Dỗi
- Park Woojin, mình muốn đi công viên.
- Được. Đợi mình về nói với papa lớn chuẩn bị.
- Lại papa lớn... Mình muốn đi chơi, nhưng chỉ riêng hai đứa thôi ý. Chỉ có bọn mình thôi.
- Chỉ riêng hai đứa thôi á???
- Thì làm sao cơ?
- Nhưng mà mình chưa từng đi chơi mà không có hai papa với Gấu nhỏ.
- Vậy thì cậu nên làm quen với nó từ bây giờ đi.
- Nhưng gia đình mình rất thân thiết với nhau, nếu không cùng đi mình sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Hyungseob thực sự bất lực, cái con người chuyện gì cũng biết, đầu óc thông minh này vì sao nói đến chuyện tình cảm lại ngốc đến vậy cơ chứ! Hyungseob thừa nhận là mình rất ngốc, nhưng không ngờ người kia thế mà lại còn ngốc hơn. Ai...
- Woojin ngốc!!!
Hyungseob hét lên, khịt khịt mũi, sau đó quay lưng chạy về nhà. Sau đó thì...
Làm gì có sau đó!!!
Hai ngày nay Woojin không gặp Hyungseob rồi, mỗi lần đến nhà là lại bị đuổi về, nhưng mà anh chả hiểu cái gì cả. Sao cậu lại mắng anh là đồ ngốc xong rồi dỗi vậy chứ! Đáng lẽ anh mới là người nên dỗi mới phải. Thằng nhóc này bị làm sao vậy cà?
Đây là lần thứ 10 trong hai ngày Hyungseob dỗi Woojin vác xác sang nhà bà ngoại Hyungseob rồi, lần này còn vác theo một cái bánh kem rõ to. Anh hít thở thật sâu, sau đó bấm chuông. Không ngoài dự đoán, người ra mở cửa vẫn là bà cậu.
- Woojin hả con? Vào nhà đi, để bà lên gọi Hyungseob xuống. Ai... Tội nghiệp con, mấy hôm nay cứ qua qua lại lại như vậy mà thằng nhóc kia nó không chịu gặp. Thôi, bà lên gọi nó, con ngồi đây đi.
- Thôi bà ơi, để con lên chỗ cậu ấy, chứ chắc cậu ấy không chịu xuống đâu ạ.
- Ừ vậy con lên đi. Bảo nó ra ngoài đi, hai ngày nay nó chả ăn uống gì cả cứ rúc trong cái phòng đó thôi á.
Woojin cầm cái bánh kem to oạch rón rén bước lên phòng Hyungseob. Trong lòng tự hỏi tại sao mình phải làm mấy chuyện như vậy để dỗ một đứa nhỏ ngốc cơ chứ, thế mà chân thì vẫn cứ hướng về phòng đứa nhỏ ngốc kia. Haha...
Park Woojin dùng cùi chỏ gõ cửa, người bên trong dùng cái giọng uể oải như chết đói trả lời:
- Bà hả bà? Woojin lại đến nữa hả? Bà nói cậu ta về đi, con không gặp đâu.
- Hyungseob à, tớ Woojin đây, cậu mau mở cửa ra đi. Tớ có làm bánh kem cho cậu đây này.
- Không thèm!!! Park Woojin là đồ ngốc!!! Mình không thèm!!!- Hyungseob hét lên.
- Ahn Hyungseob!!!- Woojin không tự chủ lên giọng, trong tiếng nói mang theo sự tức giận đè nén trong hai ngày nay - Cậu có chuyện gì thì mở cửa ra nói cho rõ ràng. Mập mờ như thế tớ cũng không biết cậu bị làm sao cả!!!
- Park Woojin cậu là đồ ngốc. Cậu chỉ biết có gia đình cậu thôi, cậu có để ý gì đến tớ đâu? Tớ ghét cậu, nhưng tớ cũng thích cậu. Cậu chẳng biết gì hết, tớ chỉ muốn đi chơi với cậu thôi... Tớ... hức... Woojin chẳng hiểu cái gì cả... hức...- Hyungseob nức nở nói - Tớ không mở cửa cho cậu đâu, cậu về đi... Về đi...
- Hyungseob tớ biết lỗi rồi, mở cửa ra đi, được không? Cậu mở cửa ra đi, hai hôm nay cậu không ăn cái gì phải không? Mau mở cửa đi. Tớ xin cậu. Ngoan...
Đáp lại anh chỉ có tiếng nức nở từng đợt. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu, có lỗi nữa. Không phải anh đã từng tự nhủ sẽ khiến nụ cười luôn nở trên môi cậu nhóc ngây thơ này sao? Anh làm cậu khóc rồi! Anh làm cậu khóc rồi! Anh làm cậu khóc... Trong lòng anh dằn vặt. Cậu khó chịu thì anh cũng có dễ chịu đâu, thậm chí còn khó chịu hơn nhiều lần... Bây giờ, trong trái tim anh đang rất đau... Rất đau... Hyungseob của anh đang khóc... Hyungseob của anh đang vì anh mà khóc, vì anh mà nhịn đói suốt hai ngày. Hay là nói, anh đã là Hyungseob của anh khóc, làm Hyungseob không muốn ăn uống gì, làm Hyungseob của anh tổn thương... Chỉ vì anh... Chỉ vì một tên ngốc như anh... Trong lòng Woojin dâng lên cảm giác tội lỗi không làm sao xoá bỏ, cùng với cảm giác đau xót ngập tràn... Anh nói bằng giọng nỉ non.
- Hyungseob... Hyungseob của mình... Cậu mở cửa ra đi... Cậu mở cửa đi mà... Mình xin lỗi... Là lỗi của mình... Mình sai rồi... Là lỗi của mình... Tại mình ngốc, mình quá ngốc. Nên, cậu hãy mở cửa ra đi, ăn chút gì đi. Mình xin cậu...
Cánh cửa khẽ động, Hyungseob như con thỏ với đôi mắt đỏ hồng ló ra, đầu hơi cúi cúi, nhỏ giọng nói.
- Mình xin lỗi cậu Woojin à, mình đã giận dỗi vì chuyện không nên rồi. Mình xin lỗi...
Park Woojin bình tĩnh đặt chiếc bánh xuống. Sau đó lại đột ngột ôm chầm Hyungseob vào lòng. Đem khuôn mặt mình vùi vào hõm cổ cậu: " Mình xin lỗi, Hyungseob à..."
Ahn Hyungseob lặng lẽ nở nụ cười, vòng tay ôm chặt lấy anh, thực ấm áp...
______________________________
Mọi người có thích đọc kiểu như này không? Mình thì thích. Àhihi. Nhưng mà diênx đạt nó cứ kiểu gì ý nhỉ?! Mà... Thôi kệ... Àhihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com