BẢNG 4: MÃ PHÁCH 12
Trên đời này luôn tồn tại một mối quan hệ vô cùng kỳ lạ - vượt trên cả tình bạn lẫn tình yêu, gọi là tri kỷ tâm giao. Khi mà chúng ta đều khắc cốt ghi tâm từng điều nhỏ nhặt nhất của đối phương, có thể là mùi hương, giọng nói hay đơn giản chỉ là bóng lưng mà dù có đứng giữa biển người mênh mông trong chớp mắt ta vẫn có thể nhận ra người kia một cách rõ ràng.
Việt Hoàng cũng đã từng có một mối quan hệ như thế.
Hoàng vẫn hay đổ lỗi tại ông trời. Là trời xanh trên kia trêu đùa gã, trong phút giây lỡ sa nhầm vào một ánh mắt mà cả đời liền chẳng thoát ra được.
Những hồi ức niên thiếu đẹp đẽ một kiếp người mang dấu chân ai cùng gã bước qua, giờ giấu nhẹm nơi gác xép bám bụi mờ của thời gian trôi đi, vĩnh viễn dừng lại ở hai chữ “đã từng” mà thôi.
Gã vẫn còn nhớ đôi mắt của Long thuở đó, trong trẻo mà nhàn nhạt, tựa như cả thế giới cũng chẳng thể lọt vào mắt cậu.
Trong mảnh ký ức xưa cũ ấy, cảnh tượng nắng tàn chiều thu Hà Nội nghiêng nghiêng rơi trên đôi mắt sáng ngời của Long, mải miết chơi đùa vẫn khiến Hoàng nhớ mãi. Gã đã từng gặp vô số người, chỉ là chưa gặp được ai có đôi mắt đẹp như cậu. Không phải mềm mại nhu tình như gió xuân, cũng chẳng phải ồn ào vội vã nơi thành thị nhộn nhịp, nó tĩnh lặng và bằng phẳng như nơi biển hồ khuất gió nhưng lại đủ khiến gã hãm sâu.
Và dù có biết rằng đời người ắt có hợp tan, bọn họ cũng chẳng rõ có thể đi được cùng nhau đến bao xa nhưng vẫn có đôi lần khi hiện thực đến gõ cửa Hoàng vẫn tự huyễn hoặc mình rằng gã và cậu sẽ chẳng bao giờ tách ra được. Dù có đánh đổi cả tính mạng mình, gã cũng kiên quyết bảo vệ mối quan hệ của bọn họ.
Hoàng yêu đôi mắt của Long, theo một cách vô cùng lạ kỳ, mà bản thân gã cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc ấy ra sao nữa.
Mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu gã luôn cảm giác như tâm hồn của mình lại được tiếp thêm một nguồn sức mạnh to lớn. Nó mở ra cho gã cả một bầu trời mới bao la và bát ngát. Mà cũng chỉ có khi nhìn vào đôi mắt ấy gã mới có thể tĩnh tâm lại, xoa dịu đi những vết thương nhức nhối trong lòng gã.
Ấy rồi bọn họ cứ thế quen thân với nhau, thời gian lâu dần liền sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Chính là thân thiết đến mức ngoại trừ người yêu thì cái gì cũng đều chia sẻ được hết. Thậm chí đôi lúc gã chợt nhận ra những cảm xúc mà gã dành cho cậu lại vượt trên mức tình bạn, một chút.
Đúng vậy, chỉ một chút thôi. - Gã vẫn thầm nhủ với mình như thế.
Nhưng rõ ràng gã biết Lã Thành Long người này chính là chấp niệm, là cuộc sống, là đôi mắt của gã...
Gã luôn thích được ngắm nhìn đôi mắt của Long, bất cứ lúc nào gã có thể. Hỉ, nộ, ái, ố của cậu đều được gã thu vào trong mắt, khắc sâu trong tim, ghi nhớ rõ ràng trong ký ức. Mà nếu hỏi ra thì người hiểu Long nhất ngoài chính bản thân cậu ra thì chắc chắn chỉ có Việt Hoàng gã chứ chẳng thể là ai khác nữa.
Có người từng nói với Hoàng rằng vẻ đẹp thật sự không phải ở trên người yêu mà ở trong đôi mắt kẻ si tình và gã phải thừa nhận điều này chẳng sai chút nào. Bất kể một dáng vẻ nào của Long đều khiến Hoàng chẳng thể ngăn trái tim mình đắm chìm, cậu là ánh sáng nơi cuối con đường, là sinh mệnh của gã. Mà đôi mắt của Long lại chính là thuốc an thần diệu kỳ nhất, đôi lúc lại rực rỡ sáng tựa như chứa cả một dải ngân hà lộng lẫy, đôi lúc lại bình dị nồng ấm như nắng ấm vào ngày đông giá và hiền hậu như cơn gió mát mỗi đêm hè.
Phải nói rằng từ nhỏ đến lớn Hoàng luôn là một kẻ rất dứt khoát, nâng lên được bỏ xuống được ấy mà cũng chỉ có duy hai thứ gã chẳng có cách nào buông tay. Một là đôi mắt của Long, hai là âm nhạc.
Âm nhạc là mạng sống của Hoàng, nó nuôi nấng bao bọc lấy tâm hồn gã, cứu rỗi gã khỏi hiện thực tàn khốc, đưa gã trở về với đúng bản ngã của mình.
Long của gã cũng đã từng như thế, là một cậu nhóc dương quang xán lạn, luôn cháy bỏng với đam mê, bất quá cũng sớm dừng lại ở quá khứ rồi.
Con người ai rồi cũng sẽ khác, theo thời gian chảy trôi những gai góc nổi loạn trong người của bọn họ sớm đã bị bào mòn đến thảm thương, còn mấy ai kiên trì được với ước mơ ban đầu đâu?
Hoàng cũng chẳng còn nhớ từ bao giờ gã và cậu đã chẳng thể tìm được tiếng nói chung nữa. Gã luôn biết hiện thực tàn khốc biết bao nhiêu, cậu thay đổi cùng chẳng có gì sai cả và gã chẳng trách Long được. Nhưng gã không cam tâm, chấp niệm cùng kiên trì của gã cuối cùng cũng chẳng thể khiến tâm hồn khô cằn nặng trĩu lo âu của Long một lần nữa sống trở lại.
Lã Thành Long của gã, chết rồi.
Đời người vốn dĩ cũng chỉ là một mộng cảnh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng ấy chuyện lại như câu đố chẳng có một lời giải đáp, mà gã lại như một tên hề ngu ngốc không ngừng lết thân xác chạy trốn khỏi cái hiện thực khắc nghiệt ấy. Gã rõ ràng hiểu rằng con đường gã đi chẳng thể tốt đẹp nhưng vẫn nguyện ngu muội mà đắm chìm. Thậm chí Thành Long đã từng không dưới trăm lần hỏi gã, liệu bao giờ gã mới chịu thức tỉnh, chịu chấp nhận hiện thực này?
Gã cũng chẳng biết, bể khổ thì trăm đường, ước mơ cả đời gã chính là âm nhạc vậy nên dù cho có phải dấn thân vào vũng lầy để tìm lối đi, gã cũng cam tâm tình nguyện.
Gã thừa nhận, gã là một kẻ ngang bướng. Vậy nên gã mất đi tri kỷ của chính mình…
Giây phút cậu nói muốn rời đi gã liền sợ rồi, đã hàng trăm lần gã vùng vẫy muốn đưa tay níu lấy cậu lại bên mình nhưng khi nhìn đến ánh mắt u sầu của cậu gã lại chẳng nỡ làm gì. Nhưng gã thương cậu rồi ai thương cho thân gã đây?
Gã chẳng sợ gục ngã, gã chỉ sợ bản thân phải cô độc nhưng bây giờ đến người duy nhất cạnh gã cũng rời bỏ gã mà đi, chạy theo thứ gọi là hiện thực. Khốn nạn thật!
Nhưng gã lại chẳng thể làm gì khác cả ngoại trừ trơ mắt nhìn cậu từng bước từng bước biến mất khỏi cuộc sống của gã mà thôi…
Dẫu biết rằng nếu như yêu ai là trao cả sinh mệnh cho người ấy thoạt nhìn thì đẹp đẽ lạnh lẽo nhưng sao lại quá thấp hèn như vậy chứ? Gã biết rõ mà, nhưng lưới tình thì đâu có thoát được…
___
Long là một người thực tế, thực tế đến tàn nhẫn, tàn nhẫn với cả chính mình. Cậu chẳng bao giờ phủ nhận điều đấy cả.
Năm xưa cậu cũng đã từng ngây thơ cho rằng chỉ cần kiên trì thì giấc mộng sớm muộn cũng đạt được thôi nhưng rõ ràng hiện thực đã năm lần bảy lượt nhắc nhở cậu rằng cuộc sống vốn chẳng đơn giản như thế, vậy nên cậu từ bỏ rồi. Từ bỏ đi mộng ước thanh xuân xa vời, vứt đi mọi quy tắc trong quá khứ của cậu để rồi chạy theo cái gọi là cuộc sống “tốt hơn".
Trở thành con người trước kia cậu ghét nhất…
Thuở thiếu thời vui vẻ chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời cậu, khi nỗi lo cơm áo gạo tiền chẳng đè nặng lên vai, khi cậu có thể ngây thơ mơ mộng vẽ cho tương lai đủ thứ màu sắc xinh đẹp chói mắt và cậu có đủ can đảm bất chấp tất cả để cháy cùng với ước mơ. Điều mà hiện tại đến cả nghĩ cậu cũng chẳng dám tơ tưởng tới...
Giá như trên đời này có máy quay ngược thời gian thì tốt biết mấy?
Như vậy cậu nhất định sẽ quay về nhắc nhở với Lã Thành Long năm đó tuyệt đối đừng bỏ cuộc, nhất định đừng vì mệt mỏi mà buông bỏ giấc mộng của mình. Nhưng mà trên đời này làm gì có “giá như” đâu?
Nếu đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi!
Còn đối với Hoàng, người anh em tri kỷ này thật sự Long chẳng có cách gì thay đổi con người ương bướng này nữa. Cậu hiểu gã chỉ đang cố kiên trì chấp niệm của gã thôi, điều này chẳng có gì là sai cả. Cơ mà nếu sớm biết không có khả năng, cớ sao vẫn cứ cắm đầu lao vào dù biết sẽ bị trầy da tróc vẩy?
Có đáng không?
Đôi lúc cậu giận Hoàng ghê gớm, cái con người tùy ý luôn không biết đủ để dừng lại này chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo được cả. Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, làm sao cậu có thể can thiệp thêm nữa vào cuộc đời của gã được chứ?
Lớn rồi, cũng phải tập cách tự chịu trách nhiệm cho đời mình rồi...
Nếu hỏi Long đưa ra quyết định dứt khoát như vậy cậu có nuối tiếc hay không, thì chắc chắn là có. Nếu nói không nhất định là nói dối, làm sao có thể chứ?
Giống như Hoàng, âm nhạc cũng là giấc mộng cả thanh xuân của cậu. Chỉ khi được sống cùng với những nốt nhạc và những con chữ dang dở trên mặt giấy Long mới được là chính mình. Chuyện nói bỏ là bỏ đâu có đơn giản như vậy? Nhưng khác ở chỗ, cậu sẽ không bao giờ trông chờ những thứ được gọi là kỳ tích đó. Trên đời này lấy đâu ra lắm vận may, lắm kỳ tích như thế? Đều là hoa trong gương, là trăng trong nước, là mơ mộng hão mà thôi.
Hơn hết, Long cũng luôn mang trong mình một nỗi luyến tiếc mối quan hệ lâu năm của bọn họ. Người anh em này song hành cùng cậu cũng cả thảy mấy năm trời, đồng cam cộng khổ, sớm đã trở thành một thói quen khó bỏ trong cuộc sống của cậu.
Thứ tình bạn thuần khiết giữa xã hội chỉ toàn giả dối bây giờ hiếm có biết bao, nhưng làm sao để cứu vãn được nó bây giờ? Nhân sinh quan của bọn họ vốn chẳng thể hòa hợp được cơ mà. Đâu phải lỗi của cậu, cũng đâu phải lỗi của gã?
Trước kia Hoàng vẫn hay nói với cậu, đôi mắt của cậu rất đẹp. Gã cũng hay nói vì đôi mắt này gã mới trở thành anh em tri kỷ của cậu, còn Long vẫn hay thường lấy chuyện này mà chế giễu gã mãi, người gì đâu to xác mà ăn nói sến sẩm quá! Ấy nhưng thực tế thứ duy nhất của Hoàng khiến Long chịu mở lòng kết bạn với gã cũng chính là đôi mắt của gã.
Long nhớ mọi ánh mắt của gã, một cách tường tận. Từ ánh mắt vui vẻ khi hoàn thành xong một bản nhạc hay đến cả sự nghiêm túc khi gã yên lặng ngồi cặm cụi sáng tác. Tất cả đều khiến Long chẳng thể rời mắt.
Nói đi cũng phải nói lại, đôi mắt của Hoàng thật sự rất thu hút. Nó lúc nào cũng hừng hực ý chí chinh phục những phong ba bão táp của cuộc đời, đậm một nét đặc trưng của cái tuổi hơn hai mươi - khi cái sức trẻ của gã còn đang dạt dào. Chúng tựa như ngọn lửa mãnh liệt bốc cháy sẵn sàng thiêu trụi bất cứ vật cản nào ngáng đường gã.
Cậu vẫn hay đùa Hoàng chính là chú ngựa non háu đá nhưng trong lòng lại luôn âm thầm ngưỡng mộ gã. Có thể dũng cảm mà sống như vậy, thật tốt!
Long cũng đã từng một mực tin tưởng mối quan hệ của bọn họ chẳng có gì có thể chia cắt được. Nhưng mà cuộc đời vốn đâu ai biết được chữ “ngờ”, quay đi quay lại cũng đến lúc bọn họ đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, cho nhau không gian riêng để sống rồi…
Hoàng vẫn hay nói với cậu mặt trời lặn rồi cũng sẽ mọc thôi, hy vọng chỉ cần cậu không từ bỏ thì sớm muộn cũng đạt được thành quả. Nhưng mà sớm muộn là bao lâu?
Một năm? Hai năm? Hay cả đời?
Chẳng ai biết được, chỉ là Long chẳng thể kiên trì được nữa. Cuộc sống này vốn chẳng nhân từ như vậy, mỗi một giây trôi qua rồi thì làm sao lấy lại được đây?
___
Cứ như vậy bọn họ tách ra cũng đã một thời gian, chút tiếc nuối ban đầu cũng sớm đã được mỗi người bằng cách này hoặc cách khác cất gọn trong ngăn tủ để rồi thi thoảng lấy ra xem chỉ là cảm xúc vẫn như thuở đầu.
Có người vẫn hay hỏi bọn họ, rõ là chuyện cũng chẳng đến mức đấy, cớ sao phải khiến đến gặp mặt cũng ngại ngùng?
Bọn họ đều chẳng rõ đâu! Chỉ là cảm thấy chẳng thể đồng hành cùng nhau nữa thì tách ra thôi…
Vậy nên xét theo một khía cạnh nào đó bọn họ vẫn có vài điểm tương đồng đó chứ? Cứng đầu bảo thủ giống nhau mà!
Trước kia ở trong đám đông chỉ cần nhìn lướt qua Hoàng cũng có thể nhận ra Long của gã. Đôi mắt xinh đẹp của cậu chắc chắn tuyệt nhiên gã chẳng thể nhầm lẫn được, dù cho chẳng thể đi cùng nhau nữa nhưng đôi mắt của cậu vẫn luôn rõ ràng trong hồi ức của gã.
Đã là chấp niệm thì chính là một đời…
Cách đây vài hôm Hoàng có gặp lại Long, chỉ là tình cờ tham gia chung một sự kiện mà thôi nhưng giữa đám đông hỗn loạn đó ánh mắt bọn họ vừa chạm nhau liền chẳng thể dứt ra được. Trong một khoảnh khắc khi ánh mắt bọn họ vô tình trao nhau, mọi thứ liền cứ ngỡ như là hôm qua vậy. Hồi ức vui vẻ nhưng cũng đầy đau thương tựa như sóng triều dồn dập kéo đến nháy mắt vạn vật xung quanh bọn họ liền trở nên vô nghĩa. Ý cười lan đầy đáy mắt, bọn họ khẽ nâng ly thay cho lời chào hỏi đối phương khiến bầu không khí vốn ngượng nghịu ban đầu cũng tốt hơn nhiều.
Hoàng bắt lấy tia vui vẻ trong mắt anh, nụ cười không kiềm được tràn ra khoé môi. Và dù chẳng nói câu nào nhưng trong lòng bọn họ sớm đã đem những khúc mắc ấy từng cái từng cái một nhẹ nhàng gỡ hết rồi.
Con người thay đổi thì sao chứ? Bất quá chỉ để thích nghi với hoàn cảnh, bản chất bọn họ vẫn vậy đó thôi? Đam mê vẫn ở đó, chỉ là dùng cách thức khác nhau để hiện thực hóa nó thôi, cớ gì phải nặng lòng suy nghĩ đây?
Nhìn đến đối phương đều đang sống rất tốt nỗi lo trong lòng bọn họ đều đồng loạt buông xuống. Đi xa như vậy, cuối cùng vẫn lại gặp nhau. Tình cảm con người cứ đến rồi lại đi, nhưng chân tình không phải cứ có lại mất đi, mà giữa bọn họ hiển nhiên là thật tâm.
Chỉ có thật tâm mới lo lắng cho nhau, mới vì cuộc sống của nhau mà suy nghĩ rồi giận dỗi, dùng những cách thức dù đúng dù sai để ngăn người kia đi vào bóng tối. Hạnh phúc sẽ chẳng làm đỏ viền mắt, mà vui vẻ cũng chẳng kèm vào đó kiên cường, hà tất phải gắng gượng?
Thực tế thì đã sao, mơ mộng thì đã sao? Miễn sao bọn họ hạnh phúc với cuộc đời của bản thân là được…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com