Chapter 22
Choang
Tiếng một thứ gì bị vỡ khiến Rover choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.
Trong vòng tay cô đã không còn Gale nữa, bằng cách nào đó cô đã thoát được khỏi tay Rover
Tiếng vỡ vừa rồi ... Có chuyện gì đã xảy ra với Gale sao ?
Nghĩ về hình ảnh cậu bé đó (Gale kiếp trước) đã vài lần tự làm hại mình, Rover nhanh chóng nhảy khỏi chiếc giường bé, cô chạy ra phòng khách - nơi âm thanh vang ra
"Gale ! Cô có sao không !?"
"Ah, xin lỗi vì đã làm cô tỉnh ngủ nhé... Tôi vẫn chưa quen với việc nấu ăn bằng một tay lắm."
Gale vừa nói, cô vừa dọn những mảnh vỡ bằng tay phải của mình. Cánh tay trái của cô - nơi có những đường Tacet Mark kéo dài - hiện tại hoàn toàn không cử động được
Tuy cánh tay giữ màu da trắng hồng ban đầu - tức là máu vẫn được lưu thông - nhưng Gale hoàn toàn không thể cảm thấy cánh tay đó.
Không chỉ vậy, tóc cô giờ cũng đã dài hơn, trở thành một màu xám tro, cơ thể cô có vẻ đã bị biến dị bởi Tacet Mark.
"Để tôi làm cho, cô còn chưa quen nên dễ bị thương lắm."
"Cảm ơn..."
Qua lời nói của Gale, Rover nhận thức được Gale đang cố tạo khoảng cách với mình.
Giọng cô lạnh hơn, nhỏ hơn, cái sức sống ban đầu cũng đã không còn ở đó nữa
Rover thu lại những mảnh vỡ li ti trên sàn nhà, bỏ chúng vào chiếc túi rồi quăng nó vào thùng rác một cách thành thục.
Mặc dù là lần đầu ở nhà của Gale, Rover cảm thấy nơi này quen đến lạ thường... Như là cô đã từng ở đây rất lâu rồi vậy.
Ở trên chiếc bàn ăn nhỏ, hai đĩa đồ ăn sáng đã được sắp ngay ngắn. Hai lát bánh mì nướng, kèm với hai phần trứng chiên, rắc thêm chút muối.
"Cô còn làm gì vậy ? Sao không ngồi xuống đi ?"
"Ah... Uhm, yeah ?"
Theo lời Gale, Rover ngồi vào ghế đối diện
Gale tiếp tục với bữa sáng của mình, đương nhiên, phần thứ hai là dành cho Rover, từ khi chuyển vào cơ thể này Gale đã không còn có thể ăn nhiều như xưa nữa.
"Rover... Cô, đã nhìn thấy chúng rồi phải không ?"
Rover khựng lại, đôi mắt cô nhìn lên Gale, bàn tay phải bé nhỏ đã nắm chặt lại, để lộ cảm xúc của cô.
"... Đúng" - cô gật đầu - "Khi tôi hút năng lượng Resonance thừa từ cô, tôi có thể thấy được nó..."
Một thứ như ký ức từ kẻ khác
"..."
Quả thực, nói ra sự thật rất đáng sợ
Nhỡ như Rover sẽ cảm thấy ghê tởm cô thì sao, Gale không muốn bị bỏ đi, cô không còn muốn cô đơn nữa
Nhưng nếu còn giấu tiếp, cô ngày càng giống mẹ cô kiếp trước mất
Cô biết, kẻ không biết yêu không xứng đáng được yêu...
Cô biết, mình chẳng khác gì bà ta cả
Nên điều tốt nhất cô có thể làm cho Rover, là cho cô biết sự thật, về cô, và về quá khứ của cô.
Đó cũng là cách để Gale tự cứu vãn cho mình, bằng cách nói thật với Rover, ít nhất cô sẽ còn một chút khác biệt với bà ta.
"Cô... Có tò mò về nó không ?"
"... Không..."
"Rover, cô là một người nói dối rất tệ đấy"
Đôi đồng tử hổ phách của Rover run lên, cô cũng đã bỏ lát bánh cắn giở xuống đĩa
Thấy mình đã bị lộ, Rover cũng gật đầu thừa nhận
"Tôi có thể biết được, thứ tôi đã nhìn thấy là ký ức của cô... Nhưng rõ ràng, người tôi thấy trong ký ức đó là một đứa trẻ, là nam... Không những vậy... Cả thế giới trong đó cũng... Khác hẳn với nơi này"
"Nghĩ càng kỹ tôi lại càng thấy nó không giống ký ức của người như cô."
"..."
Cũng là điều dễ hiểu.
Nghe chuyện kể của Rover, Gale có thể tự cảm thấy chiếc mặt nạ cô đeo lên từ đầu đã che đi sự xấu xí của cô nhiều đến mức nào.
"Vậy... Nếu tôi nói rằng, tôi tới từ thế giới khác, liệu cô sẽ tin tôi chứ ?"
"Đương nhiên."
"Huh ?"
"Ý tôi là... Trước khi 'hạ cánh' nơi đây, tôi nhớ mình đã rơi xuống từ vũ trụ, chìm vào một vùng biển lộn ngược rồi cuối cùng tỉnh dậy trên mặt đất... Nên tôi nghĩ chuyện cô đến từ thế giới khác không khó tin đến vậy đâu."
Rover hơi ngưng lại, rồi nói thêm :
"Hơn nữa, tôi không nghĩ cô là kiểu người sẽ nói dối"
Câu nói của Rover khiến Gale cười trong cay đắng
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải kiểu người như vậy đâu.
"Vậy..."
Tối kể cho Rover câu truyện của kiếp trước, từ những gì đã xảy ra giữa tôi và mẹ tôi, cho đến việc gì đã dẫn đến sự kiện khiến tôi chuyển sinh.
Tất nhiên, tôi đã dấu đi nhiều thứ liên quan tới Wuthering Wave, hoàn toàn không nhắc gì tới nó.
"Cho đến khi tôi tới đây, 'gia đình' tôi đã bị bắt đi từ nhỏ... Tôi tưởng rằng do tôi yêu họ, mà tôi đi tìm suốt hơn 10 năm"
"Nhưng sự thật thì sao ? Đến gần đây, cái lúc tôi bước vào cầu Sonoro mà Mortefi đã mô phỏng lên, tôi đã biết được rằng... Mọi ký ức của tôi về 'gia đình' mình đều là giả"
"Thứ tệ nhất đến ngay sau đó ... Khi nghe rằng thứ ký ức của tôi không có thật, lạ thay tôi hoàn toàn không cảm thấy gì ngoài một sự trống rỗng trong ngực mình. Chỉ như mất đi một mục tiêu, chứ không phải một gia đình."
"Tôi nhận ra rằng, những năm tôi cố đi tìm gia đình mình... Không phải vì tôi yêu họ... Tôi làm vì ... Chỉ vì mình muốn chứng tỏ rằng... Mình khác bà ta... Nhưng cuối cùng..."
Gale ngừng lại, cố nuốt trôi tiếng nấc của mình
Không ai muốn nghe một kẻ như cô khóc cả
"Cuối cùng ... Tôi ... Cũng chẳng khác gì bà ta cả"
Nói xong, đợi một lúc lâu sau, với đôi mắt đẫm nước mắt, mới giám nhìn lên Rover.
"Tôi ... Là một kẻ đáng ghê tởm, như bà ta, phải không ?"
---------
Tôi biết, tôi biết tôi k giỏi viết mấy chapter sến súa dư lày
Các bác chịu tý nx thoi, tầm 1 2 chap nx là ok r :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com