Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BẢNG 1: MÃ PHÁCH 09

Làm sao vẽ bóng tối khi trong em đã sẵn một mảng nhơ
Làm sao vẽ cánh hoa đêm khi anh là mặt trời của nắng

Bằng tất cả những trân quý của màu đen, tôi đã quên đi hết cả ái ân của ánh sáng. Cứ như một gã ma cà rồng, tôi sợ hãi trước màu nắng véo von ở nơi cây cầu trong công viên bỏ hoang này không lấp tới.

Đôi lúc, tôi đã từng ước mình có thể được như một con ma cà rồng, vì dẫu chúng tôi có chút điểm chung, nó ít nhất vẫn được gọi bằng một định dạng. Còn tôi, tôi chẳng là gì trên cõi còn hoang sơ này, có hay cũng không bằng ngọn cỏ khô kia. Bởi đâu sao tôi vẫn thường nghe tiếng lòng mình ghen tị khi nó du dương trước gió cùng mấy nhành hoa dại.

Tôi chẳng là gì cả, bởi tôi là một bản lỗi của Chúa. Cũng như là một bức tranh bỏ dở chưa được chạm vào vệt màu của gã họa sĩ điên khùng.
Và dẫu cho tôi có yêu màn đêm đến nhường nào, thì ánh trăng sẽ luôn chiếu sáng.

Còn thân này mãi cũng chỉ là một hạt cát trên trời đầy sao.

Nhưng thực chất có chăng là tôi không màu, hay là vì họ đã vô tình theo thói quen đeo chiếc kính râm khi nhìn một buông trời đầy sắc. Thật ra cũng không có gì là đúng cả, khi suy cho cùng cũng đâu ai biết đến tôi.

Thú thật, đã có lúc tôi từng phá bỏ vạch ranh giới của mình. Ý tôi là lúc ấy người tôi bé gấp đôi bây giờ và trông sao suy nghĩ non nớt ấy cũng chỉ đến được vài lần trong đời. Đôi lúc đầu óc lú lơ của mình làm tôi tưởng nó đã chôn sâu vào nơi đáy lòng, cho đến khi tôi nhận ra thực chất tôi đã cất nó hẳn vào một mật thất trong não.

Đó là một cậu bé 7 tuổi, tôi vẫn nhớ đâu lời nói ngọng nghịu ấy thốt ra cái tên của mình.

"Tuấn Huy"

Mềm mại và lướt thướt như tiếng gió trong một trời đầy nắng, như tiếng trăng sao va vào nhau thật lẫn lộn. Cậu ta chốc lát đã trở thành một màn sương, làm dịu đi vài phần cằn cỗi, khô khan trong tôi.

Và khi ấy, đầy non cạn của bôn ba năm trên đời cũng đã khiến tôi ghen tị với cái cách cậu ta được người khác gọi. Nhưng trông sao thì cái tên ấy cũng đã khiến tôi ao ước được gần hơn với ánh sáng. Và dù cho tất cả chỉ dừng lại ở tán cây cổ thụ đứng chắn vài mét, tôi vẫn luôn thích thú về danh xưng cậu ấy đã đặt cho mình ngay cả bây giờ đây, về cái cách cậu ta lấy bừa một vật trong đầu để gọi tôi thật viếng lệ làm sao.

"Gừng nhé"

Dẫu cho đến chục năm chẵn lẻ, tôi vẫn chưa nghe lại được lời của nắng thì đó vẫn là kí ức ấm áp nhất trong lòng tôi và chăng tôi có chết đi khi không ai biết, khi vẫn còn ở im trong bóng tối thì câu nói ấy cũng chính là đoạn khóc tang cho một phần đời hỏng này.

Ít nhất là cho đến khi, lịch sử lặp lại một lần nữa, như bao cuộc chiến tranh trên thế giới đã từng. Dây thần kinh dại dột của tôi lại được kích thích. Nhưng nó cùng chỉ bằng một nửa của hồi xưa bởi thật ra đời tôi cũng đã phần nào úa đi như xác hồn vón cục của than tổ ong trên bếp lửa.

Tôi đã gặp lại Tuấn Huy, bỡ ngỡ và thân quen sao cái cách cậu ấy nói tên mình một lần nữa và vẫn còn gọi tôi bằng cái danh ấy. Dẫu nghe nó vẫn thật lạ làm sao, khi tiếng nắng về nay còn to hơn cả rích rách mưa rơi từng xé toạc trời mây.

Dạo ấy, cậu ta đã phải gồng gánh trên vai bi kịch của đời người lớn còn tôi cũng đã sắp tàn đi theo bao cánh hoa cháy ngoài trời nắng. Chúng tôi không như lúc xưa, và tôi cũng chẳng còn chạy ra khỏi hang ổ của mình.

Tuấn Huy và tôi tức Gừng đã ngồi lại nói chuyện như những đứa trẻ có râu tóc trắng muốt. Ý là bọn tôi vẫn vui vẻ như xưa, nhưng là với những câu chuyện nghe sao đầy tâm tư mùi đời.

Và có lẽ vì chúng tôi hợp nhau, chắc chắn không phải về hình thể mà là hồn xác thì Tuấn Huy đã quyết định đến đây vào mỗi cuối tuần để tôi và cậu ấy tư lự về mọi kham khổ trần gian.

Bao la là việc tôi phải chui mình cả đời ở nơi lầm lũi này còn Tuấn Huy thì lại trườn mặt đương mình trước nắm đấm của cuộc sống.

Bởi chúng tôi đều là vôi vữa của xã hội, là những sản phẩm lỗi lạc gặp nhau để được bù đắp cho trọn một đời tang thương của những kẻ tàn tạ.
Nhưng khi ở bên nhau, hai kẻ tầm thường này lại chắp vá cho bù được mấy phần hoàn hảo trên trời.
Họa như tôi thấy bản thân được đang đắm chìm trong một đống bao la là màu sơn khác nhau khi nghe tiếng của Tuấn Huy. Còn cậu ta thì lại được thêm chút yên ả của mặt hồ khi tôi gieo vào tâm tư của chàng một chút tẩy xóa không màu.

Thế nhưng, tất thảy những lời rực rỡ hốc hác ấy chỉ có thể dừng lại ở vách ngăn hai màu sáng tối. Bức tường giữa một kẻ hãi hùng bởi ánh sáng và một người sợ sệt với bóng tối còn dày hơn cả tường thành biên giới.

Dù vậy, trong tôi càng muốn được thoát ra nơi này, mặc kệ tất cả mọi thứ. Nỗi niềm dành cho Tuấn Huy khi ấy như một mớ hỗn độn trong đầu tôi, hằn vào mấy vệt họa hoằn đá khắc lên tường.
Với mọi ước ao và lý tưởng, niềm sáng và lẽ tối trong tôi đánh nhau từng đợt âm ỉ như sóng vỗ xô bờ. Một tương lai ấy mà tôi mong muốn không chỉ có Tuấn Huy, nó còn là đại diện cho bao khát vọng của tôi được sửa lại đời mình bằng vài miếng băng keo chắp đầy.

Và như mấy con bướm màu mè đang nhào lộn trong bụng, tôi đã lén trộm một ít hương sắc của nó cho khúc tình còn đang dang dở. Độ đó, trong lòng tôi đã chẳng còn trăng hoa gì ngoài đôi ba lời tò mò của nắng tận tâm.

Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một cây tầm gửi. Thật ra, tôi nghĩ mình đã sẵn là loài cây bất khuất này, chỉ là đến nay mới được ánh mặt trời và lời ca của Tuấn Huy dẫn lối. Bởi sao tôi quên được từng lời chắt chiu của cậu ta khi tán dương về niềm sống trong tôi qua bao mùa nắng tỏa, đông sang.

Chúng tôi đã nắm tay, và ôm, và hôn như bao đôi tình nhân khác. Một cái hôn bịn rịn, cứ như Tuấn Huy đã rít vào lòng tôi một hơi khói từ điếu xì gà mà tôi từng chỉ nghe mùi nó lấp ló dưới bóng nắng xa vợi.

Tôi vẫn nhớ, cậu ta đã hỏi tôi một câu đầy ân cần cùng nét mặt run rẩy lúc ấy.

"Cậu còn sợ ánh sáng không"
"Tôi sợ nơi nào không có anh"

Thú thật, tôi sợ cả hai. Đôi lúc cái nắng ái oan ấy vẫn khiến tôi khiếp hồn. Nhưng như Tuấn Huy vẫn luôn nói.

"Nếu như em đã chọn màu đen, cả hai ta không ai cần phải thay đổi. Em sẽ vẫn là bầu trời đêm, còn tôi sẽ vẽ lên đó một dải nhiều hơn bảy màu cầu vồng"

Chẳng còn gì giữa chúng tôi cả, ngoài tình yêu biền biệt của lênh đênh đất trời. Chỉ là chút ái cam của những kẻ lạc loài trong xã hội, ở nơi không có những sự phân biệt, bởi chính chúng ta chẳng ai là giống nhau để phải chia bè cách phái.

Và ngay cả khi có chết đi thì bao xương thịt cũng chỉ hay chăng như giấy vụn, cũng là một đốm tàn gạt của khói lửa, đến lúc này rồi thì còn sao là tốt xấu hão huyền. Vậy chi bằng sống với đẹp đẽ của đầu óc, vươn lên bằng từng ươm mầm mạnh mẽ tiến đến ánh sáng.

Mỗi chúng ta đều là một vụn thủy tinh trong thế giới bao la, nhưng nó lại là tấm gương chân thật và đẹp đẽ nhất. Câu chuyện sẽ mãi chỉ đơn sơ về tình si của hai trái tim giữa một người thường tức Tuấn Huy và còn lại là "Gừng".

Không có ý nghĩa gì về sự tồn tại của cậu ta cả và nó cũng chẳng phải định dạng của cậu. Nhưng vẫn đẹp đẽ hơn bao người, mảnh tình này có cái hồn tươm tất hơn cả, chẳng cần màu mè như gấm họa đồ, dù không sắc không hương nhưng lại ăn nhập với cả một đời tênh tang, tự do như vậy là đủ, là thỏa cho bao mong muốn với tình yêu cả sông cả ngàn của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com