Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Hình phạt ngọt ngào

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ mịt, từng dải sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, kéo dài bóng hai người trên nền gạch. Không gian như bị rút cạn không khí, chỉ còn lại tiếng tim đập gấp gáp, nặng nề đến mức dường như át đi mọi âm thanh bên ngoài.

Zhou Anxin vẫn còn run. Cậu đã vùng vẫy đến mức bàn tay rớm máu, cổ tay sưng đỏ, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Lúc này, cơ thể cậu bị ép chặt vào tường, hơi thở Sang Won phủ sát mặt, nóng hổi và nồng nặc cảm giác chiếm đoạt.

Ánh mắt Anxin tối sẫm, lạnh lùng đến mức như thể muốn đóng băng cả ngọn lửa đang bùng cháy trong con thú trước mặt.
“Anh bệnh hoạn đến mức này sao, Lee Sang Won?”

Câu nói ấy, lẽ ra có thể khiến bất kỳ ai dừng lại, cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng Sang Won thì khác. Anh cười nhẹ, nụ cười không chút xấu hổ, trái lại càng thêm thỏa mãn.

“Bệnh hoạn?” – Anh khẽ thì thầm, ngón tay lướt trên cằm Anxin, buộc cậu phải ngẩng lên. – “Ừ, nếu bệnh hoạn có nghĩa là chỉ muốn giam giữ một người trong đời, thì tôi chấp nhận.”

Anxin nghiến răng, cắn môi đến bật máu. Sự đau đớn nơi đầu môi như lời nhắc nhở: đừng để bản thân yếu đuối. Cậu phải giữ tỉnh táo, phải nhớ rằng tất cả chỉ mới bắt đầu.

Nhưng Sang Won không cho cậu thời gian để lấy lại bình tĩnh. Anh đột ngột siết chặt vòng tay, cúi sát, giọng khàn trầm vang bên tai:
“Cậu biết tôi ghét gì nhất không, Anxin? Ghét việc cậu nghĩ mình có thể chạy thoát.”

Ngực Anxin thắt lại. Cậu nhận ra… anh đã phát hiện ra những tín hiệu vụng về mà cậu cố gắng giấu. Cú điện thoại lén lút, ánh mắt dè chừng, từng động tác nhỏ — tất cả đều không qua được mắt Sang Won.

Cậu cứng người, ánh mắt lóe lên kinh hãi trong thoáng chốc, nhưng ngay lập tức lấy lại bình thản:
“Anh quá tự tin rồi. Chẳng có gì là mãi mãi cả, kể cả việc anh giữ tôi.”

Lời thách thức vừa dứt, bầu không khí như căng thêm một tầng.

Sang Won bật cười, tiếng cười thấp trầm, đượm ý chế giễu. Anh ghé sát, môi kề môi, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa quyện:
“Vậy thì… tôi sẽ cho cậu một hình phạt. Để nhắc nhở cậu rằng, chỉ cần tôi muốn, cả thế giới này cũng không thể che chở cho cậu.”

Nói rồi, anh cúi xuống, siết mạnh eo cậu, ép sát vào lồng ngực cứng rắn. Bàn tay kia ghì chặt sau gáy, khiến mọi đường lui của Anxin đều bị khóa kín. Cậu giãy giụa, từng cú đập vai, từng tiếng thở gấp gáp, từng lời kháng cự đều như mũi dao muốn cắt đứt sự trói buộc.

Nhưng Sang Won càng hứng thú.

Anh ngấu nghiến từng phản kháng, thưởng thức từng run rẩy bất lực. Mỗi cú đẩy ra của Anxin đều bị anh bẻ gập, mỗi ánh nhìn căm phẫn đều được anh đổi lấy một nụ cười khẽ, ma quái.

“Đúng rồi.” – Giọng anh khàn khàn, rỉ sát bên tai cậu. – “Phản kháng đi, càng phản kháng tôi càng không buông. Cậu càng muốn thoát, tôi càng muốn nhấn chìm.”

Anxin nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ. Trong lòng cậu, một giọng nói vang lên điên cuồng: Đừng khóc, đừng mềm yếu. Hắn càng muốn thấy cậu gục ngã. Cậu càng phải ngẩng đầu.

Cậu nghiến răng, dằn từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí:
“Anh sẽ hối hận, Lee Sang Won. Một ngày nào đó, anh sẽ quỳ dưới chân tôi.”

Sang Won khựng lại thoáng chốc. Tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đáy mắt anh, vừa như tức giận, vừa như bị kích thích tột độ. Anh khẽ nghiêng đầu, môi cong lên:
“Tôi chờ ngày đó.”

Anh cúi xuống, để lại dấu ấn chiếm hữu sâu sắc, tựa như khắc lời nguyền trên thân thể Anxin. Không dịu dàng, không từ tốn, mà là bạo ngược, là trừng phạt.

Anxin run rẩy, thân thể chống cự nhưng lý trí vẫn gào thét trong im lặng: Mình phải sống sót. Sống sót để chứng kiến hắn sụp đổ.

Trong căn phòng mờ tối, cuộc giằng co ấy kéo dài như vô tận. Một bên là kẻ chiếm hữu điên cuồng, càng phản kháng càng say mê. Một bên là người bị giam giữ, thân thể bất lực nhưng ý chí cứng rắn đến mức thép cũng phải gãy.

Và tận sâu trong trái tim Anxin, một lời thề khắc máu vang vọng:

“Dù phải đổi bằng cả linh hồn, tôi cũng sẽ khiến anh mất tất cả.”

Bóng đêm dần buông, chỉ còn ngọn đèn vàng hắt ánh sáng yếu ớt lên đôi vai gầy guộc của Zhou Anxin. Cậu ngồi co vào một góc giường, chiếc áo sơ mi bị xé rách chẳng buồn chỉnh lại, làn da rải rác dấu vết đỏ sẫm, vừa như một bản án vừa như lời tuyên bố sở hữu.

Cậu hít sâu, từng nhịp thở đau rát nơi lồng ngực. Nỗi nhục nhã dồn ứ nơi cổ họng nhưng không bật thành tiếng.
Không khóc.
Cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn.

Trái lại, Sang Won ngồi đối diện, ung dung như thể vừa kết thúc một cuộc vui. Điếu thuốc kẹp nơi tay, khói trắng mơ hồ bao lấy gương mặt anh, khiến đôi mắt tối sẫm càng khó dò.

Anh nhìn Anxin thật lâu, lâu đến mức như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Rồi anh cười khẽ, nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng.
“Ánh mắt đó… Tôi thích.”

Anxin siết chặt mép chăn, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu.
“Anh nghĩ tôi sẽ khuất phục sao?”

“Không.” – Sang Won dập tắt điếu thuốc, bước chậm rãi đến gần, bóng anh đổ dài bao trùm lên thân thể run rẩy của cậu. – “Tôi không cần cậu khuất phục. Tôi chỉ cần cậu ở lại, để mỗi lần cậu phản kháng, tôi đều có thể nghiền nát. Cảm giác đó… không ai thay thế được.”

Nói rồi, anh cúi xuống, khẽ hôn lên vết máu trên môi Anxin, dịu dàng đến tàn nhẫn.
“Ngay cả đau đớn trên người cậu, cũng phải thuộc về tôi.”

Anxin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kìm lại sự run rẩy. Trong bóng tối, cậu thì thầm, giọng khản đặc nhưng kiên định:
“Rồi anh sẽ biết… thứ anh coi là trò chơi, chính là con dao găm sẽ kết liễu anh.”

Sang Won bật cười, ôm lấy cậu siết chặt, như thể kìm giữ một con thú hoang nhỏ đang gào thét.
“Thử đi, Anxin. Dù cậu có hóa thành dao, thì tôi vẫn muốn ôm lấy lưỡi dao đó. Chỉ cần là cậu, dù chảy máu… tôi cũng vui lòng.”

---

Đêm ấy, Anxin thức trắng. Trong mắt cậu, bóng lưng Sang Won ngủ say tựa như một con dã thú vừa thỏa mãn. Nhưng cậu biết, dây xích này không chỉ trói buộc thân thể mình. Nó còn xiết lấy cả tâm trí hắn, khiến hắn mê lạc trong sự phản kháng của cậu.

Một ý nghĩ lóe lên:
“Nếu anh thích sự phản kháng đến vậy, tôi sẽ cho anh nhiều hơn. Cho đến ngày chính anh không còn kiểm soát nổi cơn nghiện của mình.”

Cậu khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng lạnh lùng, vang vọng trong bóng đêm:
“Lee Sang Won, chính anh đang tự đào huyệt.”

Không gian trong phòng trọ đầy khói thuốc và mùi rượu phảng phất, khiến hơi thở của Zhou Anxin càng lúc càng ngột ngạt.

Cậu ngồi đó, lưng dựa vào đầu giường, cả người trầy xước, nhưng ánh mắt lại sáng rực trong bóng tối. Không phải thứ ánh sáng yếu ớt cầu xin thương hại, mà là lửa cháy trong tro tàn — một ngọn lửa báo hiệu sẽ không bao giờ tắt.

Sang Won dựa vào ghế đối diện, cởi lỏng cúc áo, mái tóc rối che nửa khuôn mặt. Anh quan sát Anxin như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt tham lam, ám ảnh, không hề che giấu.

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài.

“Cậu biết không, Anxin…” – Sang Won khẽ nhếch môi, giọng nói như lưỡi dao lạnh lẽo. – “Cậu càng chống cự, càng khiến tôi không thể buông tay.”

Anxin ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào anh.
“Vậy thì sao? Anh giữ được thân xác này, nhưng không giữ được linh hồn tôi.”

Sang Won bật cười, nhưng tiếng cười đó lại khàn đặc, như chứa đầy mê loạn. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên.
“Không cần linh hồn. Tôi muốn cậu phải sống từng ngày trong lồng ngực tôi, hận tôi, căm tôi, nhưng vẫn phải nhìn thấy tôi… mỗi khi mở mắt.”

“Anh điên rồi.” – Anxin thì thầm, cổ họng nghẹn lại.

“Đúng.” – Sang Won ghì sát môi, hơi thở nóng bỏng kề cận. – “Vì cậu, tôi sẵn sàng điên.”

Bàn tay thô ráp của anh lướt qua cổ tay bầm tím của Anxin, dừng lại ở dấu vết đỏ bầm, nhẹ nhàng vuốt ve như đang xoa dịu. Nhưng lực đạo quá mạnh, khiến Anxin đau đến run rẩy.

Đó chính là nghịch lý: trong từng cái chạm, Sang Won vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng đến mức đáng sợ.

---

Đêm kéo dài như vô tận.

Anxin không ngủ, chỉ mở mắt nhìn trần nhà. Trong lòng cậu, nỗi đau và sự nhục nhã dần biến thành một thứ khác: quyết tâm.

Cậu biết rõ mình không thể dùng sức mạnh để đấu lại. Nhưng nếu là tâm trí… nếu là sự kiên nhẫn…

“Anh nghĩ tôi sẽ gãy sao, Lee Sang Won? Không. Chính anh mới là kẻ không chịu nổi. Một ngày nào đó, anh sẽ mất kiểm soát, và đó là lúc tôi ra tay.”

Cậu khẽ cười, khóe môi rớm máu nhưng ánh mắt kiên định.

---

Sang Won lúc này đang ngủ say trên ghế sofa, bóng đen che nửa gương mặt, hơi thở nặng nề. Nhưng đôi mày anh vẫn nhíu chặt, như thể ngay cả trong mơ cũng không buông tha Anxin.

Anxin xoay người nhìn bóng lưng ấy. Trái tim cậu nhói đau, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo như băng:
“Anh thích sự phản kháng? Được. Tôi sẽ cho anh thấy thứ phản kháng còn đáng sợ hơn cả cái chết.”

Ngón tay cậu siết chặt mép chăn, run rẩy vì đau nhưng cũng vì phẫn nộ.

Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Anxin — không phải vì sợ, mà vì lòng hận đang lan rộng như ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Đêm đã khuya, kim đồng hồ chỉ sang hai giờ sáng, nhưng Zhou Anxin vẫn mở mắt. Trên cơ thể cậu, những vết thương nhức buốt nhắc nhở từng giây về nỗi nhục nhã vừa qua. Nhưng trong lòng, một thứ khác đã trỗi dậy — dữ dội và sáng rõ hơn bất kỳ cơn đau nào.

Bóng lưng Lee Sang Won phủ trên sofa trông an yên, nhưng Anxin biết rõ: đó chỉ là lớp vỏ bình thản của một kẻ đang phát điên vì ham muốn chiếm hữu.

Cậu khẽ cựa mình, từng động tác nhẹ như mèo rình mồi. Đôi mắt nâu sẫm dán chặt vào thân hình cao lớn ấy, vừa căm hận, vừa… nắm bắt cơ hội.

“Anh muốn thấy tôi phản kháng? Anh muốn nghiền nát ý chí tôi để tự chứng minh quyền lực? Tốt thôi. Tôi sẽ cho anh thấy, cái gọi là ‘phản kháng’ sẽ dần ăn mòn chính anh, biến anh thành kẻ mất kiểm soát.”

Khóe môi Anxin cong lên một nụ cười lạnh lẽo, dẫu trên môi vẫn còn vết rách chảy máu. Cậu không lau đi, chỉ để mặc dòng máu khô lại như một dấu ấn.

Cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
“Lee Sang Won, trò chơi này… không chỉ anh là người nắm quyền.”

Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào, rọi lên đôi mắt kiên định của cậu. Lửa hận bùng cháy, thiêu rụi sự yếu mềm, xóa đi bóng dáng kẻ thế thân đáng thương.

Kể từ giây phút ấy, Zhou Anxin không còn chỉ là kẻ bị động chịu đựng.
Cậu đã quyết định — sẽ biến chính sự ám ảnh của Sang Won thành xiềng xích trói buộc hắn.

Trong bóng đêm nặng nề, hai linh hồn mắc kẹt trong cùng một căn phòng. Một kẻ tưởng mình đang nắm dây xích, một kẻ lại giấu trong tay mũi dao găm.

Và cuộc chiến thực sự… chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonxin