"you light up my heart"
Em nên làm điều mình cảm thấy hạnh phúc, vì người ta vẫn thường hay nói chỉ khi em thích việc mình đang làm thì em mới có cảm giác như mình không phải làm việc.
Nhưng người ta cũng nói rằng, chúng ta trước hết phải làm những việc nên làm, sau đó mới cân nhắc đến việc mình thích làm.
Thế Sehun à, điều em thích là gì? Em có làm được chưa?
Baekhyun tựa cằm lên lòng bàn tay, trong kí túc quân ngũ nhìn những ngôi sao xa đang nhấp nháy giữa thảm nhung đen kịt. Mỗi đêm, khi đèn điện tắt hết, một ngày mệt nhọc cũng trôi qua, Baekhyun dẫu có kiệt sức đến mức nào vẫn không ngủ nổi, anh trằn trọc trên giường, sau đó hết cách nên đành ra ban công ngắm trăng. Ánh trăng phía trên soi rọi cả hành tinh rộng lớn, cảm thấy yên bình chảy vào tâm hồn, đọng lại chút nhớ nhung, cũng có chút lo lắng.
Bản thân Baekhyun trước nay chưa bao giờ làm người khác lo lắng, anh ở phương diện ngược lại, anh lo lắng cho người khác. Với bản tính một người hyung, Baekhyun để ý đến maknae nhiều hơn hết thảy, thuở ban đầu nó chỉ là những lo lắng thông thường, về những điều rất giản đơn vụn vặt. Thời gian thắm thoắt trôi, lo lắng biến thành một hình dạng khác, làm tiền đề cho một thứ cảm xúc mạnh mẽ hơn. Baekhyun từ lo lắng em có ăn đủ bữa không, lo em sẽ mắc lỗi rồi tự trách bản thân cho đến lo em sẽ thích người khác, lo mình không còn đặc biệt với em nữa.
Baekhyun nhìn vầng trăng sáng phía trên, lồng ngực trái vẫn ấm áp phập phồng theo nhịp như cũ. Anh nghĩ mãi về những lần Sehun đứng bên cạnh anh, nhìn anh nghịch tung trời đất nhưng chỉ cười cong mắt, hay cũng có lúc tâm trạng em tốt hơn, Sehun sẽ ôm lấy anh, gác tay lên vai anh, để anh dựa vài người cậu.
Và dẫu có muôn vàn lí do khiến Baekhyun muốn ôm lấy Sehun vào lòng thì cũng có hàng vạn lí do khiến anh chần chừ không dám tiến tới.
Ai đó hỏi Baekhyun có hiểu thế nào là yêu không? Anh chậm rãi lắc đầu, không phải không hiểu mà là không biết. Baekhyun vẫn luôn canh cánh rằng, thế nào mới là tình yêu cảm động trời đất, là xoay vần vũ trụ. Là chân trần bước trên thủy tinh, dùng thân thể làm khiên chắn, là dâng hiến sinh mạng bản thân hay là vĩnh viễn bên cạnh? Những thứ vĩ đại như thế, anh nghe qua không ít, cũng chứng kiến rất nhiều, chúng khiến anh cảm thấy nếu tình yêu là tình cảm của mình dành cho Sehun thì nó thật quá tầm thường. Thế nên anh vẫn mãi đứng im một chỗ, chỉ là hyung của cậu, không là gì khác.
Thế nhưng, bản thân anh có thể chấp nhận sao? Baekhyun khi nghe câu này cũng lắc nhẹ đầu, không phải không cam tâm mà là không còn cách nào khác. Sehun thích ai đều rất dễ thấy, em cũng trải qua vài mối tình trước đây và anh cũng thế, vậy nhưng cuối cùng cũng đều có một kết quả duy nhất, là nhân duyên đứt gãy, là đường tình chẻ đôi. Sehun tìm hơi men, Baekhyun tìm khoảnh lặng, hai người đều đã trưởng thành cả, mà trưởng thành cũng có nghĩa là một mình gặm nhắm nỗi đau, đem lòng tự tôn đặt lên trên cùng, không muốn người khác thấy được vết thương của bản thân. Baekhyun nhận ra mình có tình cảm với Sehun, rồi vẫn im lặng không nói.
Anh mắc chứng insomnia từ khi có những suy nghĩ không bình thường với Sehun. Màn đêm trở thành bạn tâm tình, những ánh sao cất giữ câu chuyện của anh, còn vầng trăng luôn phản chiếu hình ảnh Sehun, ánh sáng dịu nhẹ, tản mát vào không gian, không chói chang như ánh mặt trời gay gắt. Baekhyun có khi thức cả đêm có khi ngủ lúc ba giờ sáng, có khi thẫn thờ trước nhân gian rộng lớn có khi co mình trong vòng tay nhỏ bé của bản thân.
Con người giỏi nhất là tự làm đau chính mình, Baekhyun biết rõ bản thân anh thế nào, suy nghĩ như sao có thể khiến mình đau đớn nhất nên cứ vậy mà dày vò bản thân. Vì ban ngày anh quá giỏi điều tiết cảm xúc của bản thân, cho nên về đêm khi cạn kiệt sức lực, Baekhyun chỉ còn lại vẻ trống rỗng và nỗi nhớ Sehun.
Sehun có biết không, rằng anh thích cậu ấy đến nhường này? Baekhyun lần thứ ba lắc đầu, anh không nói gì thêm. Cũng như bạn không thể đột nhiên mở miệng nói với một người bạn thân ở cùng nhau chín năm trời rằng mình yêu họ được, điều đó sẽ phá hủy một mối quan hệ. Baekhyun không cách nào nói ra mọi thứ, cũng không cách nào ngưng lại những cảm xúc này, anh chỉ có thể nói với ánh trăng, màn đêm và các vì sao.
Trước lúc tiễn anh đi nhập ngũ, Sehun đột nhiên cạnh bên anh rất nhiều, cậu luôn dành thời gian ở cùng anh nếu anh có lịch nghỉ. Baekhyun thấy tim mình thắp lên một đốm lửa hy vọng, nhỏ và yếu ớt đến mức chỉ cần một ánh mắt lạnh lùng của cậu cũng đủ để nó tắt ngúm. Nhưng Baekhyun mặc kệ hết thảy, bảo vệ nó trong lòng bàn tay của mình. Anh ôm một mối tình đơn phương, ôm một hy vọng nhỏ bé rằng Sehun cũng thích anh như anh thích cậu, dẫu chỉ bằng một phần nghìn, dẫu chỉ là một thoáng cảm nắng.
Vào ngày thứ mười hai Baekhyun tại ngũ huấn luyện, anh nhận được một cuộc gọi. Nhân viên nói chỉ có thể liên lạc được hai phút nên Baekhyun cũng hơi bối rối vì gấp quá. Anh không nhìn số điện thoại mà chỉ áp thẳng lên tai, sợ mất thời gian.
"Baekhyun hyung?"
Giọng nói của Sehun mềm mại vang lên, lúc này chắc có lẽ cậu đang nghỉ giải lao đợi cảnh quay kế tiếp.
"Sehunnie?"
Anh bất ngờ kêu lên một tiếng, sau đó mím môi như đợi đầu dây bên kia nói gì đó. Sehun vậy nhưng lại bảo trì im lặng khiến anh lại càng sốt ruột.
Ba mươi giây trôi qua, cuối cùng Sehun cũng chịu mở miệng. Anh vẫn không biết cậu gọi mình có việc gì nên vẫn hồi hộp suốt từ lúc bắt máy.
"Hyung, dạo này em nghĩ rất nhiều về tình yêu, có khi còn trằn trọc cả đêm không ngủ được, dù em mệt đến muốn ngất đi nhưng vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ."
Sehun giọng không cao không thấp nói ra một câu như vậy khiến Baekhyun cảm thấy tim mình đập từng hồi rộn rã, anh nhủ thầm trong lòng, anh cũng vậy, hyung cũng vậy Sehun à.
"Hyung, anh có yêu ai không?"
Một phút hai giây trôi qua, cùng với câu hỏi đã có phần lúng túng của Sehun, sự tự tin của cậu khi nhắc tới người hyung mình yêu thích liền giảm đi rất nhiều. Sehun tuy hỏi như vậy nhưng cậu không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không.
Baekhyun vân vê vạt áo, cuối cùng mới thả ra một chữ.
"Có."
Là em.
Sehun bên này nhắm mắt, không hiểu được dụng ý của anh, cậu đưa một tay xoa trán, khẽ thở dài đầy phiền muộn. Phải rồi, người như Baekhyun chắc chắn là có hàng hà sa số tình yêu để anh lựa chọn rồi.
"Yêu lâu chưa?"
Một phút hai mươi giây trôi qua.
"Lâu."
Sehun nghe cổ họng mình nghẹn ắng, khó khăn lắm mới hỏi được thêm một câu, như thể muốn tìm một cái cớ để chấm dứt tình cảm của mình.
"Thành đôi chưa? Anh có đang hạnh phúc không?"
Một phút bốn mươi giây trôi qua.
"Chưa. Không nói được nhưng anh hạnh phúc."
Một phút năm mươi giây.
"Sehunnie-"
Sehun thấy hơi thở mình như ngưng lại, cậu mím môi đợi chờ câu tiếp theo của anh. Cảm giác chờ đợi tra tấn Sehun nhiều hơn cậu nghĩ. Baekhyun có phải định bảo là cậu phiền quá, bảo cậu sau này đừng gọi cho anh nữa, bảo anh không muốn bị hiểu lầm?
Một phút năm mươi sáu giây. Baekhyun nhìn đồng hồ, chắc rằng sau khi nói ra sẽ hết giờ nên liền gom hết can đảm để bày tỏ, dù sao cũng không nghe được câu trả lời, anh sẽ đỡ sợ hơn.
"Anh yêu em."
Giọng nói phủ đầy mật ong quen thuộc vang lên. Là lời bày tỏ anh giấu suốt trong lòng bấy lâu nay. Sehun nghe tim mình gia tăng nhịp đập, cảm giác choáng ngợp nhanh chóng tìm đến, khiến Sehun như quên mất việc mình phải hồi âm. Vì đó cũng là lời cậu giấu trong tim mình rất lâu rồi.
Hai phút.
Tiếng cúp máy tự động vang lên, Baekhyun tiếc rẻ nhìn chiếc điện thoại ở phòng tuyên truyền, sau đó đành trả lại cho nhân viên, xoay người bước ra ngoài.
Nói được rồi.
Baekhyun nhìn những hạt nắng đang đổ đầy trên sân cát, hòa lẫn với làn gió lướt qua người anh, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Luôn có một làn gió khiến Baekhyun tình nguyện đón lấy, dẫu là chín năm trước hay hiện tại hay cả sau này.
Chỉ bởi, tình yêu người khác vĩ đại, không có nghĩa cảm giác Baekhyun dành cho Sehun không phải là yêu.
END.
[2021.07.26]
trời ơi down mood quá xin lỗi mn :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com