hết tốc lực của mình để chạy vào sảnh. liếc mắt mấy cái, cậu đã thấy ba ông anh 03z của mình đang ngồi ăn rất vui vẻ, thế nên cậu đã không chần chừ lại gần mà hỏi:

"m-mấy anh ơi, m-mấy anh, c-có thấy anxin đâu rồi không? tối qua thằng nhóc không về ký túc xá ravenclaw, em ngủ sớm nên không để ý. sáng anh hào tới tìm tụi em mới biết nó không ở đây. anh hào ảnh sắp phát điên tới nơi rồi, anh leo đang phải dỗ cho ảnh bình tĩnh ý."

"anxin không về hả? chuyện gì thế, ẻm chưa bao giờ không về ngủ đúng giờ mà? lạ ta?" - kangmin thoáng chốc ngạc nhiên, cả geonwoo và leejeong cũng vậy. nhưng geonwoo đã sớm nhận ra điều gì đó không đúng.

thằng sangwon cũng không có ở đây.

nó đi đâu rồi??? không lẽ đêm qua có chuyện gì à? sao mất tích cả 2 người luôn thế???

mặc dù lee sangwon ăn uống thất thường, nhưng geonwoo biết thằng cốt của mình chưa bao giờ bỏ bữa sáng. nó có thể qua loa với hai bữa kia nhưng ngày nào cũng dậy từ sớm và ăn sáng rất đúng giờ. thế mà hôm nay đã trễ 5 phút vẫn chưa thấy nó đâu, anh do dự một lát rồi cũng đánh liều hỏi.

"ê-ê chúng bây, thằng sangwon cũng méo thấy nó đâu ý..."

"Ờ ĐÚNG RỒI HE!" - leejeong đột nhiên la lên. "bình thường thằng sangwon xuống sớm vãi luôn mà???"

cuộc trò chuyện dần chìm vào khoảng lặng, cho tới khi nhóc sanghyeon, người đột nhiên hướng nội bất thường vào sáng nay, mở miệng nói:

"ờm, mấy anh ơi, em hong biết có nên nói không nhưng mà-"

"nhưng cái éo gì??? có chuyện gì nói luôn, đang căng thẳng!"

"tối qua, lúc tự học xong em có đi dạo với woojin một chút. thì, lúc quay về á, em thấy anh anxin mặc đồ ngủ, lon ton chạy theo anh sangwon lên tháp thiên văn thì phải, thấy ảnh cầm sách thiên văn học theo. ý, ý là, c-có khi nào..."

ôi merlin ơi!

cái quái gì thế này?

geonwoo là người đầu tiên tiêu thụ được quả bom động trời sanghyeon vừa thả. trời ơi, không lẽ thằng sangwon mất bình tĩnh hóa thú làm gì anxin rồi??? dù anh rất tin tưởng bạn mình, anh biết sangwon kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng tình huống bây giờ thế này, anh không thể không nghĩ nhiều được.

leejeong gần như đoán được bạn mình đang nghĩ gì, anh liền an ủi ngay.

"nè, chắc không phải như mày nghĩ đâu. có thể tối qua anxin ngủ lại chỗ của slytherin, nên sáng nay phải đi đường vòng ra đại sảnh. sangwon chắc không muốn để ẻm chịu lời ra tiếng vào nên dẫn ẻm theo đường nào đó rồi! tao tin sangwon lắm, có lẽ tối qua học khuya quá không về kịp á mà."

"ừ-ừ chắc thế, nhưng mà, nếu đúng như vậy thì lát làm sao cứu nó khỏi anh hào đây? bắt cóc đứa nhỏ nhà ảnh cả đêm không báo, chuyến này lee sangwon cụ ra đi chân lạnh toát..."

"mong bạn con trở về an toàn, con không dám tưởng tượng anh hào bây giờ như nào đâu."

trái ngược với bốn người đang bồn chồn ở đằng kia, xinlong lại lộ ra vẻ yên tâm. cậu đã từng làm việc với sangwon một lần, và cậu nghĩ chắc anh sangwon cũng đủ thông minh để đối phó với chuyện này. còn thằng cu em cậu thì, hết cứu nổi, mê người ta tới mức chui thẳng vào ký túc xá ngủ cùng. biết là cu em đi quá giờ sợ bị tóm nhưng mà, vẫn simp sangwon quá rồi, haiz.

xinlong trở lại chỗ của leo và jiahao, cậu sững người khi thấy chỉ có leo đang ngồi ăn ở bàn. cậu ngồi xuống, cầm miếng bánh anh jiahao lấy cho, vừa nhai vừa hỏi:

"anh rio, anh hào đâu oài?"

"hào đi lấy nước rồi, cậu ấy nói tự mình đi một tí cho đỡ căng thẳng. thiệt tình, cu anxin đi đâu mà không nói tiếng nào vậy?"

"anh, nói anh đừng có sốc. tối qua nó ngủ với anh sangwon đó."

"CÁI GÌ CƠ??? NGỦ VỚI SANGWON???"

"ý em là, ngủ lại ký túc xá của anh sangwon. xin lỗi, em mắc nhai nên nói cho gọn. sanghyeon bảo hôm qua 2 người học chung về muộn nên anxin qua đó ngủ ké một hôm."

"đù má thằng sangwon? nó còn đưa cả người lên giường á? à nhầm, cho anxin ngủ chung giường nó á? bình thường thằng quỷ đấy ám ảnh sạch sẽ muốn chết, suốt ngày cứ rửa tay rồi xịt sát khuẩn, nghe đồn có ai đụng vào chỗ của nó được đâu? yêu vào là vậy đấy, chán không buồn nói!"

"bất ngờ chưa, là vậy đó. ê anh rio, quay lưng lại đi, nhắc tào tháo tào tháo đến rồi kìa."

"xinlong, lát hào quay lại nói anh có chuyện chút, ăn xong anh tới đón cậu ấy đi hogsmade chơi. giờ anh mày đi túm thằng sangwon hỏi chuyện phát." - leo lấy nhanh cái khăn lau tay rồi dọn phần của mình bằng tốc độ ánh sáng. đúng lúc đó, anxin đã tới vỗ vai xinlong, cậu nhóc tươi như thể vừa hứng được ánh mặt trời mùa hạ.

"hé lô long ge! hì hì, tối qua em về muộn không vào được, ở ké bạn tí! si rô anh trai iu, em quên không báo."

"bạn nào? bạn đời hả? hay bạn trai?"

"ANH! ANH BIẾT GÌ RỒI???"

"tao biết mày tối qua ngủ chung với anh sangwon, đủ chưa cái thằng simp lỏ? tí lo mà đi giải thích với anh hào, ảnh tìm mày sáng giờ đó con."

jiahao đúng lúc xuất hiện, nhìn mặt thằng cu em hớn hở vô cùng làm anh càng thêm tức. anh đặt ly nước xuống bàn, gằn giọng hỏi:

"anxin! lớn rồi ha! biết trốn anh mày đi cả đêm luôn! biết sáng giờ anh thiếu điều lật tung cái hogwarts này tìm em không?"

"em xin lỗi anh hào, lỗi em. tối qua em làm thực hành lớp thiên văn học quên thời gian mất, sợ về nhà bị tóm cổ nên ở nhờ bạn một đêm. em biết lỗi rồi mà, anh đừng mắng em nữa nha anh hào! em hứa sẽ không có lần sau." - anxin nũng nịu kéo tay jiahao, vừa xoa xoa vừa dỗ anh.

không biết vì sáng nay được leo dỗ ngọt nên tâm trạng jiahao tốt hơn hay sao, mà anh thật sự tin lời của cậu và không tra hỏi gì thêm. dù sao những gì anxin kể đều đúng sự thật, cậu có thêm bớt gì đâu (chỉ giấu việc người bạn đấy là sangwon thôi. xin lỗi anh, em chưa muốn anh bị anh hào hẹn trước cổng trường).

.

ở một góc khuất của sân trường, leo đang không ngừng tra hỏi sangwon, trong khi cậu vẫn thản nhiên cắn miếng bánh sandwich như thể đêm qua mình chẳng làm gì.

"mày, mày kể hết cho anh nghe, đêm qua là sao? sao mày lại xuống ăn sáng muộn, còn xuống với anxin? hôm qua sanghyeon còn bắt gặp mày đi hú hí với ẻm đó? mày có biết sáng giờ jiahao sắp đào cả hogwarts lên rồi không?"

"cho em nhai miếng đi đã anh rio, hỏi từ từ thôi. thì ừ, hôm qua đi lên tháp thiên văn vừa chỉ bài cho ẻm vừa ngắm sao, vui quá lố giờ giới nghiêm. em sợ ẻm về ravenclaw không may bị bắt, nên ngỏ ý đưa ẻm về chỗ em thôi. hết rồi đó."

"có vậy thôi??? thật không??? mày có làm gì em người ta không đó sangwon???"

"anh nghĩ cái gì? ai dăm như anh? em chỉ có hôn trộm ẻm mấy cái thôi, không làm gì hết."

"mày hôn ở đâu?"

"hỏi lắm thế, hôn má chứ đâu. à, có thêm mấy cái trên trán, với, hihi, cũng có hôn môi tí! uầy, môi ẻm mềm xỉu luôn á! thích quá huhu, giờ vẫn còn lâng lâng nè."

con ơi con, sangwon ơi sangwon, để jiahao biết chuyện này là mày chuyển kiếp.

"thiếu điều nuốt anxin vô bụng mà còn dám kêu 'kHôNg lÀm gÌ đÂu'. hôm nay chắc lại đánh lẻ tiếp ha, chúc chú mày may mắn, nay anh đi hogsmade với jiahao đây. hôn cũng hôn rồi, ngủ (chung) cũng ngủ rồi, giờ thằng bé anxin chắc trên người toàn mùi nước hoa của mày ý, lẹ lên đi. kéo thêm chút nữa sợ mày ăn cơm trước kẻng luôn." - leo móc mỉa sangwon vài câu rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi, anh nghe sangwon ném cho anh một câu.

"biến đi ông dà, người có quỷ theo sau lúc nào cũng nghĩ thế! chờ ngày em có bồ trước anh đi!"

haiz, mà nghĩ thì ông leo nói cũng đâu có sai, mỗi lần ở chung với anxin, còn quỷ trong lòng anh cứ gào thét không ngừng. dù anh muốn có màn tỏ tình thật hoàn hảo với anxin, được làm bạn nhảy của em rồi kéo em tới cây tầm gửi thổ lộ lời yêu, nhưng anh cũng muốn vừa ôm em vừa làm bài giữa mùa đông vừa gió vừa rét.

thôi đại đại đi, liều thì ăn nhiều, hay hôm nay tỏ tình luôn cho rồi ta?

được không nhỉ? aish, khó nghĩ quá à.

.

"anxin, nãy em có bị anh hào mắng không đó?" - sangwon thấy cậu nhóc đang lon ton chạy về phía mình, trên cổ còn vắt cái khăn chàng chưa kịp quấn. anh nhẹ nhàng lấy cái khăn quàng xuống rồi mang lại cho em. anxin bị hành động bất ngờ của anh làm cho đỏ mặt, tim đập nhanh bất thường.

"hông có ạ! hôm nay có vẻ tâm trạng anh hào tốt hơn bình thường nên ảnh dễ tính quá chời! hỏng mắng em gì hết á! bảo lần sau nhớ báo trước cho ảnh thui!

"ừm, thế em muốn đi hogsmade, hay là, em muốn ra nhà kính thử làm vài đồ thủ công với anh? anh không khéo tay lắm nhưng anh nghĩ có vài thứ thú vị mà em sẽ thích."

"thế thì đi nhà kính đi ạ! lúc học thảo dược học, em thích xem giáo sư sprout chăm chút mấy cái cây lắm! hogsmade thì em đi cũng nhiều rồi, lâu lâu mới có dịp xem anh sangwon trổ tài ở môn thảo dược học, sao mà bỏ qua được chứ! ài, hâm mô anh ghê, môn gì anh cũng học giỏi hết, giáo sư nào cũng nhắc tên anh vài lần."

"anxin, em mới là "god" đấy, em khen anh nhiều có ngày anh tưởng mình là thần thật. anh cũng chỉ biết học thôi, đâu chơi quidditch được như em. anh ngưỡng mộ những người có cuộc sống muôn màu muôn vẻ và trải nghiệm nhiều như em ý. có nhiều điều anh luôn tiếc nuối vì đã chần chừ không thực hiện hồi còn tận hưởng tuổi trẻ vô tư vô lo."

"haha, anh ơi, anh đừng nói như thể anh đã 50 tuổi vậy chứ. mình còn trẻ mà anh, lúc trước chưa làm thì bây giờ làm thôi! ai mà chẳng phải đánh đổi thứ gì đó cơ chứ! đâu có sự lựa chọn nào là tuyệt đối đâu!"

"thế thì anh muốn anxin dành cả ngày hôm nay với anh, và cả sau này nữa. anh muốn là sự lựa chọn tuyệt đối của em, được không em?"

anxin thoáng chốc ngẩn người, cậu không dám tin vào tai mình, hay đúng hơn là cậu không chắc liệu mình có hiểu đúng ý của anh không. cậu sợ mình nghĩ nhiều, nghĩ mình ảo tưởng về tình cảm này. nhưng cuối cùng, con tim cậu vẫn chiến thắng lý trí. chỉ cần là sangwon, cậu sẵn sàng trao hết cuộc đời mình cho anh. anxin chạy đến khoác tay sangwon, nở nụ cười xinh đẹp nhất, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

"anh đã luôn là sự lựa chọn tuyệt đối của em rồi mà. em tin anh hơn bất kỳ ai khác. ở gần anh, em cũng chẳng có chút phòng bị nào, chỉ thấy an toàn và ấm áp thôi! vậy nên anh đừng nghĩ nhiều nữa, vào thôi anh sangwon, tới nhà kính rồi nè!"

sangwon không nghĩ nhiều nữa thật, anh chỉ nghĩ lát tỏ tình xong thì nên làm gì tiếp thôi.


cái chap này mình tính ngâm cả tuần luôn vì tuần này đủ thứ ập vô người (┬┬﹏┬┬)  từ việc học tới cuộc sống đều siêu stress TT o(TヘTo) 

xong cái chiều nay anh tỉnh tặng cho 3 tấm ảnh, đội ơn anh, em được bơm máu gà!!!! ối zời ơi nhìn ảnh mà em vừa rung động vừa sướng các mom ạ ╰(*°▽°*)╯

sắp end được truyện rùi các mom ạ 😍🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com