Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Tể Huyễn ngồi tựa lưng vào giường, trên mặt bàn gỗ là túi giấy nhỏ cạnh đó vài tấm ảnh đã được trải ra thành một hàng ngay ngắn, cũng không hiểu sao mình lại sắp chúng ngay ngắn như vậy. đưa tay với lấy một tấm, trong ảnh là mình đang đứng trước cửa hàng ven phố, áo sơ mi phẳng phiu tóc được chải gọn gàng.

Tể Huyễn đưa ảnh lên gần hơn, không phải người hay soi bản thân, nhưng đây là lần hiếm hoi anh nhận ra mình trong ảnh trông ổn thật, đúng là Vân Hạc rất để ý những chi tiết nhỏ về độ sáng và người mẫu trong ảnh, hôm đó Vân Hạc lăng xăng chạy quanh để canh góc, chỉ nhớ manh máng cậu cẩn trọng vuốt lại tóc cho mình, Vân Hạc làm tự nhiên đến mức bản thân lúc đó chẳng để tâm, xem đến tấm cuối thì có tờ giấy gấp nhỏ rơi xuống đùi, mở ra có vài dòng chữ được nắn nót khá kỹ.

"gửi anh vài tấm ảnh hôm kia, em đã chọn ra những tấm đẹp nhất mong anh sẽ thích" nhìn vào là biết chữ được viết chậm, giống kiểu cố viết cho đẹp dù bình thường không hay viết chữ. Tể Huyễn thở ra một hơi, ngả người xuống giường vùi gương mặt nhỏ vào gối, không phải cảm thấy xấu hổ chỉ là thấy đáng yêu thôi. suy nghĩ gì đó anh ngẩng mặt lên nhìn qua chiếc điện thoại bàn trên kệ không biết bản thân đang mong đợi điều gì.

__

ở phòng trọ nhỏ của mình Vân Hạc nằm úp mặt xuống giường rên rỉ, lăn một vòng đưa chân đạp vào thành giường tạo ra tiếng lộp cộp, cái thói quen để giải phóng căng thẳng khá ồn ào. sáng nay đi giao báo, nhanh tay dúi túi ảnh vào hộp thư nhà anh rồi chạy đi.

"cứ như ăn trộm vậy" Vân Hạc chui đầu vào gối cứ lo anh không ưng mấy tấm ảnh mình chụp hay không thèm để ý đến chúng nó. nhớ ra một thứ quan trọng hơn chính là dãy số mà Tể Huyễn từng đưa cho cậu. trước khi tạm biệt anh đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ, trên đó là số liên lạc của anh. Vân Hạc đã đơ mấy giây vui thì vui thật đến mức suýt cắn lưỡi nhưng thực tế lại đập thẳng vào mặt, cậu làm gì có điện thoại.

Vân Hạc ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng đơn sơ  thở dài một cái rồi đứng lên quyết định xong là đi luôn, chỉ mặc mỗi cái áo thun với quần đùi mỏng. Vân Hạc chọn đi bộ, gió thổi làm cậu co rúm phải ôm lấy hai cánh tay cho đỡ lạnh, dù vậy vẫn muốn gọi để hỏi xem anh có nhận được ảnh không.

đến buồng điện thoại công cộng đã cũ, kính hơi mờ còn cả mùi kim loại lạnh thoang thoảng. Vân Hạc bước vào khép cửa lại, không gian nhỏ đóng kín mọi tiếng động đều nghe rõ mồn một, lấy tờ giấy trong túi quần ra bấm từng số chầm chậm vì sợ nhầm.

Tể Huyễn gần như đã chìm hẳn vào giấc ngủ. chăn đã bị kéo xuống nửa bụng, đầu óc mơ màng đến khi nghe tiếng chuông điện thoại cũng tưởng là ở trong mơ. dụi mắt mấy cái, tóc mái còn rũ rượi trên trán bước xuống giường, chân loạng choạng vì chưa tỉnh ngủ hẳn. đến lúc với tay nhấc ống nghe lên, giọng vẫn còn vừa khàn vừa mệt vì bị gọi dở giấc. "alo?"

"em chào anh"

Tể Huyễn mở to mắt cơn buồn ngủ cũng biến mất không nghĩ người gọi lại là cậu. "anh đây có chuyện gì thế?"

bên kia có tiếng gõ nhẹ như có ai đang gõ ngón tay lên mặt kính. Vân Hạc đang xấu hổ nên không biết để tay vào đâu, chỉ dám gõ bừa vào cửa kính của bốt điện thoại.

"à... mấy tấm ảnh..." giọng bé xíu như mắc kẹt ở cổ họng. Tể Huyễn bật cười thành tiếng thì ra Vân Hạc gọi là vì chuyện này. "anh nhận được rồi đẹp lắm cảm ơn em"

Vân Hạc cảm thấy như ai vừa tháo cả tảng đá đang đè trên ngực mình cả ngày, sáng giờ lo xoắn ruột rằng anh không thích, hay xem qua loa rồi để sang một bên.

"vậy thì em vui rồi" Tể Huyễn gần như có thể tưởng tượng gương mặt vui vẻ Vân Hạc lúc này. anh dựa lưng vào tường, nhìn sang bàn gỗ nơi mấy tấm ảnh được đặt cạnh nhau. "còn viết cả thư nữa"

"hả!..à vâng" Vân Hạc đang ngây ngất trong niềm vui thì bị câu đó chặn đứng giật nảy như bị túm trúng cổ, đến tai cũng nóng bừng, thật là anh đọc là được rồi còn nói với em làm gì.

"nếu có thể chiều nay gặp được không?" Tể Huyễn dừng lại một chút để chắc rằng mình không nói quá đường. "anh muốn mời em ăn xem như lời cảm ơn"

Vân Hạc nghĩ, giờ mà từ chối thì chỉ có một từ duy nhất là 'ngu'. "được chứ được ạ!" giọng lớn làm bản thân cũng giật mình, Vân Hạc mím môi điều chỉnh lại giọng nói. "vậy chiều nay em đến rước anh nhé"

"ừ anh đợi" nói thêm vài câu linh tinh rồi cúp máy. Tể Huyễn nhìn điện thoại một lúc rồi mới đặt xuống cũng không nghĩ Vân Hạc sẽ thật sự gọi, nhưng lại thấy hoàn toàn hợp lý như một chuyện đáng ra nên đến từ trước.

trong bốt điện thoại Vân Hạc hét không ra tiếng cắn mạnh vào nắm tay để kiềm chế, rồi đẩy cửa chạy vù ra ngoài. gió lạnh phả lên mặt cũng chẳng làm nó giảm hưng phấn được.

vừa về tới phòng, Vân Hạc lao thẳng đến tủ quần áo, mở cánh tủ gấp rút lựa đồ như sợ bị tranh mất cơ hội. tắm rửa xong, đứng trước gương hai tay liên tục vuốt tóc, vuốt xong lại chỉnh, chỉnh xong lại ngó nghiêng, đèn nhà tắm phản chiếu đường quai hàm làm nó rõ hơn bình thường. ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo tìm máy ảnh thì tay vô thức dừng lại ở một tấm ảnh, là ảnh của Tể Huyễn, Vân Hạc cố tình giữ lại, lý do đưa ra thì đơn giản "coi như kỷ niệm chụp mẫu lần đầu" nhưng thật ra do Tể Huyễn qua ống kính của bản thân quá đẹp nên giữ lại để ngắm nhìn một chút.

vẫn còn dư thời gian nên Vân Hạc lại rà soát máy ảnh, lau ống kính. làm mọi thứ để giết cái cảm giác hồi hộp trong bụng đang chạy loạn.

Tể Huyễn chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì nghe tiếng ting ting quen thuộc của cái chuông xe đạp, không cần nhìn cũng đoán được ai đang đứng ngoài cổng. đưa tay nhìn đồng hồ đúng 17:00 chính xác không lệch giây phút nào. đi ra mở cổng, thấy Vân Hạc đã đứng đợi sẵn. "em canh giờ chuẩn đến thế à"

"em sợ anh chờ" cậu vẫy tay mời anh lên xe, động tác tự nhiên nhưng lộ chút khẩn trương. trên đường Vân Hạc đạp chậm hơn bình thường, cố tình kéo dài đoạn đường vốn chỉ hơn mười phút đạp xe, muốn nói thêm vài câu cũng muốn nghe giọng anh nhiều hơn.

"em không nghĩ mình có ngày được đi chơi với anh" Tể Huyễn nhìn lưng cậu nhóc phía trước, rồi nhìn đường phố lướt qua hai bên. "anh đâu phải người nổi tiếng đâu mà"

Vân Hạc cúi mặt nói nhỏ. "nhưng anh nổi tiếng trong lòng em". Tể Huyễn không biết phải phản ứng thế nào, câu nói khó phân biệt được là thật lòng hay chỉ là nói vui.

quán chè nằm trong con ngõ cũ, Vân Hạc gọi một phần cho cả hai, thao thao kể chuyện quán này đã bán tới đời thứ ba ngon và nổi tiếng thế nào. Tể Huyễn ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười và chêm thêm vài câu.

anh không phải người thích đồ ngọt, nhưng thấy Vân Hạc háo hức đến vậy thì cũng ăn vài miếng "em thích ăn ngọt à" Tể Huyễn hỏi trong lúc khuấy nhẹ ly chè. Vân Hạc lắc đầu rồi ăn nốt thìa trên tay. "em thích ăn mọi thứ miễn là đồ ăn"

Tể Huyễn bật cười, đúng là trẻ con. sau khi ăn, Vân Hạc chở anh dạo quanh phố, cả hai dừng trước một cửa hàng lưu niệm, cậu nhóc lại biến mất giữa các kệ hàng, cứ lấp ló như đang giấu gì đó. Tể Huyễn không hỏi gì nghĩ chắc cậu chỉ tò mò. trời tối dần, anh còn phải soạn tin cho ngày mai nên phải về sớm. trên đường quay lại, Vân Hạc đột nhiên hỏi. "anh này công việc của anh có áp lực lắm không?"

Tể Huyễn nhìn gò má của người phía trước. "công việc nào cũng có cái khó của nó mà"

"còn việc của em khó nhất là dậy sớm" Vân Hạc vừa nói vừa cười lớn, đủ để át cả tiếng xe chạy. vẫn đang cười vui vẻ thì đột nhiên cảm thấy có gì đó tựa vào lưng, là anh chủ động dựa đầu vào, cậu có hơi ngại và giật mình nên giảm tốc độ. "anh mệt ạ có sao không?"

Tể Huyễn khẽ lắc đầu, Vân Hạc cảm nhận được rõ ràng anh đang dụi đầu vào lưng mình, chỉ là tự dưng anh thấy cảm kích, việc ở bên Vân Hạc làm cho anh thấy dễ chịu vì năng lượng tích cực của cậu nhóc nên vô thức dựa vào như thể hiện niềm yêu quý.

đến nhà, anh bước xuống xe. "cảm ơn em" Tể Huyễn nghiêng đầu cười khiến Vân Hạc ngẩn ra vài giây, vừa định quay vào thì Vân Hạc giật mình gọi lại. "a, khoan đã!"

cậu lục lọi giỏ xe một hồi rồi đưa ra một túi nhỏ. "em thấy cái này giống anh nên.." Tể Huyễn hơi ngạc nhiên hóa ra ban nãy giờ lấp ló là vì chuyện này. Tể Huyễn thấy hơi có lỗi bĩu môi có phần than trách bản thân. "em tặng anh nhiều như thế mà anh.."

Vân Hạc vội xua tay. "không mà em muốn nên em tặng thôi anh nhận đi". Tể Huyễn cầm lấy túi đồ đưa mắt nhìn vào trong là cái móc khóa nhỏ, khắc hình một con cún đang cụp tai. Tể Huyễn bật cười khe khẽ. "dám bảo anh giống cún"

nhưng mà thật sự giống cún con, Vân Hạc nghĩ. càng nghĩ càng nhìn chăm chăm vào Tể Huyễn, làm anh cũng thấy kì lạ. "nhìn vậy được rồi em về cẩn thận nhé". Vân Hạc cũng giật mình vì hành động của mình, liền trả lời. "vậy anh ngủ ngon" nói xong cậu quay xe đi, trước khi khuất hẳn còn đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com