1. Yên bình
Một tiếng hét vang dội xé toạc buổi sáng yên bình nơi con đường chính của ngôi làng nhỏ, khiến mấy con chim sẻ đang ríu rít trên mái ngói cũng giật mình bay tán loạn. Âm thanh đó phát ra từ căn nhà sơn màu cam nhạt nằm lọt thỏm giữa hàng rào dâm bụt cắt tỉa gọn gàng. Ngôi nhà hai tầng, tường vôi mịn màng, mái ngói đỏ au, cổng sắt đen tuyền cong cong như sóng biển, nổi bật giữa dãy nhà bình dân xung quanh, không quá phô trương, nhưng cũng đủ để người làng mỗi lần đi ngang đều thầm khen "nhà ông bà Wichit nhìn sang ghê".
Trong gian bếp thoảng hương dầu ăn và nước mắm, bà Hong – người phụ nữ gần bốn mươi, mái tóc cột cao gọn gàng, tay cầm chiếc xẻng gỗ đảo cơm chiên lách cách trong chảo nóng, vừa nghiêng đầu, vừa hét vọng lên cầu thang:
- "Tang ơi, dậy đi con! Trễ học rồi đó!"
Cùng lúc ấy, ngoài sân trước, ông Wichit – người đàn ông trầm tính có sở thích với mấy chậu mai lớn to đùng trong sân vườn nhà mình, đang tưới nước từng gốc tùng, gốc khế bằng bình nhựa cũ. Vừa nhấc tay chuyển vòi tưới, ông vừa liếc mắt vào trong nhà, giọng trầm ấm cũng cất lên:
- "Tangggg! Dậy đi con, đi học kìa, trễ bây giờ!"
Vừa dứt lời thì rầm! – một tiếng động lớn phát ra từ tầng trên. Cánh cửa phòng bật mở như có người đá mạnh từ bên trong. Thằng bé Tang – mười tuổi, tóc tai rối như tổ quạ, hai mắt vẫn còn dính chút mộng mị, lao ra khỏi phòng như tên bắn. Nó lật đật chạy ra ban công, tay với lấy bộ đồng phục học sinh được mẹ phơi sẵn trên móc treo, rồi ôm vội quần áo chạy trở vào phòng. Chưa đầy hai phút sau, cậu bé xuất hiện lại ở đầu cầu thang, áo sơ mi bỏ ngoài quần, tay ôm cặp xách, hai chân đập bồm bộp xuống từng bậc gỗ.
Satang chưa kịp đặt chân xuống hết bậc thang cuối cùng thì đã đứng khựng lại ở bậc thứ hai, người xoay nghiêng, mắt lấp lánh nhìn vào trong bếp, giọng cậu cất lên với chút hoảng hốt lẫn buồn ngủ chưa tan:
- "Mẹ ơi... mấy giờ rồi?"
Bà Hong không quay đầu lại, tay vẫn thoăn thoắt xới cơm trong chảo, đáp vọng ra:
- "Sáu giờ rồi đấy. Vào ăn nhanh đi, lát ba con chở đi học!"
Nghe vậy, Satang gần như ném cái cặp xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, tiếng "bịch" vang lên mà chẳng ai buồn để tâm. Cậu nhào vào ngồi ngay ngắn, hai chân nhỏ đung đưa qua khỏi mép ghế, bàn tay bé xíu ôm lấy chiếc muỗng inox như sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt trông mong hướng về phía mẹ như con mèo con chờ ăn.
Chẳng mấy chốc, đĩa cơm chiên nóng hổi, vàng ươm, thơm lừng mùi hành phi và trứng được đặt ngay trước mặt. Satang liền reo lên một tiếng nhỏ:
- "Cảm ơn mẹ!"
Cậu bé ngoan ngoãn cắm cúi ăn. Nhưng chưa kịp thưởng thức thìa đầu tiên, muỗng cơm vừa đưa vào miệng, môi cậu cong lên rồi đột ngột hét toáng:
- "Aaaaa! Nónggg!!!"
Tiếng hét khiến bà đang lau tay bằng khăn cũng giật thót mình, quay phắt lại. Bà nhíu mày, khẽ thở ra rồi bước lại gần, tay gõ nhẹ vào vai con trai một cái cho bõ tức:
- "Ăn kiểu gì mà hấp tấp vậy hả!"
Rồi bà cúi xuống, cầm chiếc muỗng cũ từ tay con, nhẹ nhàng sới đều phần cơm cho bớt nóng, từng động tác chăm chút không giấu được vẻ thương yêu. Sau đó bà lại đưa muỗng vào tay cậu:
- "Này, thử lại đi, lần này vừa ăn vừa thổi nhé."
Satang bật cười khúc khích, gật đầu ngoan ngoãn. Cậu lại cắm cúi ăn tiếp, vừa ăn vừa thổi phù phù, đôi mắt cong cong vì vui vẻ. Chẳng bao lâu sau, ông Wichit cũng từ sân bước vào, rửa tay xong rồi ngồi vào giữa bàn. Không khí trong căn bếp nhỏ trở nên ấm áp hơn, tràn đầy hơi thở của buổi sáng thường nhật, một sáng thứ Hai giản dị nhưng đáng yêu.
Chỉ một lát sau, từ ngoài cổng vang lên giọng hét quen thuộc của một đứa trẻ con khác, âm thanh trong trẻo xuyên qua cả mấy lớp tường:
- "Tang ơi, tao tới chở mày đi học nè! Đi chưa?"
Satang ngẩng đầu lên khỏi đĩa cơm, mắt sáng rỡ. Cái miệng vẫn còn nhồm nhoàm cơm chiên.
Satang nhón người lên, nghiêng đầu nhìn ra phía cổng từ chiếc ghế gỗ nơi bàn ăn. Nhà cậu xây theo kiểu dọc, gian bếp nằm sâu phía sau nhưng nhờ hành lang thẳng tắp chạy suốt từ trước ra sau, nên chỉ cần hơi nghiêng người là có thể thấy rõ khoảng sân và cánh cổng sắt đen phía trước nhà.
Trước cổng là hai đứa trẻ mặc đồng phục chỉnh tề, tay chống lên tay lái, mũ bảo hiểm đung đưa trên ghi-đông xe đạp. Một chiếc xe đen, một chiếc đỏ - màu sắc đối lập y như hai đứa nhỏ ngồi trên đó. Phuwin, nước da ngăm, gò má cao, môi mím lại ra vẻ nghiêm túc, đang ngồi trên chiếc xe đỏ. Còn Fourth, tóc rối nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhưng không kém phần tinh quái, ngồi trên chiếc xe đen, một chân chống xuống đất, tay còn lại lơ đễnh gãi gáy.
Cả hai đứa chỉ cách nhà Satang đúng ba căn nhà, không xa nhưng đủ để mỗi sáng hét vọng một tiếng là cả xóm biết nhau rằng bọn nhóc này đã dậy. Phuwin là họ hàng bên nhà nội của Satang, nếu nói đúng lễ nghĩa, cậu ta phải gọi Satang là "chú". Nhưng tụi nhỏ thì nào có để tâm. Trong mắt ba đứa, những thứ như vai vế, thứ bậc... chỉ là mớ khái niệm người lớn đặt ra cho rắc rối thêm với cái đời sống vốn đã rối bời vì bài tập về nhà và điểm kiểm tra 15 phút của tụi nó.
Còn Fourth thì ở ngay phía sau lưng nhà Satang đúng nghĩa đen. Hai căn nhà chỉ cách nhau một bức tường cao. Cũng vì thế mà suốt nhiều năm nay, buổi sáng nào Satang cũng có thói quen leo lên lầu hai phía sau nhà, đứng dựa vào lan can gỗ, gọi vọng qua nhà hàng xóm. Cậu không cần nhìn thấy cửa, chỉ cần gọi: "Fourth ơi, dậy chưa mày?" – là thế nào cũng nghe tiếng cậu bé kia đáp trả từ lầu hai nhà mình: "Chờ tao đánh răng đã!"
Nhà Fourth mang vẻ cũ kỹ hơn nhưng rất có sức sống. Xung quanh bao bởi hàng rào dây thép được phủ kín bởi giàn cây xanh rậm rạp, vừa đủ che tầm mắt người lạ, vừa đủ để ánh nắng vẫn xuyên qua được vào mỗi sáng. Những chiếc lá nhỏ li ti bò quanh các mắt lưới, xanh um và mượt như được ai đó tưới đều mỗi ngày, mà thực ra chính Fourth là người làm việc đó.
Còn nhà Phuwin thì ngược lại. Khu sân vườn rộng thoáng nhưng giữa sân lại mọc một cây dâm bụt lớn đến mức tán lá của nó che gần nửa khoảng sân trước. Cứ vào mùa hoa, từng cụm đỏ tươi bung nở, rủ xuống như váy áo thiếu nữ. Đám con nít xóm này từng hái hoa ấy giả làm micro, rồi chạy vòng quanh hát karaoke như nghệ sĩ, mặc cho người lớn la rầy đến khản cổ.
Satang nhìn hai đứa bạn mình đang ngồi ngoài cổng, mặt cậu sáng rỡ, như được ai thắp đèn từ bên trong.
- "Đợi chút! Tao ăn xong liền!"
Cậu hét lại, rồi cúi đầu tiếp tục bữa ăn sáng còn dang dở, muỗng cơm vẫn chưa kịp nguội hẳn. Phía trước, Phuwin khoanh tay thở dài, còn Fourth thì bật cười khe khẽ, chân đạp nhè nhẹ làm bánh xe lăn vài vòng tại chỗ.
Ba đứa trẻ – một cậu bé ngoan ngoãn, một đứa cộc cằn nhưng nghĩa khí, một đứa lơ đãng mà sắc sảo, lớn lên cùng nhau trong cái xóm nhỏ yên bình ấy. Từ những lần cởi truồng tắm mưa, bôi bùn lên người chơi siêu nhân, cho đến giờ phải mặc đồng phục chỉnh tề đi học... Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có tình bạn ấy là còn nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com