CHƯƠNG 8: HẺM XÉO VÀ NHÀ HÀNG EGGIE
Ba tuần trở lại đây, có một cửa hàng trang phục cũ kỹ phải phá sản do không cạnh tranh được với Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin. Điều kỳ lạ rằng, mới ngày hôm trước các chủ cửa hàng khác tại Hẻm Xéo thấy nó được treo bảng rao bán, ngày hôm sau tấm bảng đó đã biến mất. Chưa đến một tuần sau đó, mới bình minh, phu nhân Malkin dậy sớm nhập vải phát hiện vị trí vốn là cửa hàng quần áo cũ nát nay biến thành một nhà hàng khang trang. Biển hiệu được trang trí màu mè bắt mắt, bên trên ghi một dòng chữ thật to "NHÀ HÀNG EGGIE", thu hút sự chú ý của phu nhân Malkin.
Vì tò mò, phu nhân Malkin đến gần xem thử, vô tình đụng phải một người đẩy cửa đi ra từ bên trong. Thấy phu nhân Malkin đang nhìn cửa hàng của mình, cậu ta mỉm cười, cất lời chào rồi dúi vào tay phu nhân Malkin một tờ bướm.
"Chào cô ạ, hôm nay bọn con khai trương nhà hàng. Nếu cô rảnh thì đến ủng hộ bọn con nha, hôm nay chiết khấu 30% toàn menu đấy ạ."
Sau đó phu nhân Malkin chẳng nhớ mình đã quay về cửa hàng của mình thế nào.
Nhà hàng này nổi lên như một hiện tượng ở Hẻm Xéo. Nó nổi tiếng đến mức trong vòng một tháng sau đó, các phù thủy kháo nhau rằng chưa đến nhà hàng này lần nào thì quả là tên quê mùa.
Thức ăn của quán có phong cách và màu sắc độc đáo đến lạ, làm các thực khách ái ngại khi nhìn thấy lần đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi nếm thử miếng đầu, các thực khách đều phải cảm thán hương vị của món ăn tuyệt hảo. Thức ăn ngon miệng, trang trí bắt mắt, nhiều màu sắc và...nhân viên phục vụ rất đẹp.
Không biết nhà hàng theo phong cách gì mà tất cả nhân viên phục vụ đều đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt. Tuy chỉ để lộ mỗi đôi môi, tất cả nhân viên trong cửa hàng vẫn có thể khiến các thực khách phát cuồng với nhan sắc của bọn họ. Có người ví bọn họ như Veela, cũng có người ví bọn họ như tiên nữ giáng trần, đủ mọi từ ngữ hoa mỹ được dùng để miêu tả những người phục vụ bí ẩn trong một nhà hàng cũng bí ẩn nốt ở Hẻm Xéo.
Lại một ngày nhà hàng Eggie đông khách.
Cuối ngày, chàng trai tóc đen đóng cửa nhà hàng sau khi tiễn vị khách cuối cùng, chiếc bảng OPEN ngoài cửa được lật sang mặt CLOSE. Cậu khóa cửa cẩn thận, buông tấm rèm đen xuống sau đó tháo mặt nạ, lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
"Iruma ơi! Lại đây ăn bánh nè, ăn xong tụi mình dọn dẹp tiếp!" Một chàng trai tóc vàng vẫy tay, hô lớn gọi cậu từ xa.
Phải. Những nhân viên phục vụ giấu mặt trong nhà hàng Eggie bí ẩn chính là lớp Cá Biệt. Chàng trai vừa đóng cửa chính là Iruma, người vừa gọi cậu chính là Lied.
Bọn họ đã đến Nhân giới được một tháng. Thật sự đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Ngay sau khi bước qua Cánh cổng khổng lồ, các ác ma phát hiện bọn họ đang ở trong một khu rừng sáng trưng. Những cái cây với thân nâu và lá cây xanh mướt khổng lồ ở ở khắp nơi trong rừng, tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim chóc hót vang làm các ác ma lần đầu thấy khung cảnh này cảm thán không thôi. Maximilian giải thích rằng Cánh cổng không thể mở ra ở cùng một nơi trong khoảng thời gian ngắn, cho nên Sở Ma quan đã mở Cánh cổng ở nơi gần với nơi lần trước Cổng mở. Sau đó cả bọn chia thành ba nhóm, đi thám thính trong rừng.
Chưa đi được bao lâu, nhóm của Maximilian bị một bức tường vô hình chặn lại. Sau khi tụ hội, mười lăm ác ma thử nhiều cách khác nhau vẫn không vượt qua được bức tường, cuối cùng quyết định đánh dấu vị trí, sau đó tìm một hang động vô chủ gần đó để ẩn náu tạm thời.
Sau đó, bọn họ được chứng kiến năng lực dòng dõi của Maximilian. Một năng lực hùng mạnh đến mức có lẽ cả đời này lớp Cá Biệt cũng không thể quên được.
Chỉ thấy ác ma rút cây sáo tím đen bên hông ra, đặt bên miệng thổi một hơi. Chưa đến một phút sau, trong rừng đã vang lên đủ tiếng loạt xoạt. Một phút sau, cả đàn rắn đủ màu, kích cỡ tập trung trước hang. Hàng trăm hàng ngàn đôi mắt vàng khè lạnh ngắt nhìn chằm chằm vào trong hang làm cho lớp Cá Biệt sợ điếng người, ai cũng dựa lưng sát vào vách hang động, ngồi co ro không dám cử động.
Không biết Maximilian trao đổi gì với đám rắn đó mà từ khi trời sáng rực đến lúc màn đêm buông xuống vẫn chưa kết thúc. Mười lăm ác ma đốt lửa bên trong hang động, nấu bữa tối cho tất cả. Sáng hôm sau, khi lớp Cá Biệt tỉnh dậy thì trong hang động chỉ còn lại mỗi Kalego, thậm chí lớp bọn họ còn thiếu mất Soy và Camui.
Bốn ác ma kia biến mất hai ngày, đến khi quay lại, Maximilian đã hiểu rõ về nơi này đến mức có thể mở luôn một lớp phổ cập tất tần tật kiến thức về Nhân giới hay xuất bản một cuốn sách phiêu lưu ký viễn tưởng nào đó. Soy và Camui phờ phạc đi thấy rõ. Mặt cả hai hóp lại, quần áo tả tơi và đầu tóc bù xù. Hai ác ma bọn họ bị cả lớp vây quanh tra hỏi đủ điều mà quyết không hé môi nửa chữ. Chỉ thấy khi nhắc đến hai ngày qua đã làm gì, cả hai đều sợ đến run người, mặt mày xanh xao rồi liên tục lẩm bẩm địa ngục trần gian hay gì đó như vậy.
Clara lấy trong túi ra hai cây nến trắng, Alice châm lửa rồi đưa cả hai cho Camui và Soy. Cây nến bị Camui và Soy thổi tắt ngay sau đó.
Tối, Maximilian giảng giải cho bọn họ về nơi này. Anh bảo nơi đây gọi là Anh Quốc, con người được chia thành hai loại có phép thuật và không có phép thuật. Con người không có phép thuật là Muggle, con người có phép thuật là phù thủy. Bọn họ đang ở là một khu rừng của Thế Giới Phép Thuật - nơi con người có phép thuật sinh sống. Sở dĩ bọn họ không vượt qua được bức tường kia là vì khu vực đó gần với một ngôi trường phép thuật duy nhất tại Anh Quốc - Hogwarts. Chỉ khi nào trở thành học sinh của trường, bọn họ mới có thể vào được khu rừng. Maximilian cũng nói thêm, có một con rắn bò từ trong khu rừng đó ra xác nhận từng nhìn thấy sinh vật anh miêu tả trong khu rừng. Cho nên bây giờ bọn họ cần phải làm sao để có thể trà trộn vào trong trường.
Sáng hôm sau, Maximilian dẫn bọn họ đến trước một cửa hàng cũ kỹ, chỉ vào nó rồi bảo: "Đây là nhà mới của chúng ta." Anh ta vừa nói xong, cái biển hiệu rĩ sét cũ mèm rớt xuống đất cái rầm, nứt thành ba mảnh.
Từ ngày dọn đến cửa hàng này, sáng nào Maximilian, Amour, Soy và Camui cũng biến mất một cách đều đặn lúc sáu giờ sáng. Bỏ lại các thành viên còn lại của lớp Cá Biệt và Kalego trong cửa hàng cũ mèm đầy mạng nhện mà không biết làm gì.
Rồi Jazz nảy ra ý tưởng mở một cửa hàng để kinh doanh gì đó. Cậu ta cảm thấy rảnh rỗi như vậy không bằng kiếm chút tiền, Allocer và Jazz đã ra ngoài thám thính ngay ngày thứ hai dọn đến cửa hiệu. Bọn họ phát hiện nơi đây là một nơi tuyệt vời để kinh doanh buôn bán, ngoài ra mở nhà hàng cũng dễ dàng thu thập thông tin hơn.
Bọn họ hỏi ý kiến của ba ác ma trưởng thành, ý tưởng này nhanh chóng được phê duyệt. Đắn do suy nghĩ hồi lâu, nhận thấy trong lớp có nhiều thành viên biết nấu ăn và nấu rất ngon, lớp Cá Biệt quyết định mở nhà hàng. Lúc thảo luận xem nên đặt tên cho nhà hàng là gì, Clara vô tình liếc qua Kalego đang ngồi nhâm nhi ly vang đỏ không biết lấy từ đâu ra, sau đó nữ ác ma xinh đẹp ầm ĩ muốn đặt tên nhà hàng là Eggie. Tất cả ác ma đều tán thành với cái tên này. Hiển nhiên sau đó, Clara bị trói như đòn bánh còn cả đám con trai đều bị treo lơ lửng bằng dây thừng do dám tung hô cái tên này.
Jazz hỏi xin Clara mấy viên đá quý Alice lén nhét vào túi cô lúc còn ở Ma giới. Sau khi nhận được ba viên ruby đỏ rực to, tinh khiết to như trái cam, Allocer và Jazz đi đến nơi có vẻ là nhà băng ở cuối đường để bán. Hai tiếng sau đó, bọn họ trở về, cầm theo một chiếc rương gỗ chất đống những đồng vàng, bạc và đồng lấp lánh. Bọn họ trang trí lại cửa hàng, mua nguyên liệu bàn ghế mà chỉ tốn chưa đến hai phần ba chiếc rương đầy tiền kia.
Và đó là cách nhà hàng Eggie ra đời.
Nhà hàng càng buôn bán càng nổi tiếng, số tiền bọn họ kiếm được cũng ngày càng nhiều, bọn họ cũng lấy lại vốn, đồng thời nghe được rất nhiều tin tức thú vị.
Ngay khi Allocer mua thành công mười lăm chiếc vé xem Quidditch thượng hạng với giá cả phải chăng - một môn thể thao của phù thủy - từ một người đàn ông tên Bagman do thua ông ta thua Jazz trong trò Xấp Ngửa thì Maximilian cũng trở về, mang theo một tin tốt lành.
Trong nhà hàng được kéo rèm kín mít là ánh đèn sáng rực. Các ác ma trong lớp vỏ bọc con người kê những chiếc bàn vuông đơn lẻ trong nhà hàng thành một chiếc bàn dài lớn, trải một chiếc khăn màu đen. Những món ăn ngon lành nóng hổi xếp đầy trên bàn. Mười lăm ác ma đang quây quần bên nhau, tận hưởng bữa tối sau một ngày làm việc vất vả. May mắn cả lớp Cá Biệt đã mua một đống thịt và rau ở Ma giới, dùng thần chú bảo quản rồi nhét hết vào túi của Clara nên bây giờ bọn họ mới có đồ ăn quê nhà để ăn.
"Mấy đứa nhớ này, tháng Mười sắp đến, chúng ta sẽ đến Hogwarts với tư cách là trao đổi sinh và tham gia một cuộc thi tên - Cúp Tam Phép Thuật cùng với hai ngôi trường khác đến từ Pháp và Đức. Chúng ta sẽ là một phái đoàn đến từ trường Babysl, một ngôi trường phép thuật nhỏ nằm trên một ngọn núi cao vút ở Nhật Bản. Anh sẽ là hiệu trưởng của mấy đứa, Amour sẽ là giáo sư dạy thần chú, còn Kalego-san, phiền cậu đóng giả làm thú cưng của Iruma." Để có thể theo sát tụi nó. Tuy vế sau Maximilian không nói ra nhưng ác ma nào cũng hiểu.
Anh ta cảm thán: "Một tháng này bọn anh phải chạy khắp nơi đấy. Bọn anh định xin đến Hogwarts từ đầu tháng Chín - khi trường nhập học - luôn mà không được. Ông hiệu trưởng Dumbledore của Hogwarts đúng khó chơi, Amour nói khô cả miệng mà vẫn không thuyết phục được, còn khó chơi hơn cả ông Bộ trưởng Bộ Phép Thuật. Cuối cùng bọn anh đành phải ra tay từ phía ông Bộ trưởng kia, bắt ổng ép Dumbledore đồng ý." Nói đoạn, anh ta lấy một bó đũa ra khỏi túi, phát cho lớp Cá Biệt: "Đây là đũa phép anh mua từ Chợ Đen, khi nào sửng dụng thần chú nhớ cầm quơ vài cái, cũng nhớ đọc thần chú ra khỏi miệng. Hạn chế sử dụng thần chú vô niệm để tránh nghi ngờ nha mấy đứa, nhất định không được cởi ma cụ ngụy trang ra, cho dù có ở trong phòng cũng không được, đi tắm hay gì thì cầm luôn vào nhà tắm, không gội đầu thì cài lên tóc, mà có gội đầu thì kiếm chỗ đeo. Đến Hogwarts rồi thì cẩn thận một chút, ông hiệu trưởng kia không tin tưởng tụi mình đâu."
Phát đũa phép xong xuôi và dặn dò xong xuôi, đến lượt Schneider rút tệp vé xem Quidditch ra.
"Tôi mua từ một người đàn ông tên Bagman. Trận đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần, nghe nói Hẻm Xéo sẽ mở con đường riêng để đến sân vận động."
"À Bagman, anh biết ông ta." Maximilian lấy tệp vé xem thử. Anh ta vừa lật từng tờ, vừa huýt sáo: "Ôi chao, mấy đứa may mắn thật đấy. Ghế thượng hạng cơ, mấy người trong Bộ Phép Thuật đang tranh giành nhau bể đầu mấy chiếc vé cỏn con này đấy." Trả tệp vé lại cho Allocer, anh ta nói tiếp: "Anh cũng định mua vé cho mấy đứa mở mang tầm mắt, không ngờ anh chưa kịp làm gì mà mấy đứa đã dàn xếp êm xui. Không hổ danh lớp Cá Biệt!" Maximilian giơ ngón cái. Amour ngồi bên cạnh anh ta cũng gật đầu. Allocer và Jazz được hai ác ma cấp cao khen mà phổng cả mũi.
Có ai nói chưa nhỉ? Cả Maximilian và Amour đều đạt hạng 8, bằng hạng với thầy Kalego đó.
Nhưng giờ phút này, bọn họ nào biết mình đã bị vướn vào một rắc rối lớn đến thế nào. Đến cuối tuần này, sau khi xem xong trận đấu đầy kích thích đó, mười lăm ác ma đều ước không thể quay về quá khứ, xé nát mớ vé trong tay.
--
Ngọc Thụy: Chương này kể hơi nhiều hén. Chương sau sẽ ráng nhiều thoại hơn nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com